[Harry Potter] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 17

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

- o0o-

Ngày hôm sau mọi người đều đi xem trận đấu đầu tiên của Cậu bé vàng, cơn buồn ngủ của Draco cũng hoàn toàn biến mất.

Có lẽ là vì khoảng thời gian trước đã tiêu hao quá nhiều ma lực, giờ đây ma lực của hắn chuẩn bị đạt đến đỉnh cao thứ hai, điều này yêu cầu hắn phải duy trì ngủ đủ giấc.

Nhưng có lẽ vì ngủ quá nhiều nên sau khi Draco mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì không ngủ lại được nữa.

Hắn tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, mọi đồ vật trong mắt hắn đều rất mơ hồ và thậm chí còn có bóng chồng lên nhau.

Hắn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra nếu hắn lại tiếp tục ngủ.

Draco ngồi dậy và ngây ngốc nhìn chằm chằm chiếc chăn một lúc lâu.

Thời tiết tháng 11 rất lạnh, trong cái tiết trời se lạnh này nếu mà được ôm chăn bông ấm áp và nhìn đáy hồ đóng băng lớp kính pha lê thì quả thực chính là thiên đường.

Draco chôn mặt ở trong chăn, hít sâu một hơi để lên tinh thần, rồi xuống giường đánh răng rửa mặt.

Hôm nay phải đến nhìn hành lang trên tầng bốn......

Hắn yếu ớt thay áo choàng, cầm lấy đũa phép và bước ra khỏi phòng.

Phòng sinh hoạt chung không có một bóng người, nhưng ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy hừng hực rất ấm áp.

Draco bước đến gần lò sưởi trong tường và chuẩn bị một lúc trước khi nói chuyện với cái hình điêu khắc bé tin hin ở trên lò sưởi, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra hoa văn đó có hình sư tử: "Slytherin là một trong bốn nhà sáng lập vĩ đại nhất."

Nima hắn có thể tưởng tượng ra nụ cười vui vẻ của Slytherin khi nói ra câu này! Hỗn đản, từ trước đến giờ Salazar chưa bao từng thay đổi mật khẩu của mấy cái mật đạo, thật đúng là không có chút tính khiêu chiến nào!!

*Nima: M* nó.

Ngay lập tức lò sưởi tách ra khỏi bức tường, để lộ một cái mật đạo —— nơi dẫn đến rất gần với hành lang tầng bốn.

Draco than nhẹ một tiếng, ánh đèn nhấp nháy, cúi người bước vào mật đạo, lò sưởi trong tường lặng lẽ khép lại sau lưng hắn.

Rời khỏi căn phòng ấm áp, mật đạo vô cùng lạnh lẽo.

Draco không thể không tự ếm mười mấy bùa ấm áp cho toàn bộ cơ thể của mình.

Đi được một lúc, hắn ngáp một cái, thấp giọng lẩm bẩm, "Salazar, cậu cái tên ngốc này......"

Nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy giọng nói mơ hồ nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Godric, cậu cái tên ngốc này......"

Nima, có quỷ a!!!!

Draco nắm chặt lấy đũa phép và hét to lên, "Lumos Maxima"

Toàn bộ mật đạo lập tức sáng lên.

Draco nghi hoặc xem xét xung quanh, hắn dựa vào vách tường để phòng ngừa kẻ địch từ mọi hướng.

"...... Sa, Salazar?" Draco ngập ngừng gọi.

Nhưng mật đạo rất yên tĩnh, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

Draco suy nghĩ một lúc, rồi bắt chước lại giọng điệu vừa rồi của mình: "Salazar cái tên ngốc này......"

"Godric......"

......... Salazar, sau một ngàn năm rồi mà cậu vẫn chơi tớ. Vui lắm sao cái tên hỗn đản này!?

Draco sử dụng bùa Tra xét khắp nơi, thu thập một đống tro bụi từ kẽ hở trong mật đạo.

Nắm lấy tro bụi ở trong lòng bàn tay, nhẹ như đang nắm lấy một đám mây mù.

...... Cái kia...... Hiện tại Sư tổ đang cần gấp chậu tưởng ký, có ai ship gấp không?

Draco nắm tro bụi trong tay, lao ra khỏi mật đạo, đi thẳng đến sân Quidditch để tìm Neville, quả cầu ký ức và chậu tưởng ký đều là loại sản phẩm thuộc về ma pháp ký ức ——

Hắn đang ôm một đoạn ký ức ngàn năm trước hoặc có lẽ là lời nhắn của bạn tốt, hắn vội vàng chạy băng qua cầu thang và chạy xuống bãi cỏ.

Giờ phút này sân vận động Quidditch đang bao phủ trong bầu không khí hoảng sợ —— vì cây chổi của Harry Potter bất ngờ bị mất kiểm soát, cậu sắp bị cây chổi của mình ném xuống dưới và đang treo lơ lửng giữa không trung. Tình thế rất nguy hiểm, các đội viên nhà Gryffindor cố gắng bay lại gần nhưng chỉ cần bọn họ tới gần là cây chổi của Harry sẽ càng bay cao hơn nữa.

Neville sợ tới mức chôn mặt vào trong áo khoác của Hagrid không dám nhìn, vẻ mặt của Ron tái nhợt lúc thì nhìn Harry, lúc thì nhìn Snape, lúc lại nhìn về phía của Quirrell —— cậu và Harry đã quên mất còn chuyện này!

Hermione nói cô ấy nhìn thấy Snape đang niệm chú, Ron muốn nói với cô rằng đừng đốt áo choàng của Snape, trực tiếp đốt của Quirrell đi, nhưng Ron lại sợ Chúa tể Hắc ám sẽ gây bất lợi với Hermione —— dù sao đốt áo choàng của Snape thì ông ấy cũng sẽ đẩy ngã Quirrell và làm gián đoạn việc niệm chú ——

Trì hoãn một lúc như vậy, Hermione cũng đã biến mất không thấy đâu.

Draco vội vã chạy tới khán đài nhà Gryffindor, cau mày và xuất hiện ở phía sau lưng Neville.

"Sao lại thế này!?" Draco ôm tro bụi, ngữ điệu hiếm khi gay gắt.

Hắn nhạy bén nhìn xem hai người hắn đang nghi ngờ —— Snape gắt gao nhìn chằm chằm Harry, miệng lẩm bẩm.

—— Nhưng Quirrell cũng giống như vậy.

...... Hai người các ngươi muốn làm gì đây, học theo cặp song sinh nhà Weasley chơi trò đoán xem ai là người làm sao!?

Snape đột nhiên hét lên một tiếng và nghiêng người về phía sau —— Hermione lại thành công một lần nữa —— Snape ngã về phía sau và đυ.ng trúng Quirrell, bùa chú của hai người đều đồng loạt bị gián đoạn.

Trên trời cao rốt cuộc Harry cũng có thể leo lên cán chổi.

Ron ngã xuống ghế với tâm trạng vẫn còn đang sợ hãi, cậu lơ đãng nhìn lên thì thấy khuôn mặt của Draco trông rất âm trầm đáng sợ.

"Draco......?" Không biết vì cái gì Ron hơi sợ hãi, "Cậu làm sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Draco tức giận, ngay cả khí tràng trên người hắn đều trở nên lạnh thấu xương và dữ tợn, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh băng, loại khí thế cường đại này khiến người khác chẳng dám nói thêm câu nào.

"Mình sẽ không bỏ qua cho hắn." Mặc kệ là ai, cũng không được phép cố gắng làm hại bất cứ học sinh nào ở dưới mí mắt của bốn nhà sáng lập.

Harry té ngã trên bãi cỏ với cây chổi của mình, cậu nhổ Golden Snitch từ trong miệng ra, cầm nó trong tay để tuyên bố với mọi người rằng trò chơi đã kết thúc.

Toàn bộ sân Quidditch vang lên tiếng hoan hô chấn động cả trời đất.

Draco lạnh lùng liếc mắt nhìn Snape và Quirrell, sắc mặt hơi bình tĩnh lại một chút, lại nhìn gương mặt đầy nước mắt của Neville.

"Là như thế này, Neville," hắn không thể không hét lớn lên, bởi vì sân Quidditch thật sự quá ồn ào, "Cậu có thể cho mình mượn quả cầu ký ức được không."

Neville sợ hãi nhìn khuôn mặt vẫn còn lạnh băng của hắn, sau khi lắp bắp đồng ý, thì chạy về phía tháp Gryffindor để tìm quả cầu ký ức, bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở Đại sảnh đường vào giờ ăn trưa.

Draco nhìn Neville rời đi, tay lại nắm chặt hơn một chút.

Ron nhìn đống tro bụi kia, tò mò dò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Draco nhún vai, "Đại khái là một thứ rất thú vị, nhưng hiện tại mình không biết nó là cái gì."

Nhìn bóng dáng Harry biến mất trên sân đấu, Ron vội vàng kéo Draco và Hermione đi theo phía sau Hagrid đến làm khách ở túp lều của bác ấy. Ở bên ngoài túp lều, bọn họ gặp Harry và vội vàng chúc mừng chiến thắng của cậu.

Harry bị dọa đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

"Mình hận Quirrell." Cậu khàn giọng chửi rủa bên tai Ron, "Tên đó dám làm mình treo lơ lửng ở trên không trung lần thứ hai!"

Hagrid dẫn bọn họ vào túp lều và pha cho mỗi người một ly trà.

Harry trầm mặc không muốn nói chuyện, Ron thì trông như đang rất phiền não.

Hermione nhìn Draco nói, "Là Snape." Cô nàng nói, "Mình nhìn thấy ông ấy gắt gao nhìn chằm chằm Harry, miệng thì lẩm bẩm liên tục."

Harry và Ron không biết nên giải thích như thế nào. Mới có thể quang minh chính đại đem nghi ngờ chuyển sang người Quirrell.

Draco đem tro bụi cất vào trong cái bình nhỏ mà Hagrid đưa cho hắn và bỏ vào trong túi. "Không phải, cậu không nhìn thấy Quirrell, ông ấy cũng nhìn chằm chằm Harry. Hiềm nghi của bọn họ vẫn ngang nhau như cũ."

Hagrid không thể tin được nói: "Tại sao các cháu lại nghi ngờ giáo sư của Hogwarts?"

"Không phải tụi con muốn nghi ngờ." Hermione nói, "Nhưng đó chính là sự thật mà tụi con phát hiện được."

"Phát hiện sự thật? Các con phát hiện sự thật gì?" Hagrid bưng một đĩa bánh đá đặt trên bàn. Draco lộ ra biểu cảm 'Thì ra thứ này dùng để ăn sao'.

"Snape muốn trộm thứ gì đó—— ở hành lang trên tầng bốn." Hermione nghiêm túc nói —— đã không cuộc đấu tay đôi nào với Draco vào lúc nửa đêm. Cho nên cô nàng không biết ở hành lang tầng bốn có một con chó ba đầu tên là Fluffy.

Harry nói, "Chắc hẳn là có người muốn vượt qua con chó ba đầu đó."

Cậu không có nói người đó là Snape, cũng thận trọng không có nói ra tên của Fluffy ——

"Các cháu tại sao lại biết đến Fluffy?" Quả nhiên, Hagrid là người rất dễ nói chuyện so với bất kỳ ai khác.

"Con chó ba đầu?" Draco và Hermione cùng nhau hỏi.

"Thì ra con chó kia tên là Fluffy." Ron và Harry kẻ xướng người hoạ.

Hermione giận dữ nhìn Harry và Ron, "Tại sao các cậu lại biết được chỗ đó có con chó ba đầu? Các cậu lại vi phạm nội quy của trường học, hay là các cậu lại đi lang thang vào ban đêm?!"

Hagrid chột dạ trả lời câu hỏi của Ron, "Đúng vậy —— con chó đó là của ta —— ta đã mua nó từ một người Hy Lạp vào năm ngoái —— ta đã cho cụ Dumbledore mượn để canh giữ ——"

"Canh giữ?" Ron không trả lời câu hỏi của Hermione, cậu theo sát lời nói của Hagrid.

"Đây không phải là chuyện học sinh nên biết!" Hagrid nói với vẻ mặt hơi bực bội, "Đó là chuyện bí mật, có hiểu không?!"

"Nhưng có người muốn trộm nó!" Harry giả vờ như đang rất khẩn cấp.

"Vớ vẩn! Snape là giáo sư của trường, ông ấy sẽ không làm chuyện như vậy." Hagrid khẳng định nói.

Harry và Ron hy vọng lời nói này có thể thuyết phục Hermione, nhưng Hermione vẫn rất kiên quyết như bọn họ đã từng làm, "Vậy tại sao ông ấy lại muốn hại Harry?" Cô nàng lớn tiếng hỏi.

"Ta không biết tại sao, nhưng nhất định là con đã sai rồi!" Hagrid cáu kỉnh, "Đây không phải là vấn đề mà học sinh nên nhúng tay vào, chuyện này không liên quan gì đến các cháu, chuyện này rất nguy hiểm —— hãy quên Fluffy và Hòn đá Phù thủy đi! Đây là chuyện của giáo sư Dumbledore và Nicolas Flamel......"

"Hòn đá Phù thủy?!" Draco nhạy bén bắt lấy trọng điểm.

Harry nhanh chóng nói, "Cậu nghe nhầm rồi." —— điều này sẽ mang đến cho Hagrid rất nhiều rắc rối, đây là chuyện bọn họ phải tự mình tìm hiểu chứ không phải là Hagrid nói cho bọn họ.

Ron lớn tiếng nói che giấu giọng nói của bọn họ, "Nói như vậy, trọng điểm là Nicolas Flamel!?"

Hagrid tức giận ngậm miệng lại.

HẾT CHƯƠNG 17