[Harry Potter] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 34: Hẹn gặp lại kẻ thần bí

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Trước khi đi xuyên qua ngọn lửa, Draco nhờ Hermione quay trở lại bàn cờ chăm sóc bốn học sinh, Ron cũng đi ra ngoài —— Cậu định viết thư nhờ giáo sư Dumbledore hỗ trợ, ngoài ra cậu thật sự không chuẩn bị tốt tâm lý để đối đầu chính diện với kẻ thần bí.

Draco quăng vài cái bùa giảm thanh cho mình và Theodore, "Các cậu đã mang chiếc nhẫn đại diện cho thân phận của GS mà mình đưa cho các cậu chưa?"

Đó là con rối biến hình thành chiếc nhẫn.

Sau khi nghe được đáp án khẳng định, Draco trầm mặc trong chốc lát, nói, "Sau khi đi vào không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ nhìn thôi."

Blaise và Theodore nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu.

Theodore thấy vẻ mặt của Draco trông rất nghiêm túc: "Nói như vậy, bên trong đó không phải là học sinh nhà Gryffindor?"

Draco cuối cùng cũng nói cho bọn họ biết, "Bảo đảm an toàn của bản thân, thì không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Các cậu là Slytherin ưu tú nhất. Các cậu là hy vọng tương lai của Slytherin."

"Đừng nói đến đáng sợ như vậy chứ." Blaise hơi khẩn trương.

Harry hít một hơi thật sâu, hiện tại cậu rất lo lắng, mặc dù trước khi đi Ron đã tặng cậu một cái ôm nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được điều gì.

"Đi thôi." Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, "Nếu có thể, mình một chút cũng không muốn lần thứ hai đi xuyên qua ngọn lửa đen."

Blaise, Theodore và Draco đều giấu người dưới áo choàng tàng hình, đi theo Harry xuyên qua ngọn lửa.

Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ học sinh nhà Gryffindor nào.

Cái này thì, Blaise và Theodore đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Nhưng bọn họ không ngờ là sẽ nhìn thấy Quirrell.

"Quirrell." Harry vẻ mặt vô cảm nói. "Là ngươi."

Quirrell cười. Hiện tại khuôn mặt của hắn ta không hề run rẩy chút nào.

"Là ta," hắn bình tĩnh nói, "Ta vừa rồi còn đang suy nghĩ ta có thể ở chỗ này gặp được ngươi không, Potter."

"Rất rõ ràng. Là đã gặp." Harry nhìn chằm chằm chiếc khăn quàng cổ của hắn ta, "Chào buổi tối."

Harry rút đũa phép ra —— "Expelliarmus ——!"

Quirrell không nghĩ tới một học sinh năm thứ nhất cư nhiên có thể bình tĩnh chiến đấu như vậy, còn có thể thông thạo sử dụng bùa giải giới.

Hắn chạy nhanh núp sau lưng tấm gương, từ trong tay áo rút ra đũa phép, theo bản năng quăng ra một lời nguyền chết chóc ——

Nó sượt qua cánh tay của Harry, trên cánh tay lập tức hiện lên một miệng vết thương rất khủng khϊếp, Harry khẽ cắn môi: "Có rất nhiều chướng ngại ——!"

Nhưng rất nhanh cậu phát hiện ra thân thể năm nhất này ma lực không đủ ——

Đáng chết!!

Quirrell hơi chật vật búng tay một cái, từ trong không khí bỗng xuất hiện mấy cái dây thừng, trói chặt lấy Harry.

Dưới áo choàng tàng hình, Blaise và Theodore mở to hai mắt, bọn họ nhìn chằm chằm về phía Draco, hy vọng có thể được giải thích.

Draco nhìn bọn họ và ấn ngón trỏ lên môi, ý bảo bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ.

"Ngươi rất thích lo chuyện bao đồng, không thể làm ngươi sống thêm ở trên đời này, Potter. Vào đêm Halloween, ngươi lang thang khắp nơi trong trường học. Lúc ấy ta liền biết, ngươi đã nhìn thấy ta đi xem cơ chế của Hòn đá Phù thủy." Quirrell tiếp tục nói.

...... Ta nhìn thấy nó khi nào!!! Harry âm thầm rít gào trong lòng.

Blaise và Theodore nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc, Hòn đá Phù thủy?!

Theodore nhìn Draco và dùng khẩu hình nói, "Quir —— rell —— muốn —— trộm —— Hòn —— đá —— Phù —— thủy?"

Draco gật đầu.

Theodore mở to hai mắt.

Quirrell lạnh lùng nói, "Được rồi, yên lặng mà nhìn xem, Potter. Ta cần nhìn kỹ chiếc gương thú vị này."

Harry đã sớm nhìn thấy chiếc Gương Ảo Ảnh. Cậu không chắc lần này mình có thể bắt được nó hay không. Cậu cố gắng thoát khỏi dây thừng —— Cậu không thoát được —— Nhưng điều đó cũng không quan trọng, miễn là kẻ thần bí lấy không được là đủ rồi.

Quirrell dùng tay gõ bốn phía của khung kính, tự lẩm bẩm nói một mình.

Harry không muốn hắn ta tập trung chú ý vào Gương Ảo Ảnh —— Lỡ như không cẩn thận Hòn đá Phù thủy xuất hiện thì sao?

Harry bỗng nhiên nói, "Bạn của tôi nói với tôi rằng để đem quỷ khổng lồ bỏ vào trong trường cần phải có ánh mắt lựa chọn thời cơ thích hợp, sự quyết đoán để thực hiện kế hoạch, ý chí kiên định và quyết tâm không từ thủ đoạn —— Từ phương diện nào đó mà nói, người kia nhất định vô cùng ưu tú."

Quirrell đi tới phía sau lưng ma kính để xem xét và sửng sốt khi nghe thấy những lời đó. "Rất rõ ràng, bạn của ngươi ưu tú hơn rất nhiều so với ngươi."

Hắn cười lạnh một tiếng.

Quirrell đi ra từ phía sau Gương Ảo Ảnh, tham lam nhìn chằm chằm mặt gương.

"Tôi đã thấy Hòn đá Phù thủy...... Tôi đem nó đến dâng cho chủ nhân...... Nhưng nó được giấu ở đâu?"

Harry liều mạng cố gắng thoát khỏi những sợi dây thừng, nhưng cậu ngày càng bị siết chặt hơn.

Được rồi, Harry uể oải nghĩ, nếu không phải mình mới học năm nhất, nếu không phải mình mới mười một tuổi......

Harry muốn cùng Quirrell nói gì đó để kéo dài thời gian, không biết hiện tại giáo sư Dumbledore có vội vàng quay trở về kịp không.

"Ngươi nói chủ nhân của ngươi? Chủ nhân của ngươi là ai?" Harry hỏi. "Hắn ta ở đâu?"

"Ngài ấy ở cùng với ta," Quirrell bình tĩnh nói, "Ta đã gặp ngài ấy lúc đang đi du lịch khắp thế giới. Lúc ấy ta vẫn là một thanh niên ngây ngốc, với những ý tưởng hoang đường về thiện ác. Là ngài ấy đã chỉ ra sai lầm của ta.

Trên thế giới không có thiện ác đúng sai, chỉ có quyền lực và còn có những hạng người vô dụng không thể giành được quyền lực. Từ đó về sau, ta trung thành và tận tâm cống hiến hết sức lực vì ngài ấy, nhưng ta đã làm ngài ấy thất vọng rất nhiều lần. Ngài ấy vẫn luôn rất nghiêm khắc đối với ta." Quirrell run rẩy.

"Ngài ấy cũng không tha thứ cho sai lầm của ta một cách dễ dàng. Khi ta không có thể trộm được Hòn đá Phù thủy từ Gringotts, ngài ấy đã rất tức giận. Ngài ấy trừng phạt ta —— Và kể từ đó cũng quyết định giám sát ta chặt chẽ."

Giọng nói của Quirrell từ từ thấp dần đến không nghe thấy gì nữa.

"Thật đáng thương, ngươi bị tẩy não rồi." Harry lại một lần nữa nghe thấy những lời nói này, cảm thấy có điều gì đó khác lạ, cậu thương hại nói, "Vốn dĩ ngươi có thể có một sự nghiệp thành công. Các giáo sư đều nói, ngươi là một sinh ưu tú khi còn học ở Hogwarts."

Quirrell hừ lạnh một tiếng. "Sự nghiệp lớn của ta, chính là đạt được điều mà chủ nhân muốn làm."

Hắn ta đè thấp giọng nói chửi rủa: "Ta thật sự không hiểu. Chẳng lẽ Hòn đá Phù thủy được giấu trong mặt gương sao? Ta có nên đập vỡ cái gương này không?"

Harry không để ý đến Quirrell, cậu cố gắng lặng lẽ di chuyển về phía bên trái, muốn nhân lúc Quirrell không chú ý đi đến trước mặt cái gương. Chỉ là, sợi dây thừng quấn lấy mắt cá chân của cậu thật sự rất chặt, cậu bị vướng một chút và té ngã trên mặt đất.

Cậu rất chán ghét khi phải lộ ra bộ dáng chật vật trước mặt nhóm tiểu quỷ nhà Slytherin. Harry khó chịu nghĩ.

Quirrell không có để ý tới cậu, hắn ta còn ở nơi đó tự lẩm bẩm một mình.

Blaise và Theodore đã nhìn thấy tất cả, bọn họ nhìn Draco đang im lặng đứng ở một bên, đành phải áp xuống sự bất an và nghi hoặc ở trong lòng.

"Chiếc gương này là như thế nào vậy? Rốt cuộc nó có tác dụng gì? Giúp tôi với, chủ nhân!"

Theodore và Blaise hoảng sợ khi nghe thấy giọng nói trả lời, không còn ai khác ở trong phòng này, giọng nói kia hình như phát ra từ trong cơ thể của Quirrell.

"Lợi dụng thằng bé kia...... Lợi dụng thằng bé kia......."

Harry muốn biết tại sao kẻ thần bí lại ra chỉ thị như vậy ——

Chẳng lẽ Chúa Tể Hắc Ám cho rằng chuyện hắn không làm được, thì Cậu bé vàng nhất định sẽ làm được?

Hoặc là nói, bởi vì Dumbledore là bạch Phù thủy mạnh nhất, mà Harry là Cậu bé vàng, cả hai đều thuộc về thế lực của bạch phép thuật, và thân phận của cả hai đều không tầm thường, nên quan hệ giữa hai người cũng không bình thường, cho nên giáo sư Dumbledore có thể nói bí mật này cho cậu nghe?

Quirrell quay sang nhìn Harry. "Ồ, Potter, lại đây."

Hắn vỗ tay lần nữa, và những sợi dây thừng đang trói chặt lấy Harry tự động buông lỏng ra. Harry nắm chặt cánh tay lại và tự động đứng lên.

"Lại đây," Quirrell nói lại một lần nữa, "Hãy nhìn vào gương và nói cho biết những gì ngươi nhìn thấy.

Harry đi về phía hắn ta.

Quirrell bước lại đứng phía sau lưng Harry.

Harry ngửi thấy một mùi hương kì dị phát ra từ chiếc khăn trên đầu Quirrell, đó là mùi tỏi.

"Có thể tránh xa ta ra một chút không." Harry nói, "Mùi trên người của ngươi hôi quá."

Quirrell không để ý tới cậu.

Harry bất mãn đứng trước chiếc Gương Ảo Ảnh.

Cậu nhìn thấy chính mình trong gương, lúc đầu có vẻ mặt vô cảm, nhưng một lát sau lại nở một nụ cười tươi. Trong gương Harry thò tay vào túi, móc ra một cục đá đỏ tươi, sau đó chớp mắt, lại đem cục đá bỏ vào trong túi.

Đúng lúc này, Harry cảm thấy có thứ gì đó hơi nặng thực sự rơi vào trong túi của cậu.

...... Lại đến một lần nữa, Harry vẫn cảm thấy cảnh tượng này thực sự rất tuyệt vời.

"Thế nào" Quirrell sốt ruột hỏi, "Ngươi nhìn thấy cái gì?"

"Tôi nhìn thấy bản thân kết hôn," cậu thuận miệng nói bừa, "Cô dâu vô cùng xinh đẹp."

Quirrell lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ chửi rủa.

"Cút ngay." Hắn ta nói.

Khi Harry bước sang một bên, cậu cảm thấy Hòn đá Phù thủy đang dán sát ở trên đùi của mình —— May mắn là chiếc túi của cái quần hôm nay cậu mặc vừa với kích cỡ của nó.

Harry cố gắng di chuyển về phía Draco.

—— Tứ đại đầu sỏ cầu ôm đùi!

Quirrell đưa lưng về phía cậu, rất rõ ràng là Voldemort đang ở trên cái ót của Quirrell vẫn luôn giám sát Harry, cậu vừa mới đi mấy bước liền nghe thấy một giọng nói sắc nhọn, mà môi của Quirrell căn bản không nhúc nhích.

"Nó đang nói dối...... Nó đang nói dối......"

"Potter, quay lại đây ngay!" Quirrell la lên, "Nói thật cho ta biết! Vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì?"

Cái giọng nói bén nhọn kia lại vang lên.

"Để ta nói chuyện với cậu bé! Nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt......"

Harry nghĩ, Blaise và Theodore, các cậu nhất định phải vững vàng. Các cậu là học sinh ưu tú nhất Slytherin, các cậu là hy vọng tương lai của Slytherin nha......

"Chủ nhân, thể lực của người vẫn còn chưa khôi phục!"

"Chút sức lực này, ta vẫn có......"

Thần kinh của Harry căng thẳng, trong lòng lặng lẽ la lên —— Phía trước có ma lực lớn, những người không cần chiến đấu cần phải rút lui ngay lập tức!!

Blaise và Theodore cảm thấy có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Bọn họ ngơ ngác nhìn Quirrell đang giơ tay cởi bỏ chiếc khăn đang trùm trên đầu của hắn ta.

Khi chiếc khăn quàng rất lớn rơi xuống, cái đầu của Quirrell trông nhỏ một cách kỳ cục.

Sau đó, hắn ta chậm rãi xoay người sang hướng khác.

Blaise và Theodore cực kỳ sợ hãi mở to hai mắt, dường như bọn họ muốn hét lên.

Miệng của Blaise cứ lúc đóng lúc mở mà không phát ra tiếng động nào, đôi mắt vô hồn của hắn nhìn chăm chú về phía trước, "Không, không, không......"

Theodore ngồi dưới đất với hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch.

Vốn dĩ nên là cái ót của Quirrell, lại xuất hiện một khuôn mặt trên đó.

Gương mặt kia trắng bệch giống như phấn viết chữ, đôi mắt thì đỏ rực, lỗ mũi phía dưới thon dài giống như rắn, trông rất dữ tợn khủng khϊếp.

"Harry Potter......" Hắn ta thì thầm nói.

"Ngươi nhìn xem coi ta đã biến thành cái dạng gì!" Khuôn mặt kia nói, "Chỉ còn lại bóng và hơi! Khi ta xài chung cơ thể với người khác, thì ta mới có được cơ thể!

—— Nhưng luôn có một số người tự nguyện để ta tiến vào linh hồn và đầu óc của họ, mấy tuần trước ta đã khôi phục được một ít sức lực khi uống máu kỳ lân."

Draco nheo đôi mắt lại.

"Một khi ta có được thuốc trường sinh bất lão, ta có thể một lần nữa tạo ra cơ thể của riêng mình! Được rồi, tại sao ngươi không đem Hòn đá Phù thủy ở trong túi của ngươi cho ta?"

Chết tiệt! Chúa Tể Hắc Ám trọng sinh sao!?

Harry cúi đầu nhìn túi quần của mình, thấy rõ ràng là nó đang phồng lên, nhưng Quirrell vẫn chưa phát hiện ra!

Đây là sự khác biệt giữa kẻ ngu ngốc và Chúa Tể Hắc Ám sao?

"Ngươi biến thành như vậy cũng là do ông tự tìm lấy." Harry nhịn không được chế nhạo lại hắn ta. Ai kêu ngươi não tàn đến mức cắt miếng chính bản thân mình!

"Tất cả đều là lỗi của ngươi!!" Khuôn mặt kia hung tợn nói, "Tốt hơn hết là ngươi nên tự cứu lấy cái mạng nhỏ của mình và quy phục ta! Bằng không ngươi sẽ có kết thúc giống như cha mẹ của ngươi vậy! Trước khi chết bọn họ đã cầu xin ta tha mạng......"

"Đừng nói dối!! Đồ quái vật mặt rắn!" Harry hét lớn, cậu phẫn nộ nói, "Ngươi không được nhục mạ cha mẹ ta!"

Quirrell lui về phía sau để tiến lại gần cậu hơn, và Voldemort vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Hiện giờ trên khuôn mặt kia lộ ra một nụ cười dữ tợn.

"Thật cảm động a......." Kẻ thần bí nói với giọng điệu nghẹn ngào, "Ta luôn luôn rất kính nể lòng dũng cảm...... Đúng vậy, nhóc con, năm đó cha mẹ của ngươi rất dũng cảm. Đầu tiên ta động thủ gϊếŧ chết cha ngươi trước, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, dũng cảm chiến đấu với ta......"

Harry tức giận đến đỏ cả mắt.

"Thật ra mẹ của ngươi không cần phải chết, cô ta liều mạng để bảo vệ ngươi...... Được rồi, đưa Hòn đá Phù thủy cho ta, đừng để mẹ ngươi bỏ mạng một cách vô ích vì ngươi."

"Mẹ của ta sẽ không bỏ mạng một cách vô ích vì tôi." Harry lạnh lùng nói, "Bởi vì ta muốn gϊếŧ ngươi, báo thù cho bọn họ!"

Harry nhảy dựng lên, bắt lấy cánh tay của Quirrell và không chịu buông tay ra.

Đã rất lâu rồi vết sẹo của Harry không đau như vậy ——

Quirrell hét thảm thiết, cố gắng liều mạng ném Harry ra.

Cơn đau của Harry càng ngày càng tồi tệ hơn, trước mắt cậu mọi thứ đều biến thành màu đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng hét khủng khϊếp của Quirrell và tiếng rít gào hung tợn của Voldemort: "Gϊếŧ nó! Gϊếŧ nó!"

Ngoài ra còn có những giọng nói khác vang lên: "Harry! Harry!"

Nhưng có lẽ đây là ảo giác trong đầu của cậu ——

Có thể là người không?

...... Mẹ?!

Cậu bỗng nhiên cảm thấy cánh tay của Quirrell đã buông khỏi cậu, Harry đau đớn đến mức không mở mắt ra được ——

Cậu cảm thấy rất chóng mặt ——

Trong lúc mơ mơ màng màng cậu thấy cây đũa phép của Quirrell hướng thẳng vào cậu ——

Đồng thời phía sau lưng Quirrell, Draco cởi chiếc áo tàng hình ra, giơ đũa phép lên ——

Cậu thậm chí còn cảm thấy có người xuyên qua ngọn lửa màu đen kia ——

Giáo sư Dumbledore tới ——

Hẹn gặp lại, Chúa Tể Hắc Ám ——

Harry chìm vào bóng tối.

HẾT CHƯƠNG 34