Editor: Yuki
Beta: Băng
-o0o-
Trên sân ga đầy kín những phụ huynh đưa con mình đi học, ngẫu nhiên sẽ có vài con mèo chạy qua chạy lại bên chân họ, mấy con cú ở trong l*иg cũng phát ra những tiếng kêu chói tai, Draco lén lút né tránh vợ chồng Malfoy đang đứng trên sân ga, lặng lẽ theo Harry bước lên xe lửa cùng với Ron. Bọn họ tìm thấy một toa tàu trống ở cuối xe, nhìn Harry đang cố gắng hết sức để đem hành lý đặt trên giá để đồ, Draco thuần thục sử dụng bùa Thu nhỏ, giúp bọn họ sắp xếp hành lý. Nhìn thấy Draco sử dụng bùa chú kia vô cùng hoàn hảo và chính xác, lông mày của Harry lập tức dựng thẳng lên.
"Mình chưa bao giờ nhìn thấy xe lửa hơi nước thật cả! Các cậu có muốn đi xem cùng với mình không?" Draco đứng yên tại chỗ, nhìn hai cậu bé đang ngã ngồi trên ghế, đôi mắt lam xám lấp lánh tỏa sáng.
Harry cùng Ron liếc nhau, "A...... Không cần."
"Thật là đáng tiếc." Draco hơi thất vọng, hắn kéo cánh cửa toa tàu ra, "Vậy thì, mình đi đây!"
Harry muốn nói lại thôi nhìn cậu rời đi —— Draco vẫn không hỏi tên Harry, cái này làm cho Harry không tìm được cơ hội để nói thật với cậu.
Draco tò mò đi từ toa tàu này sang toa tàu khác, thỉnh thoảng cậu sẽ kinh ngạc kêu lên vài tiếng tán thưởng, nếu có người đến gần sẽ phát hiện cậu đang tự lẩm bẩm một mình, "Cái này thật sự quá thần kỳ! Thật kỳ diệu!"
Lối đi rất nhỏ nên có nhiều người qua lại, ngẫu nhiên sẽ có một số đứa trẻ xuất thân từ Muggle không biết cách xử lý hành lý của mình. Draco vui vẻ bước đến giúp đỡ mọi người —— Bất luận ở thời điểm nào, Godric Gryffindor đều thích kết giao bạn bè.
Thông qua một ít cuộc nói chuyện và quan sát, Draco rất vui sướиɠ phát hiện năm học này sẽ có rất nhiều học sinh thuộc nhà Gryffindor.
Với gương mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, cái này làm mọi người nhịn không được mà nhìn chằm chằm, đối với màn này Draco chỉ chân thành mỉm cười.
Dọc đường đi ôm theo rất nhiều chocolate, trái cây, sandwich, cùng các loại đồ ăn vặt khác mà các bạn mới quen tặng, Draco vui vẻ đi xem xét từng toa tàu một.
Cậu cuối cùng cũng đi đến đầu xe lửa toa xe quý tộc —— nơi này không có gì đẹp, lần đầu tiên bước lên xe lửa cậu đã xem xét hết toa xe này rồi, Draco xoay người, chuẩn bị đi tìm cô bé xinh đẹp mà hắn mới quen để tiếp tục giao lưu tình cảm.
"Draco!" Pansy phẫn nộ đẩy hai học sinh trước mặt cô ra, rồi vọt tới trước mặt hắn, "Mình thật không dám tin!! Cậu thực sự mặc quần áo Muggle, đi lắc lư khắp nơi! Một câu cũng không nói liền xông ra ngoài! Merlin a, chưa từng có ai dùng lối vào để đi ra ngoài!! Trong trường hợp cậu không thể vào lại, thì cậu có thể không đuổi kịp xe lửa......!!"
"Bình tĩnh, bình tĩnh......" Draco rút bàn tay ra rồi nắm lấy cằm cô nàng —— đây là động tác trấn an quen thuộc của cậu. Động tác này làm khuôn mặt của Pansy đỏ lên. "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu."
Draco cười tủm tỉm nhìn cô, đúng lúc này, xe lửa phát ra một tiếng "Ô ——" rất dài, xe lửa chuyển động.
Draco mở to hai mắt, vui sướиɠ kêu một tiếng, "Oa a! Cái này thật không thể tưởng tượng! Pansy, cậu có biết xe lửa này chuyển động như thế nào không??"
"Mình không cần biết mấy cái đó đâu!" Pansy đỏ mặt né tránh ngón tay thon dài của Draco, nhìn vẻ mặt đơn thuần vui sướиɠ của cậu, cái loại thần thái rạng rỡ lóa mắt giống như ánh mặt trời. "Tóm lại, nếu cậu còn như vậy, mình sẽ viết thư nói cho ba của cậu ——"
"Xin hỏi, các cậu có nhìn thấy một con cóc nhảy qua đây không?" Bỗng nhiên có một giọng nữ xa lạ vang lên, giọng điệu vừa nhanh vừa vội kia, rất tự nhiên.
Pansy nhíu mày, xoay người nhìn sang, thì thấy một cô nàng có mái tóc xoăn xù, ngũ quan bình thường, răng cửa hơi to, "Mình đang đi tìm con cóc cho Neville." Cô nàng giải thích.
Pansy lãnh đạm lắc lắc đầu, "Tôi không thấy."
Draco tò mò đánh giá cô nàng,thoải mái hào phóng đón nhận ánh mắt của cô, nhẹ nhàng cười, "Xin chào, cậu thật đáng yêu, mình tên là Draco Malfoy, cậu tên là gì?"
Cô nàng ngẩn người, cô chớp chớp mắt, sau đó mới phản ứng lại, "Cảm ơn, mình tên là Hermione Granger."
"A? Granger?" Draco nhanh chóng tìm được điểm để bắt chuyện với cô nàng, "Mình có một người bạn, cậu ấy cũng có họ là Granger."
"Draco," Pansy không khách khí cắt đứt cuộc nói chuyện của họ, "Cậu lại kết bạn với những loại người không đứng đắn đó!!"
"Thục nữ không nên nói từ không đứng đắn này."
Đây là một cô bé ấu trĩ hay tranh sủng, Draco dùng ánh mắt đời trước hắn hay giáo huấn các học sinh gây rắc rối để giáo huấn Pansy, hắn cho rằng ánh mắt kia bao gồm khiển trách, thất vọng, và một chút an ủi, nhưng trên thực tế ánh mắt kia rất ôn nhu và bao dung —— học sinh Gryffindor dưới ánh mắt cổ vũ này, đã sáng tạo nên kỷ lục làm người khác kinh ngạc cảm thán không thôi —— nhưng mặt khác mà nói, cái ánh mắt này giống như đang ra lệnh khiến người khác phải tỉnh táo lại.
Pansy đỏ mặt cắn răng lùi lại ba bước, chạy vào toa xe.
Từ ý nghĩa trên, ánh mắt này rất cường đại, cho dù là người lạnh lùng như Slytherin, cũng liên tiếp bại trận bởi ánh mắt này.
"Cô ấy là một cô gái tốt, hy vọng cậu không để trong lòng. Mình nghĩ mình có thể giúp cậu đi tìm con cóc đó." Draco nhìn Hermione mỉm cười. "Nếu cậu không ngại."
"Đương nhiên không ngại." Hermione mím môi, đôi mắt màu hổ phách lộ ra ý cười.
"Hermione, mình không có tìm được...... A......" Một cậu bé hơi tròn với khuôn mặt uể oải đi tới, nhìn thấy Draco, cậu bé kinh ngạc không ít.
"Xin chào, mình là Draco Malfoy." Draco thân thiện mỉm cười.
Neville không được tự nhiên mà lui về sau một bước, ánh mắt đảo quanh mái tóc bạch kim kia, "Mình...... Mình là Neville Longbottom."
"Thật vui khi được gặp cậu." Draco lịch sự trả lời, "Cậu là chủ nhân của con cóc đi lạc đúng không?"
"Đúng vậy......"
Đi theo sau lưng Draco đến từng toa tàu cậu đã hỏi qua, Neville rất ngạc nhiên khi có rất nhiều người quen biết với Draco —— và hiển nhiên, quan hệ cũng không tệ lắm.
Ở lúc đi qua được một phần ba toa tàu, trong lòng ngực Draco đã chất đầy các món quà nhỏ, Neville cũng đang ăn một cái sandwich, nước mắt trên mặt đã sớm được Draco dùng khăn tay lau sạch sẽ.
"Này! Ron!!" Sau khi miễn cưỡng nói lời chào tạm biệt với một cô bé phương Đông tên Qiu Zhang, Draco vui sướиɠ kéo cánh cửa toa tàu cuối cùng ra.
Harry cùng Ron đồng thời ngẩng đầu lên.
Hermione bước vào từ bên người Draco, "Các cậu có thấy con cóc của Neville không?"
Ron nhỏ giọng nói thầm một câu: "Cô nàng này thật khó chịu."
Lời nói này ngoại trừ Harry thì không có ai nghe rõ, Harry lắc lắc đầu, "Tụi mình không có nhìn thấy, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ tự quay về."
"Đúng rồi, Hermione, đây là người bạn mà mình nói với cậu người có cùng họ Granger với cậu." Draco giới thiệu bọn họ với nhau, "Người có đôi mắt màu xanh như ngọc lục bảo tên là Ron Granger, còn người có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa này tên là Ron Weasley."
Khuôn mặt của Harry và Ron đồng thời đỏ lên.
"Cô nàng tốt bụng cùng chính nghĩa này tên là Hermione Granger. Còn người có gương mặt tròn tròn đáng yêu này tên là Neville Longbottom."
Harry và Ron giả bộ nhiệt tình chào hỏi —— "Thật vui khi được quen biết các cậu."
Trước mặt bọn họ là một đống lớn đồ ăn vặt, Harry lịch sự hỏi: "Các cậu có muốn ăn một chút không?"
Draco đem mấy món quà tặng ở trong tay đặt lên bàn, "Mình vẫn luôn muốn ăn kẹo đủ vị! Thật tuyệt khi ăn được vị cà chua và thịt bò! Nhưng mình phải ăn một cái sandwich trước, mình được một đàn anh Gryffindor tặng đó, a đúng rồi, đó là anh trai của cậu, có phải không?"
Draco nhìn về phía Ron với vẻ mặt ngưỡng mộ, "Anh ấy rất tốt. Sandwich của mẹ cậu làm cũng rất ngon."
Ron đau khổ nhưng lại cũng có vui vẻ, "Cảm ơn, ở đó còn một ít sandwich, nếu cậu thích...... Tuy nhiên chúng có chút mặn......"
Draco hài lòng ăn xong miếng sandwich và rời đi —— bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi vào WC để tìm con cóc đi lạc kia.
"Mình thật không dám tin, người đó là Malfoy." Ron cảm thán, "Tên gia hỏa này thế nhưng lại được rất nhiều người yêu thích."
Ron dừng một chút, lại bổ sung nói: "Đặc biệt là lúc nó đứng bên cạnh Hermione. Mình không hiểu, nếu chúng ta đều ở đây, vậy thì Hermione đâu rồi?"
Harry nhún vai, ý bảo cậu cũng không thể trả lời vấn đề này.
Ron nhíu mày, "Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể thiếu cảnh giác, người kia chính là Draco Malfoy. Mặc kệ như thế nào thì," Ron không tình nguyện thừa nhận, "Đời trước nó đã đánh bại giáo sư Dumbledore, có được cây đũa phép Cơm nguội —— với lại nhà bọn họ đều là Tử Thần Thực Tử."
Tâm trạng Harry có chút trầm xuống, cậu nhớ tới nụ cười của Draco, lại nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt đời trước của cậu ta, nhớ các loại bộ dáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Draco, cả khuôn mặt ngạo mạn khi ở Cúp Quidditch Thế Giới và vào năm thứ sáu, lúc nó dẫn theo Tử Thần Thực Tử xâm nhập Hogwarts......
Nhưng cậu lại nhớ tới năm thứ bảy, lúc cậu nắm lấy tay nó, dẫn nó thoát khỏi ngọn lửa rực cháy trong Phòng Yêu Cầu, cậu nhìn thấy ngọn lửa hiện lên trong đôi mắt lam xám đó, trông tươi sáng và ấm áp, đó là một khuôn mặt sợ hãi và bất lực.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại trong đầu cậu, chính là ở trên sân ga, là khuôn mặt bình thản và lãnh đạm của một Draco Malfoy.
HẾT CHƯƠNG 3