Phế Đế Làm Phi

Chương 63: Đời này kiếp này, ta nhất định toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi!

01/06/2022

Edit: Chary

_____________________________

Mộc Tử Khâm muốn đổi ý nhưng Tiêu Chấn Diệp lại nhanh chóng giải khai từng kiện y phục, thân thể thiếu niên tức thời bại lộ trước mắt nam tử.

Đập thẳng vào con ngươi là sắc đỏ gai mắt, trên cánh tay, eo, và cả trước ngực,... Khắp cơ thể đầy những vết thương huyết nhục mơ hồ do dã thú cắn xé, có chỗ bị cào sâu tới tận xương, máu đọng bên miệng vết thương sắp hóa thành màu đen, máu thịt dính chặt vào y phục, thoạt trông phá lệ rợn người.

"Đau không?" Tiêu Chấn Diệp dùng đầu ngón tay run rẩy thật khẽ xoa miệng vết thương, xoa một hồi thì hốc mắt đỏ ửng, chóp mũi chua xót, lệ nhòa ướt mi, "Xin lỗi ngươi, ta tới trễ......"

"Này, ngươi đừng khóc a......" Mộc Tử Khâm vốn đang giận chuyện Tiêu Chấn Diệp điểm huyệt y rồi sờ lung tung khắp người y, nào ngờ gặp phải cảnh tượng Tiêu Chấn Diệp đỏ mắt rơi lệ.

Lúc bấy giờ trong mắt thiếu niên hiện lên dáng vẻ nam tử vành mắt ướt đỏ, đồng tử xinh đẹp bị phủ bởi tầng hơi nước, làn mi run rẩy như thể phải chịu đựng ủy khuất gì lớn lắm, thật sự khiến người ta đau lòng.

Trái tim thiếu niên như thắt lại, tức giận tiêu tan hơn phân nữa, y hấp tấp vụng về an ủi nam tử kia, "Ngươi nín đi nha, người bị thương là ta cơ mà, có đau cũng là ta đau, ngươi khóc gì kia chứ?"

Mộc Tử Khâm y từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ người khác khóc trước mặt y, có một tiểu đệ đệ hay khóc nhè đã đủ làm y buồn rầu, nay còn thêm một chất tử Tiêu Quốc nói khóc liền khóc.

Trước kia sao không phát hiện hắn thích khóc như vậy nhỉ?

"Người đừng khóc, cùng lắm bản thái tử tha ngươi tội vô lễ......"

Mộc Tử Khâm tính nói tiếp nhưng Tiêu Chấn Diệp đột nhiên ôm chầm lấy y, hắn cẩn thận tránh những vết thương lớn nhỏ mà gắt gao ôm chặt y, tựa như muốn khảm y vào cốt nhục.

"Về sau, về sau ta sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa......" Âm thanh nam tử mang theo chút nghẹn ngào, bất quá lại vô cùng kiên định.

Mộc Tử Khâm bị Tiêu Chấn thình lình ôm lấy vốn đã có chút mất tự nhiên, sau khi nghe thấy những lời này của Tiêu Chấn Diệp thì ngơ ngẩn cả người, và nội tâm y bất chợt hiện lên cảm giác khác thường.

Là cảm giác an tâm cùng rung động.

Mộc Tử Khâm khẽ chớp mắt, nhãn thần có chút mê man, không rõ cảm giác này khởi nguồn từ đâu.

"Được rồi được rồi, đường đường một đại nam nhân gì khóc mà khóc. Ngươi buông ta ra đi." Thiếu niên phục hồi tinh thần, lại bất đầu mất tự nhiên muốn đứng dậy.

"Không buông." Tiêu Chấn Diệp áp mặt vào gò má đối phương cọ cọ làm nũng, chẳng những không buông tay mà còn ôm y chặt hơn.

Mộc Tử Khâm nổi cáu: "Ngươi buông ra cho bản thái tử...."

Tiêu Chấn Diệp thức thời buông tay trước khi y thật sự tức giận.

Mộc Tử Khâm hừ lạnh, nhướng mi bảo: "Giải huyệt đạo cho bản thái tử."

Tiêu Chấn Diệp: "Cái này thì không được."

Thiếu niên lần nữa phát hỏa: "Ngươi..."

Chỉ là y chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chấn Diệp đột ngột nâng tay bổ mạnh vào sau ót. Trước mắt thiếu niên bỗng tối sầm, thân thể mềm oặt trượt xuống.

Tiêu Chấn Diệp đón lấy thân thể đang mềm nhũn của y, ngón tay phủ một tầng chai mỏng khẽ khàng vuốt ve mi mục thiếu niên, ánh mắt chứa chan nỗi nhớ da diết cùng tình yêu sâu đậm.

"Tử Khâm à, đời này kiếp này, ta nhất định toàn tâm toàn ý bảo hộ ngươi."

Âm lương tuy không lớn nhưng mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa khí phách lẫn kiên định. Đấy cũng là lời hứa hắn nguyện dùng nhất sinh nhất thế để hoàn thành......

Tiêu Chấn Diệp để thiếu niên tựa vào ngực mình, hắn nhìn những vết thương dữ tợn khắp người y mà đau lòng cùng áy náy hiện rõ nơi con ngươi.

"Xin lỗi ngươi Tử Khâm, là ta không bảo vệ tốt cho ngươi, sau này chắc chắn không thế nữa......"

Tiêu Chấn Diệp thành kính in một nụ hôn lên trán thiếu niên, tiếp đó liền nghiêm túc cẩn thận xử lý các vết thương trên người y, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm đau đến người đang say giấc.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, dừng tại bóng dáng hai người kề sát bên nhau, phủ lên người họ một tầng kim quang ấm áp......

Thiếu niên tỉnh lại lúc đêm đen buông mành, nền trời sâu thẳm được điểm tô bởi muôn vì tinh tú, ánh trăng rót qua lớp lớp lá rừng, rải xuống mặt đất tạo thành từng đốm sáng thưa thớt.

Y hiện đang khoác y sam của Tiêu Chấn Diệp, còn Tiêu Chấn Diệp bấy giờ để trần thân trên ngồi cạnh đống lửa nướng thịt thỏ hoang, ánh lửa sáng ngời rọi soi khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh, mang đến một loại mỹ cảm riêng biệt.

Lại nhìn nửa thân trên trần trụi của hắn, cơ thể sở hữu đường cong cân xứng mà lưu loát ẩn chứa sức mạnh tựa như liệp báo. Ngày thường chỉ thấy nam tử vóc người cao gầy, ai ngờ sau khi thoát y lại trông như vậy, nhìn qua cường tráng hơn cả y.

"Tử Khâm tỉnh rồi à." Tiêu Chấn Diệp ngoảnh đầu, phát hiện thiếu niên đã tỉnh thì hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng đem ống trúc bên cạnh đưa đến, "Uống nước đi."

Thiếu niên gật gù, vén y sam trả lại cho Tiêu Chấn Diệp, xong mới chậm rải ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của hắn rồi tiếp lấy ống trúc uống một hơi cạn sạch.

Dòng nước mát lạnh thanh sạch rót vào cổ họng giúp Mộc Tử Khâm cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Cánh rừng này rất kỳ quái, khắp nơi đều bị sương mù vây kín. Ta tìm cả buổi trưa cũng chẳng thể tìm ra lối thoát, hiện tại sắc trời đã tối nên chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai hẳn tiếp tục tìm đường."

Mộc Tử Khâm gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Đây là chuyện nằm trong dự kiến.

Rừng cấm – sở dĩ có danh xưng này chẳng phải chỉ vì đây là chốn sinh hoạt của nhiều loài mãnh thú, tiềm tàn vô vàn nguy hiểm, mà còn bởi hệ thực vật sinh trưởng ở nơi đây phân bố vô cùng quỷ dị, người bước vào sẽ không có cơ hội sống sót trở ra.

Song, vạn vật thế gian đều tồn tại theo quy luật nhất định, ngày mai thử tìm kiếm kỹ lưỡng một phen, biết đâu có thể thông qua quy luật bài bố của cây cối để tìm biện pháp thoát thân.

Đương lúc đang đấm chìm trong suy nghĩ thì từng mảng sắc trắng lọt vào tầm mắt, Mộc Tử Khâm cúi đầu, liền trông thấy vết thương trên người mình được băng bó cận thận, tuy nhiên băng vải trước ngực, cánh tay, bên hông đều bị bện thành cái nơ bướm thật to.

Mộc Tử Khâm sa sầm mặt, y chỉ cái nơ bướm trước ngực mình, kìm nén nộ khí nói: "Ý tứ gì đây hả?"

Tiêu Chấn Diệp cố nén cười dời mắt đi, "Lần đầu tiên giúp người khác băng bó nên chưa mấy kinh nghiệm, chẳng phải người ta thường băng thế này à? Vẫn mong thái tử điện hạ chớ trách tại hạ vụng về."

Kỳ thật do hắn cố ý, lúc ấy hắn nhất thời nổi hứng, sau khi giúp thiếu niên xử lý tốt miệng vết thương thuận tay bện luôn một cái nơ bướm.

Tiếp đấy chẳng hiểu sao hắn lại thấy nơ bướm này cũng hợp với y lắm, vì thế mỗi một chỗ hắn đều bện thêm nơ bướm.

Thật muốn bện một cái ở chỗ kia, nhất định rất đáng yêu......

Hắn đang nghỉ ngợi lung tung, chợt nghe thiếu niên trầm giọng nói: "Trêu đùa bản thái tử vui lắm sao?"

Mắt thấy thiếu niên sắp tháo bỏ mấy cái nơ kia, Tiêu Chấn Diệp vội ngăn cản y, "Thái tử điện hạ của ta, ngài nhẫn nại chút, tại hạ đi hái cả buổi chiều mới đủ thảo dược đắp cho ngài đấy, giờ ngài tháo băng ra khiến thuốc rơi mất hết, vết thương chuyển biến xấu thì phải làm sao?"

Nghe thế, Mộc Tử Khâm theo bản năng liếc nhìn bàn tay Tiêu Chấn Diệp, Tiêu Chấn Diệp phát giác ý đồ của y liền vô thức giấu tay đi, bất quá thiếu niên vẫn thấy vết thương thật sâu ở chỗ hổ khẩu.

Hiển nhiên bị thương lúc hái thảo dược.

Cõi lòng Mộc Tử Khâm bất chợt dâng trào một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời, y phức tạp trông sang nam tử kia, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Tiêu Chấn Diệp mang thân phận chất tử, do Tiêu Quốc phái tới Mộc Quốc, rất có thể được Tiêu đế giao cho nhiệm vụ bí mật gì đó, theo lý thuyết giữa bọn họ nên tồn tại quan hệ đối địch, y không rõ mình có tài cán gì mà được hắn đối xử như vậy....

Trước đó hắn mặc kệ nguy hiểm theo y xông vào rừng cấm, sau lại cùng y công kích mãnh hổ, những việc ấy luôn khiến y chẳng thể lý giải, hiện tại vì y hái thảo dược nên bị thương ...

Lúc này rõ ràng là thời cơ tốt nhất để thủ tiêu y...

Mộc Tử Khâm híp mắt, hắn rốt cuộc có mục đích gì đây......

"Khụ!" Tiêu Chấn Diệp xấu hổ ho nhẹ một tiếng, đảo mắt thấy thỏ trên giá đã nướng chín nên nhanh chóng cầm qua, xé cái đùi đưa cho thiếu niên, "Đói bụng cả ngày rồi, ăn chút lót dạ đi."

Thiếu niên không tiếp nhận đùi thỏ Tiêu Chấn Diệp đưa tới, vẫn quan sát hắn với ánh mắt sâu xa, chẳng biết đang suy tư chuyện gì.

Tiêu Chấn Diệp lòng dạ bồn chồn, Tử Khâm sẽ không hoài nghi mình hạ độc vào thức ăn đấy chứ?

Trời đất chứng giám, hắn yêu y che chở y còn không kịp, sao có thể hạ độc hại y đây?

Thiếu niên không nhận lấy, Tiêu Chấn Diệp cứ một mức duy trì tư thế kia, mãi khi cánh tay hắn tê rần thiếu niên mới chịu cầm đùi thỏ để ăn.

Tiêu Chấn Diệp cười si ngốc, nhìn ngắm dáng ăn ưu nhã đẹp mắt của thiếu niên.

Thật không hổ là người hắn nhìn trúng, lúc ăn cũng đẹp như vậy.

Thiếu niên bị Tiêu Chấn Diệp nhìn chòng chọc đến sinh khí, y hung hăng ném cái đùi thỏ đang ăn dỡ, tỏ vẻ dữ tợn hòng uy hϊếp, "Ngươi còn nhìn chằm chằm nữa, có tin bản thái tử trực tiếp khoét mắt ngươi không?!"

"Không tin...." Đến cả khi tức giận cũng thật xinh đẹp nha....

Mộc Tử Khâm trừng mắt, "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Con người thái tử điện hạ lương thiện thế, sao có thể.... Cẩn thận!" Chẳng rõ Tiêu Chấn Diệp trông thấy cái gì mà đột nhiên kéo Mộc Tử Khâm gắt gao ôm vào ngực.

Mộc Tử Khâm chưa kịp phản ứng đã nghe Tiêu Chấn Diệp khẽ rên một tiếng, đợi khi y tách khỏi lòng ngực hắn, liền phát hiện có con rắn quấn lấy cánh tay Tiêu Chấn Diệp, há miệng cắn xuống, huyết dịch đỏ sẫm tức thì trào ra.

Toàn thân màu đen, đầu hình tam giác.

Tệ thật, là rắn độc!

Mộc Tử Khâm túm đuôi rắn, dùng sức kéo nó khỏi tay Tiêu Chấn Diệp rồi nhanh tay nắm khối đá nện ngay bảy tất của nó, sau đấy thuận tiện ném luôn vào đống lửa.

Chỉ nghe tiếng lửa vang lách tách, sau chốc lát độc xà đã ngưng giãy dụa.

"Ngươi sao rồi?"

Mộc Tử Khâm đầy lo lắng nhìn Tiêu Chấn Diệp, độc rắn phát tán rất nhanh, mới thoáng cái mà môi hắn đã bắt đầu chuyển sang màu tím xanh.

"Ta không...... A.... Tử Khâm, ngươi làm gì vậy?!" Cánh môi mềm mại của thiến niên thình lình dán lên miệng vết thương trên tay hắn.

Mộc Tử Khâm nhìn Tiêu Chấn Diệp bằng ánh mắt đầy phức tạp, "Từ trước đến nay bản thái tử luôn ân oán phân minh, ngươi cứu ta hai lần, ta chẳng thể nào bỏ mặc ngươi không lo."

Dứt lời, thiếu niên cúi đầu muốn hút máu độc giúp Tiêu Chấn Diệp nhưng bị hắn tránh được.

"Một chút độc này ta có thể tự tiêu trừ." Nói xong liền vận công bức độc, ngặt nỗi Mộc Tử Khâm nhanh hơn một bước điểm huyệt hắn.

"Độc này không dễ bức ra như thế, hơi bất cẩn sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, độc phát thân vong. Bản thái tử thiếu ngươi hai cái mạng, giúp ngươi hút độc là lẽ đương nhiên."

"Nhưng mà....."

Mộc Tử Khâm không cho Tiêu Chấn Diệp cơ hội nhiều lời, y cúi người đem độc huyết nơi vết thương hút ra, sau đấy nhổ xuống đất.

Tiếp tục hút độc, nhổ ra....

Dưới ánh trăng sáng tỏ, mơ hồ thấy được thân ảnh thiếu niên lặp lại động tác hút độc rồi nhổ ra.........