Dạ Khúc Op.9 No.2 Của Chopin

Chương 4

1

Thôi Dĩnh ngồi uống rượu trong phòng Diêm thiếu gia.

Hắn không bật đèn, một mình ngồi trong bóng tối chậm rãi uống cạn rất nhiều ly rượu. Tửu lượng của Thôi Dĩnh rất tốt, một chai xuống bụng nhưng cũng chẳng có chút men say nào, chỉ là huyệt thái dương cứ giật lên đau đớn.

Nửa giờ trước, cách lúc Chiêm Thù Hạc và Phùng Nhiên vào phòng Ôn Tửu tầm 40 phút thì Thôi Dĩnh thấy chiếc Porsche dưới bãi đỗ xe sáng đèn.

Khi Chiêm Thù Hạc rời đi thì quần áo mặc trên người không giống như trước nữa. Áo thun quần jean đổi thành áo sơ mi sọc vuông đen trắng và quần cạp thấp màu đen, lúc khom lưng lên xe còn lộ ra cả một mảng eo mảnh khảnh. Về đêm hơi lạnh, Phùng Nhiên cởϊ áσ khoác khoác lên người Chiêm Thù Hạc, ga lăng giơ tay chắn giữa đỉnh đầu cậu và trần xe, thấy cậu ngồi vào rồi mới đi vòng lên ghế lái.

Thôi Dĩnh rũ mắt, lúc nhìn thấy Chiêm Thù Hạc đổi quần áo thì lòng hắn đã thực sự nguội lạnh.

Ở cạnh một người bốn năm, cho dù là sủng vật thì cũng có tình cảm. Thôi Dĩnh có bệnh sạch sẽ, thế nên bạn giường trước nay của hắn đều là thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa trong lúc đi với hắn tuyệt đối không được có quan hệ với những người khác.

Không phải vì tình cảm gì, chỉ là ngại bẩn.

Đối với hắn Chiêm Thù Hạc rốt cuộc cũng có chút khác biệt, trước cậu, Thôi Dĩnh chưa từng ở bên người nào quá ba tháng. Hắn không có hứng thú đối với chuyện yêu đương, chỉ đơn thuần là phát tiết du͙© vọиɠ, sau khi xuống giường sẽ không dây dưa thêm gì.

Thôi Dĩnh phá lệ vì Chiêm Thù Hạc, nhưng lại không thể nắm được đối phương.

Hắn nâng tay, uống cạn chén rượu.

2

Thôi Dĩnh uống rượu thì không lái xe, sai Ngôi Gia An chở mình về nhà. TruyenHD

Ngô Gia An đưa hắn đến trước cổng, thuận miệng nói: "Thôi gia, ngài vẫn giữ người đánh đàn kia ư? Thời gian cũng khá lâu rồi nhỉ."

Động tác xuống xe của Thôi Dĩnh khựng lại, không trả lời gã.

Hắn mở cửa đi vào rồi đứng ở hành lang đổi giày. Chắc hẳn vì nghe thấy tiếng mở cửa nên tiếng đàn dương cầm du dương bắt đầu vang lên.

Thôi Dĩnh mang khuôn mặt âm trầm đi tới trước cửa phòng, đứng ở ngoài nửa phút mới đẩy cửa bước vào.

Chiêm Thù Hạc mặc một bộ áo bành tô đẹp đẽ, thắt nơ trắng, giống hệt như lần đầu tiên họ mới gặp nhau. Ngón tay cậu linh hoạt chuyển động, giai điệu nhịp nhàng như nước chảy, trong gian phòng dệt nên từng sắc màu lãng mạn. Cậu đàn rất nghiêm túc, khóe miệng mang ý cười, đuôi mắt cong cong, ánh mắt khi quay đầu nhìn Thôi Dĩnh tựa như chứa đựng ngàn vì sao.

Khúc ca kết thúc, Chiêm Thù Hạc đứng lên đi tới ôm lấy Thôi Dĩnh.

"Dạ khúc Op.9 No.2 của Chopin." Cậu dựa đầu lên vai Thôi Dĩnh, nhắm mắt lại, "Lần đầu tiên em gặp Thôi gia, khúc em đàn chính là bài này. Lúc ấy ngài nói..."

Dường như còn ngại mở lời, Chiêm Thù Hạc dừng lại vài giây rồi vẫn cam chịu: "Ngài nói lần đầu thấy em đã muốn cởϊ qυầи áo làm em trên sân khấu. Hôm nay ngài muốn làm gì cũng đều được." Cậu nhẹ nhàng nói, "Sinh nhật vui vẻ, Thôi gia."

Thôi Dĩnh cúi đầu nhìn cậu dịu dàng mà ngoan ngoãn, không nói câu nào.

3

Lần làʍ t̠ìиɦ này thô bạo hơn tất cả những gì mà Chiêm Thù Hạc đã trải qua.

Thôi Dĩnh xé mở áo bành tô và sơ mi trắng của cậu, đè cậu quỳ dưới đất để nửa người trên dựa vào ghế da. Không hề có một chút âu yếm và tiền diễn, lần đầu tiên Thôi Dĩnh đeo bαo ©αo sυ, mang theo cảm giác lạnh lẽo đi vào bên trong cậu.

dương v*t đâm thọc vừa mạnh vừa sâu như thể chỉ để trút hết tức giận. Thao một lúc Thôi Dĩnh liền lật người cậu lại ấn trên mặt đất, kéo cao chân cậu lên để càng dễ tiến vào hậu huyệt mềm ướt nóng chặt, đáy mắt đỏ sậm của hắn nhìn chòng chọc vào gương mặt tủi thân và nhiễm màu tìиɧ ɖu͙© của Chiêm Thù Hạc.

Chiêm Thù Hạc nhìn mắt hắn ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, đáy lòng bỗng nhiên hốt hoảng. Cậu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Thôi Dĩnh, cho rằng đây là nguyên nhân khiến người đàn ông này mất khống chế, nhưng vẫn cảm thấy rất khó hiểu: trong khi làm việc Thôi Dĩnh không bao giờ uống rượu.

Chiêm Thù Hạc nắm lông tơ trên thảm, cả trán đều là mồ hôi, dương v*t ở dưới vẫn nặng nề ma sát huyệt khẩu và thành ruột, khi làʍ t̠ìиɦ các giác quan đều trở nên nhạy cảm khiến cho cậu dường như cảm giác được từng đường gân xanh đang nảy lên trên dương v*t hắn.

Tuy lần làʍ t̠ìиɦ này chẳng khác gì so với tra tấn, thế nhưng người đó là Thôi Dĩnh, Chiêm Thù Hạc cuối cùng vẫn bắn ra. Cậu thở gấp cố gắng siết chặt hậu huyệt làm cho Thôi Dĩnh tận hứng.

Thế nhưng cậu vẫn nhận ra, từ đầu đến cuối Thôi Dĩnh không hề hôn cậu.

4

Bắn xong, Thôi Dĩnh ném bαo ©αo sυ chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào thùng rác, xoay người rời đi.

Chiêm Thù Hạc đành phải tự mình vịn dương cầm đứng dậy, hậu huyệt bị xé rách đau đớn, hai chân không nhịn được mà run rẩy, gian nan đi đến phòng tắm.

Tắm được một nửa thì Thôi Dĩnh bước vào. Trong phòng tắm giăng đầy hơi nước, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Thôi Dĩnh đến gần, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, hắn hỏi: "Chiêm Thù Hạc, cậu cảm thấy bốn năm rất dài sao?"

Chiêm Thù Hạc không hiểu ý hắn, cẩn thận trả lời: "Không ạ."

"Tôi thì lại thấy khá dài." Thôi Dĩnh cười lên nhưng đáy mắt lại mang đầy lạnh lùng, bình thản nói ra lời không thể phản kháng: "Ngày mai dọn đi đi, chúng ta dừng ở đây."

Chiêm Thù Hạc kinh hãi, cậu bất chấp toàn thân trần trụi, vội vàng chạy ra khỏi bồn tắm ôm chặt Thôi Dĩnh. Hốc mắt cậu đỏ ửng, nước mắt đã bắt đầu dâng lên, giọng nói vừa đau đớn vừa dè dặt: "Thôi gia, ngài không cần em sao? Em không tốt ư?" Cậu cố nói nhanh tựa như chỉ cần dừng một giây thì Thôi Dĩnh sẽ không nghe cậu nữa, "Chỗ nào em làm không tốt ngài có thể nói, em sẽ sửa em sẽ sửa mà... Chỉ cần ngài đừng bỏ rơi em, ngài muốn em làm gì cũng được!"

Thôi Dĩnh đột nhiên vươn tay tóm lấy cần cổ yếu ớt của cậu, bàn tay ngày càng bóp chặt.

Chiêm Thù Hạc nắm lấy cổ tay hắn theo bản năng nhưng lại không dùng sức giãy giụa. Mấy phút trôi qua, gương mặt Chiêm Thù Hạc càng lúc càng đỏ, bàn tay đang nắm lấy tay hắn vô lực rũ xuống, đôi mắt khép hờ, tưởng như giây tiếp theo sẽ bỏ mạng.

Cuối cùng Thôi Dĩnh vẫn buông tay.

Chiêm Thù Hạc ngã ngồi trên mặt đất, ho khan kịch liệt, thở từng tiếng từng tiếng phì phò, trên cần cổ trắng nõn là dấu tay đang từ từ tím bầm.

Thôi Dĩnh xoay người, trước khi đi ra quay đầu lại nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói, Chiêm Thù Hạc, nếu về sau cậu còn xuất hiện trước mắt tôi, tôi sẽ gϊếŧ cậu.

5

Chiêm Thù Hạc ngồi sụp trên đất bụm mặt, nước mắt tràn ra từ các kẽ ngón tay. Đôi vai cậu run rẩy nhưng từ đầu đến cuối lại không phát ra thanh âm nào, chỉ là im lặng ngồi đó cùng cõi lòng tan nát.

Thôi Dĩnh ngủ rồi nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, hiển nhiên là ngủ chẳng an ổn. Gạt tàn ở đầu giường chứa đến sáu bảy tàn thuốc vặn vẹo.

Ánh sáng le lói, tầng mây dày nặng, sắc trời u ám.

Mưa rơi rồi.