Tuy là một Phật tử, nhưng lúc bị Cảnh Tư Tề phát hiện nghề nghiệp thực sự của mình, Cốc Âm Kỳ vẫn không thể giữ được tâm trí bình tĩnh.
Lên taxi rời khỏi quán bar, cô xin nghỉ việc trong tổ khuấy động không khí ở “Space”.
Hiện tại, cô không muốn gặp lại Cảnh Tư Tề ở đó, để tránh cả hai bên đều khó xử.
Nhóm trưởng của tổ khuấy động không khí hỏi cô có chuyện gì, cô bảo gần đây lỗ tai cảm thấy hơi khó chịu, hay bị ù tai, cơ thể chịu đựng không nổi.
Đây là sự thật, trước lễ Giáng Sinh, cô đã đi kiểm tra sức khỏe, chủ yếu là kiểm tra tai của mình, cô sợ một ngày nào đó mình đột ngột bị điếc.
Hầu hết những người làm việc trong quán bar đều gặp phải vấn đề này, nhóm trưởng nhanh chóng nhận lời, bảo cô nghỉ ngơi một thời gian, nếu sau này muốn quay lại thì cứ liên lạc với cô ấy, bởi vì dạo gần đây cạnh tranh giữa các quán bar cũng không nhỏ.
“Galaxy” cũng đưa ra giá cao cho một đêm là 500, nhưng thời gian đi làm khá dài, thành tích yêu cầu cũng cao hơn bình thường, nếu không đạt được chỉ tiêu, cũng chỉ có thể nhận lương cơ bản, nó còn phụ thuộc vào độ chuyên cần.
Ngoài ra cũng có các quán bar khác ra giá 300-400, địa điểm hiển nhiên sẽ không thuận lợi và dễ đến như hai nơi trên.
Cốc Âm Kỳ không từ chối một cách rõ ràng, nói rằng khi nào tình trạng tai cô được cải thiện thì sẽ liên lạc lại với cô ấy.
Đêm đó Cảnh Tư Tề không hề gửi thêm cho cô một tin nhắn nào nữa, Cốc Âm Kỳ ngủ không ngon lắm, cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô rửa mặt sạch sẽ, củng cố tinh thần rồi mới đến gặp bà ngoại.
Cô dùng chìa khóa mở cửa: “Ngoại ơi, cháu về thăm ngoại đây.”
Căn phòng thật yên tĩnh, không giống như mấy ngày thường hay chiếu từ sáng sớm.
Trái tim Cốc Âm Kỳ run lên, cô bước nhanh vào nhà.
May mắn thay, cô đã sớm tìm thấy bà ngoại trong phòng bếp, hơi nóng từ bếp từ bốc lên, trong không khí có mùi nước biển mặn mòi, là mì hàu biển.
Nhìn thấy người, Cốc Âm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nũng nịu nói: “Ngoại ơi, sao cháu gọi mãi mà ngoại không đáp lại cháu ạ?”
Bà Thẩm ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ đứng ngoài cửa phòng bếp, hai mắt híp lại, như đang suy nghĩ gì đó, chậm rãi mở to mắt, khóe miệng nhếch lên: “À, là A Lệ hả! Sao con lại gọi ta là bà ngoại thế?”
Nụ cười của Cốc Âm Kỳ đông cứng nơi khóe miệng: “...A Lệ?”
“Sao thế? Tên của mình mà cũng quên rồi à?” Bà Thẩm nghi hoặc hỏi: “Ngủ đến choáng váng đầu óc rồi sao, Cốc Lệ!”
Cốc Âm Kỳ hít một hơi thật sâu.
Cốc Lệ, là tên của dì cô.
Cô lập tức nghĩ đến căn bệnh đãng trí của người già mà cô thường hay để ý, đang định mở miệng xác nhận lại lần nữa, nhưng bà cụ lại nháy mắt sửa lại lời nói: “Ôi, Kỳ Kỳ đến đấy à? Ăn sáng chưa? Bà nấu mì hàu biển nè, để múc một bát cho cháu.”
Như thể đã quên mất những gì bà vừa nói cách đây vài giây.
“Được ạ.” Cốc Âm Kỳ cố nén nhịp tim đang đập thình thịch của mình, thản nhiên nói: “Bà ơi, vừa nãy bà kêu cháu là A Lệ, xem cháu thành dì đó ạ?”
“Thế à? Bà có sao? Có phải do bà nói nhanh quá nên nhất thời nói nhầm đó?” Bà Thẩm nhíu mày.
Cốc Âm Kỳ cười khẽ đáp: “Chắc là cháu nghe nhầm rồi ạ.”