Cô Ấy Còn Ngọt Hơn Cả Trái Cây

Chương 17: Pn2

Người một nhà làm gì cũng phải có nhau.1. Vương giả vinh diệu, tôi, Hàn Tử An, Hạ Thanh Nghiên ba người một đội, sau đó… “Hàn Tử An! Cứu em!” Tôi là một tiểu Kiều* nhỏ bé mà bị ba tên đại hán to cao tấn công như vậy sao đỡ nổi??? *: Pháp sư đường giữa, mỏng manh yếu đuối. Nghe vậy, Hàn Tử An nói: “Em chờ chút, anh tới liền.” Vân vân, mây mây… sau đó anh cũng bị hội đồng chết luôn. Tên em trai yêu của tôi bay bay đến cạnh tôi, đúng vậy, nó chơi đại Kiều *, tôi… *: Support, vị trí hỗ trợ. Nó nói phải lật kèo, chiến thắng trận này…Nó chơi đại Kiều tôi có thể nhịn, nhưng Hàn Tử An chơi Tôn Sách* là ý gì? Hai người họ đang nói với tôi họ mới là một đôi đúng không? *: Đường trên, Tôn Sách và đại Kiều là vợ chồng trong game. Khi tôi và Hạ Thanh Nghiên bị đánh hội đồng, Hàn Tử An đã tới giải vây. Nhưng Hạ Thanh Nghiên em có thể thông minh hơn không? Biến về cũng bấm rồi, còn một tí nữa thì về tới tế đàn mà còn chết, … Editor: Trong game có nút biến về để hồi máu, phải mất vài giây mới về được đến nhà. Lúc Hàn Tử An đến, bên đối diện cũng xuất hiện thêm một support. Đúng là tới sớm không bằng kịp lúc nha… cho nên anh thành công 1 chấp 4, bị gϊếŧ chết. Hàn Tử An hít thở sâu nhìn hai người chúng tôi, bình tĩnh nói: “Dẫu sao, người một nhà nên làm gì cũng phải có nhau.” Tôi: “…” 2.Kéo tôi leo rank*. *Bậc xếp hạng: đồng, bạc, vàng, bạch kim, tinh anh, kim cương, cao thủ -> Đây là hệ thống xếp hạng bên liên quân, bên VGVD cũng gần giống vậy. “Hàn Tử An, anh nhìn đi những người khác ai cũng kéo rank con gái hết, anh có phải cũng nên kéo rank em không?” Tôi huýt cùi chỏ vô người anh. “Lên cấp cũng được mà.” Hàn Tử An nhướng mày nhìn tôi: “Cấp của em thấp quá anh không kéo được, ngay cả kéo em lên cấp cũng không được nữa đó.” Tôi: “…” Không nên làm tổn thương tôi như vậy!!! Anh thấy tôi không vui, ôm tôi vào trong ngực, “Đưa nick cho anh, anh đánh cho em.” Vừa nói vừa hôn lên tóc mai tôi. Tôi kéo quần áo anh: “Nhưng nếu vậy khi em chơi bị chửi là gà thì sao?” Anh thấp giọng cười nói: “Sợ cái gì, anh bảo kê em.” Anh tì cằm lên trán tôi, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói: “Anh cưng chìu em như vậy, làm sao để cho người khác có thể tùy tiện nói em được?” Tôi thừa nhận, giây phút đó tôi hạnh phúc không tả nổi.