[Harry Potter] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 19: Hồi Ức Của Salazar

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

- o0o-

Harry phát hiện ra rằng đây không phải là một ký ức hoàn chỉnh, mà chỉ là một đoạn ký ức tàn khuyết.

Dường như ngay từ đầu vì chuẩn bị món quà sinh nhật cho một người bạn nên Slytherin đã xây dựng một mật đạo —— Quà sinh nhật của Godric thực sự là một mật đạo!!

Harry im lặng không nói, phải nói là, thật sự không hổ danh là bốn nhà sáng lập sao...... Luôn cảm thấy nó thật sự khác biệt so với người thường một chút a!

Xung quanh bỗng nhiên trở nên mờ ảo, Harry đoán rằng đại khái là cậu sắp bước vào đoạn ký ức tiếp theo.

Quả nhiên, một lúc sau bốn phía xung quanh trở nên rõ ràng, mật đạo vừa mới sửa chữa nửa chừng đã kéo dài thêm một đoạn không biết.

Tuy nhiên, Slytherin vẫn đứng ở nơi đó, lần này ông không dùng mũ áo choàng để che kín khuôn mặt nữa.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai và sắc sảo.

Vẻ mặt của Slytherin có chút hoang mang và mất mác, "Godric còn chưa tìm ra mật đạo này a...... Chẳng lẽ rất khó phát hiện ra con sư tử ở dưới con rắn trên hành lang tầng bốn sao?"

Harry có một loại cảm giác là cậu sắp phát hiện ra câu chuyện bát quái rất lớn ở một nghìn năm trước.

Slytherin vươn tay đặt ở trên tường, có vẻ như đang rất tiếc cho tâm huyết của mình, nhẹ nhàng thở dài, "Godric a......"

Slytherin hoang mang cau mày: "Rowena tốt như vậy sao......"

Rowena Ravenclaw?

Harry âm thầm đoán ra tên của những nhân vật chính.

Xung quanh lại mờ ảo một lần nữa —— Ký ức tàn khuyết này cũng tàn khuyết quá đi!! Hơn nữa có nhiều ký ức như vậy —— Nghĩa là nói, về sau Slytherin sẽ đến rất nhiều lần nữa sao?

Nói theo cách khác là...... Godric vẫn chưa bao giờ phát hiện ra mật đạo này sao......? Harry âm thầm khinh thường năng lực của sư tổ —— Con sư tử ở dưới con rắn trên hành lang tầng bốn rất khó phát hiện ra sao!

Nếu Godric mà nghe thấy được thì tuyệt đối sẽ gào lên —— Ngươi tự làm thử đi!!! Hơn nữa, không phải rốt cuộc ta đã tìm thấy nó rồi sao!!!

Slytherin hết lần này đến lần khác xuất hiện, hoặc là bực bội hoặc là vui vẻ hoặc là trầm mặc.

"Godric đến giờ mà cậu vẫn chưa tìm thấy được...... Cậu thật sự ngu ngốc."

"Godric cậu có thể đừng chỉ cần nhìn thấy phụ nữ là không thể đi nổi nữa được không!!"

"Godric cậu có dám không phụ họa theo Rowena nữa không!!"

"Godric thỉnh thoảng cậu có thể đứng về phía tôi được không!!"

"Godric cậu là tên khốn trọng sắc khinh bạn!!"

"Godric cậu thực sự dám cãi nhau với tôi!!!"

Godric Godric Godric...... Hầu như là lần nào cũng nhắc đến Godric.

Có vẻ là...... Slytherin và Gryffindor thật sự là bạn bè rất tốt a......

Nhưng Harry vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Mỗi một lần xuất hiện đều chỉ ngắn ngủi có vài giây, mà khi xuất hiện thì càng lúc càng trầm mặc hơn lần trước, khi Slytherin xuất hiện một lần nữa, ông ấy trông rất cô đơn.

Slytherin nhìn vách tường và ngơ ngẩn vươn ngón tay ra, dường như đang vô thức viết cái gì đó ——

Gryffindor Gryffindor Gryffindor......

Một lần lại một lần, một lần lại một lần.

Sau đó người đó dừng lại một chút. Rồi viết tiếp.

Godric Godric Godric Godric......

"Đồ ngốc đồ ngốc đồ không có đầu óc!" Slytherin bỗng nhiên tức giận hét lên, làm Harry giật mình.

Được rồi, thật sự là một uất ức rất mạnh mẽ......

"Cậu thật sự vẫn chưa tìm ra...... Hiện tại cậu vẫn chưa tìm được......" Slytherin tức giận thở dài một cách yếu ớt, ngẩn ngơ nhìn bàn tay của mình, sau đó tự nói với bản thân: "Salazar Slytherin, kết hôn vui vẻ."

Harry không hiểu, kết hôn không phải là một chuyện rất đáng để vui mừng sao? Chẳng lẽ Slytherin không yêu cô dâu của mình?

Xung quanh lại mờ đi một lần nữa.

Slytherin dường như dần dần không nghĩ đến việc mật đạo vẫn chưa được tìm thấy nữa mà đem mật đạo này biến thành một hốc cây bí mật của mình.

Mỗi lần Slytherin tức giận dường như đều là vì Gryffindor.

Bộ dáng khi Slytherin xuất hiện càng ngày càng già đi, tính tình cũng ngày càng hung bạo.

Hoàn toàn đã không thể nhìn thấy bộ dáng điềm tĩnh và ưu nhã của lúc còn trẻ, ông vô cùng nóng nảy và bướng bỉnh.

—— Chẳng lẽ gia tộc Slytherin đều như vậy sao? Harry nghĩ đến Tom Riddle lúc trẻ, đó quả thật là một thanh niên ưu tú có thể mê hoặc trái tim mọi người, mà cuối cùng lại biến thành một Chúa tể Hắc ám mặt rắn......

Harry không muốn đánh giá gì. Thật sự khi nghĩ lại chuyện cũ thì cảm thấy rất kinh hoàng.

Một lần cuối cùng, lần cuối cùng Slytherin xuất hiện, ông một lần nữa đội mũ áo choàng lên, mái tóc dài màu đen đã nhuốm màu năm tháng biến thành màu trắng chói mắt ở trên áo choàng màu đen.

"Thì ra là như vậy." Đã rất lâu rồi Harry chưa nghe thấy Slytherin dùng ngữ khí điềm tĩnh này. Giống như cuối cùng ông đã tìm ra lời giải của một câu đố hóc búa mà nhiều năm vẫn không thể giải được.

Lại một lần nữa Slytherin nở rộ hào quang lúc còn trẻ.

Ông giơ tay viết lên vách tường và nói: "Halbo biết tất cả mọi thứ rồi."

Nhưng sau khi do dự trong chốc lát, lại vẫy đũa phép, những từ hoa lệ kia lập tức bị che dấu.

"Mình phải đi rồi." Slytherin cúi đầu nhìn cây đũa phép của mình và nói, "Chắc cậu sẽ rất tự trách bản thân."

Ông chỉ cây đũa phép vào huyệt thái dương của mình. Harry chưa thấy qua có người trong một lúc sẽ rút ra rất nhiều ký ức như vậy. Ông thì thầm niệm một câu thần chú, màn sương trắng tinh kia đã bị ngọn lửa đốt thành tro tàn và nằm rải rác khắp mặt đất.

Toàn bộ mật đạo lại bắt đầu bị bóp méo một lần nữa.

Harry bị ném ra ngoài.

Khi mở mắt ra, Harry cảm thấy rất may mắn là học sinh nhà Slytherin đều ở một mình một phòng.

Draco nằm ở trên giường dường như bị cậu đánh thức, nghi ngờ chĩa đũa phép về phía cậu.

"Harry?" Hắn có chút không thể tin được, "Cậu phát hiện ra mật đạo từ Gryffindor đến thẳng phòng ngủ của mình sao?"

Đầu óc Harry choáng váng đoán hiện tại đã là ban đêm, "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ sáng, mình nghĩ khoảng cỡ đó." Draco nói, hắn nhướng mày, "Nói như vậy là cậu vẫn chưa quay về? Chắc Ron sắp phát điên lên rồi."

Harry thở dốc một chút nói, "Mình bị hút vào trong quả cầu ký ức của Neville."

Cậu kể lại một lần chuyện đã xảy ra ở trong thư viện, Draco đi chân trần túm lấy cặp sách đang nằm ở dưới mông Harry, từ bên trong móc ra quả cầu pha lê đã vỡ tan tành.

Trong bóng đêm, đôi mắt màu xám của Draco phản chiếu mặt nước của hồ Đen, hiện lên tia sáng lạnh lùng.

Harry muốn nói sang chuyện chuyện khác, cậu chột dạ nói: "Mình thật sự không phải cố ý...... Cậu có muốn biết mình đã nhìn thấy cái gì không?!"

Vẻ mặt Draco không nhìn ra vui buồn, vẫy đũa phép và lấy ra hết những mảnh vỡ pha lê còn sót ở trong cặp sách. "Nói đi."

"Lần đầu tiên mình nhìn thấy chính là một mật đạo được xây dựng một nửa —— nhưng mình không biết cái mật đạo đó ở đâu —— Slytherin, Slytherin đội một cái mũ trùm đầu, đứng ở nơi đó và chỉ lộ ra một cái cằm." Harry vuốt cằm của mình một chút.

Draco liếc mắt nhìn một cái, "Cằm của hắn so với cậu đẹp hơn rất nhiều."

Harry "Khụ" một tiếng, "Hình như vì sinh nhật của Godric mà ông ấy đã xây dựng một mật đạo, cậu biết không, quà tặng cho Godric Gryffindor là một cái mật đạo! Thật sự rất khác biệt so với người thường."

Draco lạnh lùng nói: "Phải không? Mình thấy nó không tệ. Mật đạo là món quà sinh nhật mình thích nhất."

"Salazar vẫn luôn rất rối rắm là tại sao Godric vẫn chưa tìm thấy mật đạo."

Draco khó chịu nheo mắt, "Nếu dễ dàng phát hiện ra thì sao còn được gọi là mật đạo nữa!"

"Quan hệ giữa Slytherin và Gryffindor thật sự không tệ đâu...... Cậu biết không, Gryffindor dường như đang theo đuổi Ravenclaw!"

Draco sặc, "...... Nhớ đến chuyện cũ cảm thấy thật sự khủng khϊếp."

"Sau đó bọn họ lại cãi nhau. Salazar nói rằng bản thân phải đi," Harry cố gắng kể lại những điểm chính, "Ông ấy viết ở trên vách tường trong mật đạo và nói 'Halbo đã biết hết tất cả', nhưng không biết vì sao lại dùng thần chú để che đậy những từ đó."

Thật ra, trọng điểm vẫn còn nữa...... Quan trọng hơn là điểm quan trọng đã hoàn toàn bị bỏ qua.

Draco rũ mắt xuống, giống như đang suy nghĩ về những lời đó.

Harry suy nghĩ một lúc rồi nói, "Lối vào mật đạo đó hình như ở trên hành lang tầng bốn. Slytherin nói, có một con sư tử dưới một con rắn ——"

Draco không ngẩng đầu lên tiếng phản bác, "Đó là lối ra. Lúc đó hắn xây dựng mật đạo từ phòng sinh hoạt chung, nhưng lúc xây dựng mật đạo cho mình, cũng không nghĩ tới một ngàn năm sau mình ở trong phòng sinh chung nhà Slytherin. Cái mật đạo vốn dĩ nên là từ hành lang tầng bốn đến thẳng phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nhưng hiện tại thì nó lại từ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đi thẳng tới hành lang tầng bốn."

"...... Chờ đã, cậu nói là xây dựng cho 'cậu'?" Harry hoảng sợ.

HẾT CHƯƠNG 19