Cốc Âm Kỳ đi theo Nguyên Li đến hàng ghế đối diện với sân khấu, trên ghế dài số V02 đã có bốn nam và hai nữ đang ngồi.
Cô chào hỏi hết thảy những nam nữ có mặt tại đây, người ngồi ở vị trí trung tâm chính là khách cũ của Nguyên Li. Theo như cô ấy giới thiệu thì người đàn ông này tên Trương Minh, khoảng 40 tuổi, là chủ của một chuỗi các quán lẩu có tiếng trong thành phố.
Nguyên Li ngồi tựa bên cạnh hắn ta, hai cô gái khác thì lần lượt cà thẻ cùng uống rượu, đang chơi trò chơi với hai người đàn ông trong số còn lại.
Ngay khi Cốc Âm Kỳ đang định tìm một chỗ để ngồi xuống, từ khóe mắt của cô vô tình nhìn thấy hàng ghế dài V01 ở bên cạnh. Trên chiếc ghế dài rộng như vậy chỉ có hai người đàn ông đang ngồi, trong hai người này, có một gương mặt mà Cốc Âm Kỳ trông quen quen…
Ừm, dù sao sáng nay đối phương vừa mới chuyển cho cô 5200 tệ, cô cũng không thể quên người ta nhanh như vậy được.
Hai người không chạm mắt thì không sao, nhưng không biết trùng hợp thế nào mà ánh mắt của cả hai lại có thể xuyên qua ánh đèn laser huỳnh quang màu xanh lục và va phải nhau.
Cốc Âm Kỳ đưa tay đến trước ngực và vẫy nhẹ về hướng của người đàn ông đó, xem như là chào hỏi.
Tuy nhiên, đối phương lại không hề có phản ứng gì, ánh mắt né tránh cúi đầu nhìn điện thoại.
Bỏ đi, ai thèm quan tâm.
Cốc Âm Kỳ chửi thầm.
“Người đẹp, ngồi ở đây đi.”
Người đàn ông đầu đinh đang ngồi cạnh Nguyên Li chủ động nhường ra một vị trí, Cốc Âm Kỳ hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Người đàn ông đầu đinh đặt một cái ly rỗng trước mặt cô, sau khi rót rượu, hắn ta ghé vào tai cô hỏi: “Cô em tên gì?”
Cốc Âm Kỳ cầm ly rượu lên và đáp: “Tiểu Thất.”
“Ồ! Anh tên A Khánh!” A Khánh cầm ly của mình lên, nhẹ nhàng chạm vào ly Cốc Âm Kỳ: “Thoải mái đi em!”
Cốc Âm Kỳ cười cười, nâng ly rượu đến bên môi, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
Ông chủ quán lẩu tiêu tiền như nước, một bàn toàn những chai Ace of Spades Dragon lấp lánh đầy màu sắc phản chiếu dưới ánh đèn.Mặc dù chưa có chai nào được mở.
Tuy nhiên, chỉ vì mấy thứ này, đã có vô số người đến để cà thẻ và uống rượu, dần dần, hàng ghế V02 chật ních người.
Mọi người vây xung quanh bắt tay xã giao, tay chân va chạm qua lại như cục đá lạnh trong ly rượu.
A Khánh vẫn luôn đứng bên cạnh Cốc Âm Kỳ, ít nhiều đều sẽ lợi dụng trò chơi mà tranh thủ sờ mó cô.
Nào là chạm xuống eo, sờ lên mu bàn tay, lúc nói chuyện còn áp sát vào tai cô.
Hàn Triết lại đau đầu vì tiếng nhạc quá ồn ào, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, Tất Vi Phong ngồi bên cạnh đang luyên thuyên cái gì đó anh cũng không để tâm, khóe mắt chỉ luôn hướng sang hàng ghế bên cạnh.
Tin tức anh chia tay bạn gái không thể giấu nổi trong một sớm một chiều, hiện tại nhóm chơi chung trên diễn đàn đang bắn pháo hoa ăn mừng, Tất Vi Phong người cũng như tên, điên cuồng phát lì xì chúc mừng.
Mắt thấy bàn tay của gã đầu đinh sắp trượt từ eo xuống mông của cô gái mặc váy đen kia một lần nữa, trong lòng Hàn Triết bỗng cháy lên một ngọn lửa giận vô cớ, cảm xúc bùng nổ như pháo hoa trên màn hình điện thoại: “ĐM Tất Vi Phong! Cậu có thấy phiền không hả! Tôi chia tay với người yêu khiến cậu phấn con mẹ nó khích đến vậy sao!”
Tất Vi Phong nghe vậy càng vui hơn, lão cán bộ họ Hàn này không ngờ cũng có lúc bị trêu tức đến văng tục chửi thề cơ đấy!
Anh ta nhanh tay cầm điện thoại quay video khuôn mặt Hàn Triết: “Lão Hàn, anh mắng lại lần nữa đi, tôi phải cho bọn họ xem dáng vẻ lúc anh tức giận là như thế nào?”
“Cậu đừng hèn hạ như thế!” Hàn Triết lại thốt ra câu mắng chửi hiếm thấy, cầm ly rượu không làm bộ muốn ném vào đầu anh ta.
Tất Vi Phong cười ha hả, cũng mặc kệ trên ghế dài có bao nhiêu người đang nhìn mình chằm chằm, anh ta như con sâu lông dịch ra xa một chút rồi thật sự cặm cụi gửi video lên diễn đàn (nhóm nhỏ).
“Có vẻ như lần này đã chạm đến trái tim của lão Hàn mất rồi (cười đắc ý).”
“Kẻ điên, đêm nay cậu phải đứng ra tổ chức một bữa tiệc quay về kiếp độc thân của lão Hàn mới được nha.”
“Yên tâm, tôi nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người, lần này chắc chắn phải kéo lão Hàn từ trên cao xuống trần tục!”
Hai chân Tất Vi Phong đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vừa trả lời tin nhắn của anh em trong diễn đàn, vừa lén lút nhìn về hướng mà Hàn Triết đã ngó suốt một tiếng đồng hồ.
Ghế bên cạnh lại có một trận náo động, Tất Vi Phong theo tiếng động quay mặt sang, khóe mắt nhìn quét một vòng về phía đám người nọ, trong lòng hình như hiểu ra cái gì đó.
Khi rượu của hàng ghế bên cạnh sắp hết, một cô gái ngoa ngoe rục rịch chuẩn bị muốn bỏ chạy lấy người, lúc này Tất Vi Phong mới gọi vị giám đốc marketing quen biết đến.
Trong chốc lát nhóm thiếu nữ đeo tai thỏ đã mang những chai Ace of Spades Dragon lấp lánh màu sắc lại đây, bày một bàn lớn, ánh đèn phản chiếu lóe sáng, vây quanh là những cơ thể vặn vẹo uốn éo theo giai điệu, mấy chiếc hộp đựng rượu sâm banh dần dần bị gạt sang một bên.
Không giống với hàng ghế cách vách, Tất Vi Phong bên này lại cùng lúc mở năm chai sâm banh vừa đắt tiền vừa khó uống.
Hàn Triết trợn trắng mắt, ngăn lại Tất Vi Phong đang chuẩn bị mở chai thứ sáu: “Đừng mở nữa, kẻ điên này, đêm nay cậu quá trớn rồi đấy? Mở chai này làm gì?”
Lúc bấy giờ, những chai Ace of Spades Dragon chẳng khác gì một chiếc đèn tín hiệu trong mắt các quán bar, rất nhiều đại gia chi mười vạn tệ một đêm cho loại rượu Thần Long, nhưng ngay cả một chai cũng không mở, chỉ dùng nó để bày trận dụ dỗ các em gái mà thôi, không uống và giao cho người tiếp thị cất lại, lần tới lại đem ra bày tiếp.
Cũng có những người tiếp thị linh động hơn, sẽ mang số rượu lưu trữ đó cho khách hàng khác thuê để bày trận, tất nhiên người khách đó sẽ không khui thật.
Thời điểm nhóm người tụ tập với nhau đều sẽ không mở những chai rượu đó trong quán, tại sao lại phải mở nó vì người khác chứ? Thiếu nước để rửa tay sao?
Tất Vi Phong cười đến không biết xấu hổ: “Tiệc độc thân, đương nhiên là phải hào sảng một chút!”
Mắt thấy hầu hết các cô gái bên hàng ghế cách vách đều nhìn sang đây, Hàn Triết im lặng, cơ bắp trên vai căng cứng, cố tình quay mặt đi không nhìn Cốc Âm Kỳ.
Thấy Tất Vi Phong tỏ vẻ ‘nhà có điều kiện’ lớn như vậy, các cô gái lần lượt chào tạm biệt các đại ca trong nhóm của họ, xoay người ngồi vào hàng ghế V01.
Nhưng vẫn còn hai cô gái ngồi lại V02.
Tất Vi Phong khịt mũi một cái, cô nàng xinh đẹp hấp dẫn nhất lại không sang đây.
Thật đáng tiếc.
Cả bên trái và bên phải của Hàn Triết đều có người ngồi xuống, hai mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau xộc thẳng vào mũi anh, cô gái bên cạnh nhanh miệng giới thiệu bản thân và hỏi họ nên xưng hô thế nào.
Ở vị trí này của anh có thế nhìn thấy tấm lưng hoặc góc mặt nghiêng của Cốc Âm Kỳ, nhưng không thể nhìn thấy biểu cảm của cô.
Anh đã biết, đêm nay Cốc Âm Kỳ không còn là nhân viên trong tổ “khuấy động không khí” nữa rồi.
Xem ra, tối nay sẽ có một ai đó quét mã và trả cho cô ấy 5200 tệ.