Nụ Hôn Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 27.2

Giọng Hàn Triết rất nhỏ nên bà nội không nhận ra gì khác thường, nói: “Cháu đừng gấp, mệt quá thì đừng sang đây, ngủ thêm chút nữa đi, hay là bà làm ít đồ ăn mang đến cửa trường cho cháu nhá? Bạn học cùng phòng của cháu ăn cùng luôn.”

“Không, không cần…” Đầu óc Cốc Âm Kỳ mới ngủ dậy đang đơ như cây cơ, không nhảy số nhanh như bình thường được, khó khăn lắm mới nghĩ ra cái cớ “Bạn cùng phòng hôm nay đều ra ngoài hẹn hò hết rồi, chỉ còn mỗi cháu ở phòng thôi”.

Bà nội cũng không kiên trì nữa, dặn dò Cốc Âm Kỳ ở ký túc nghỉ ngơi cho tốt, hai bà cháu chuyện trò thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Cốc Âm Kỳ thở nhẹ một hơi, nhưng cô sợ bà nội đợi lát nữa vẫn lo lắng cho cô, không chừng còn lén chạy đến ký túc, cô quyết định vẫn là sang chỗ bà nội một chuyến.

“Tôi bật đèn đây.” Cô nhắc nhở một câu, ấn công tắc đèn trần phòng ngủ.

Một mảng giường bừa bộn lại lần nữa nhắc nhở Cốc Âm Kỳ về chuyện tình vừa nãy có bao nhiêu điên cuồng, cô nhặt tấm thảm dưới đất lên che trước ngực, gương mặt có hơi nóng lên.

Hàn Triết lõa thể ngồi giữa giường, chăn lông phủ ngang thắt lưng, có lẽ bởi vì anh vừa tỉnh ngủ, ánh mắt so với ngày thường nhu hòa đi rất nhiều.

“Chuyện là, hiện tại tôi có tí việc phải ra ngoài một chuyến, đêm nay anh muốn ở lại nơi này hay là?” Giọng Cốc Âm Kỳ có chút lúng túng, cô tằng hắng cổ họng vài cái.

“Tôi trở về khách sạn.” Sau cơn mây mưa giọng nói Hàn Triết vẫn chưa đỡ hơn là bao, cụp mắt xuống: “Chân cô thế nào rồi?”

Cốc Âm Kỳ hơi giật mình.

Cô vốn dĩ không định để Hàn Triết qua đêm ở đây, bởi nơi này dù sao cũng nơi cô sống, cô hy vọng có thể tách biệt với ‘công việc’, nhưng lúc nghe anh không hề do dự nói muốn về khách sạn, trong lòng cô lại nổi lên một tia chua xót.

Cốc Âm Kỳ, mày đang chờ đợi điều gì thế?

Có phải mày còn chưa tỉnh ngủ không?

Từ đáy lòng cô tự mắng chính mình ảo tưởng ít thôi.

Cốc Âm Kỳ xoay nhẹ mắt cá chân, khom lưng sờ nắn: “Đỡ nhiều rồi, đã bớt sưng, không nghiêm trọng như hồi sáng.”

Hàn Triết xuống giường, nhặt khăn tắm lên vây quanh thắt lưng: “Nhưng vẫn cần chườm lạnh thêm, trong nhà có chai xịt lạnh không?”

“Không có, đợi lát nữa khi về tôi ghé tiệm thuốc mua là được.”

“Ừm, nhưng cô tự đi được không? Cần tôi đi cùng không?”

Tay cầm quần áo của Cốc Âm Kỳ run lên, vội nói: “Không cần không cần, tôi là đến nhà bà nội.”

Hàn Triết trực tiếp học cách xưng hô theo cô: “Nhà bà nội? Ở đâu?”

“Chỗ đối diện đường Lâm Lộ…”

Nói được nửa, Cốc Âm Kỳ đột nhiên mím chặt môi.

Không ổn, nói nhiều rồi.

Vừa nãy Cốc Âm Kỳ nói chuyện với người nhà là dùng tiếng địa phương tỉnh Phúc Kiến, Hàn Triết chỉ có thể nghe hiểu vài trừ trong số đó. Tuy rằng anh ở Lộ Thành không lâu, nhưng một vài chỗ tiêu biểu nổi danh thì trong lòng vẫn biết rõ.

Trên đường Lâm Lộ có trường đại học.

Thật ra Hàn Triết không quá để tâm đến tuổi thật của cô, có lúc cô như một quả trái cây ngây thơ non xanh, một ngụm cắn xuống khiến hàm răng chua chát đến ê buốt, khi thì lại giống quả trái cây chín mọng quá độ, dùng tay véo nhẹ sẽ lập tức tiết ra mật dịch.

Đến giờ Hàn Triết mới biết cô còn đang đi học.

Cốc Âm Kỳ không chủ động nói, Hàn Triết cũng không hỏi.

Quần áo treo trong phòng tắm, Hàn Triết vào đó mặc vào, lúc bước ra thì Cốc Âm Kỳ cũng đã mặc xong.

Áo hoodie rộng thùng thình cùng quần jean ôm, khuôn mặt trẻ trung, không khác là bao so với Cốc Âm Kỳ mà anh đã thấy ở khách sạn hộp đêm trước đó.

“Kết bạn WeChat được không? Sau khi tôi xong việc sẽ gọi cho anh.” Cốc Âm Kỳ chủ động đưa ra.

Cô không quên, sau còn có ‘Phí tổn hại’ cần bàn đấy.

“Được.”

Hàn Triết quét mã QR của cô, hơn nữa còn sửa lại nickname là ‘Cốc Âm Kỳ’.

Cốc Âm Kỳ cũng sửa lại nickname của anh, ‘Kim chủ lâm thời’.

Hai người cùng nhau rời khỏi chung cư, lúc đứng đợi thang máy cũng không ai nhắc lại chuyện phát sinh trong phòng trước đó.

Hàn Triết lặng lẽ nhìn về phía hành lang bên kia thang máy.

Ngụy Mộng Tình ở ngay phía hành lang đó, trước kia lúc anh tới khu chung cư này, ra thang máy là trực tiếp rẽ phải.

Cốc Âm Kỳ thì ở hướng bên trái.

Anh thu hồi tầm mắt.

Bên cạnh là Cốc Âm Kỳ đang cúi đầu bận bịu đặt dịch vụ taxi DiDi, từ góc độ này của Hàn Triết, có thể thấy cái xoáy nho nhỏ trên đỉnh đầu cô.

Lúc trưa khi nghe Cốc Âm Kỳ bảo cô sống ở tầng 17 trong đầu anh đã ong lên một tiếng, quá nhiều sự trùng hợp khiến anh không khỏi hỏi một câu: “Cốc Âm Kỳ, trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa?”

Cốc Âm Kỳ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc: “Không phải gặp qua ở quán bar lần đó sao?”

“Trước đêm Giáng Sinh thì sao? Từng gặp qua chưa?”

Cốc Âm Kỳ hơi nhăn mày, suy nghĩ một chút: “Tôi không có ấn tượng nào cả, anh cảm thấy từng gặp tôi ở đâu đó rồi?”

Hàn Triết cũng không tìm ra dấu vết tồn tại của cô trong trí nhớ.

“Đinh” một tiếng thang máy đến, Hàn Triết nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì, chắc tôi nhớ nhầm.”

Cốc Âm Kỳ gọi xe ở gần đây, rất nhanh đã đến điểm đón khách, trước lúc lên xe cô giơ giơ điện thoại trong tay nhìn về phía Hàn Triết: “Có gì cứ liên lạc qua WeChat nhé, dù sao anh cũng nán lại Lộ Thành một hai ngày mà phải không?”

Hàn Triết nghĩ đến thông báo WeChat cùng mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại bị anh xem nhẹ, vẫn gật đầu đáp:

“Chắc chắn rồi, ngày mai còn phải đến bệnh viện xem nữ nhân viên kia thế nào.”

“À à, vậy thì…”

Cốc Âm Kỳ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị tài xế DiDi cắt ngang: “Em gái à, chỗ này không thể dừng lâu được, tôi phải chạy nhanh.”

Hàn Triết phất tay: “Cô đi trước đi, có gì thì nhắn qua WeChat.”

Cốc Âm Kỳ gật gật đầu: “Được rồi, anh đi cẩn thận.”

Hàn Triết không khỏi cong cong khóe miệng, khẽ cười một tiếng: “Cô mới phải cẩn thận đấy, nhất là chân phải.”

Đèn đường mờ nhạt như lớp mật ong xối xuống đỉnh đầu người đàn ông, Cốc Âm Kỳ phát hiện, đây là lần đầu tiên Hàn Triết cười với cô.

Gò má lại nóng lên, cô lẩm bẩm “Tạm biệt” một tiếng rồi lên xe.

Hàn Triết vẫy tay ngăn một chiếc taxi lại, bỏ va li vào sau cốp xe rồi vòng đến ghế phụ ngồi xuống.

Tài xế hỏi anh muốn đi đâu, anh nhìn về phía xa trước mặt, chiếc xe chở Cốc Âm Kỳ đã cách một khoảng tương đối, nhưng nếu muốn theo đuôi thì vẫn có thể bắt kịp.

Anh đang định kêu tài xế đuổi theo chiếc xe kia, thì lúc này cửa sổ lại bị gõ “Cốc cốc” hai cái.

“Hàn Triết?”

Hàn Triết nghiêng mặt sang, sau khi thấy rõ là ai thì ấn hạ cửa kính xe xuống, chào hỏi với cô gái đứng ngoài xe: “Mộng Tình.”

Tầm mắt dịch chuyển, ánh mắt Hàn Triết dần lạnh lẽo, nhìn về phía sau Ngụy Mộng Tình cách đó không xa, là gã đàn ông kia lần trước nói anh là “shipper đưa cơm”.