Xuyên Không Đến Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 2 : Gặp mặt

Kim Lăng, mười lăm năm sau.....Đứng trước Huyền Vũ hồ, Lâm Tâm Như thổn thức nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đã hơn nửa tháng đến thế giới này, hắn vẫn chưa thể nào quen được lối sống ở đây.

Kiếp trước hắn tên là Lâm Tâm Như, vốn làm trưởng phòng marketing cho công ty VinFast, tình cờ lúc đi đường xe ô tô bỗng nhiên dừng lại. Hắn xuống xe cầm theo bật lửa soi xem còn hay hết. Xăng còn, sau đó hắn bay thẳng đến thế giới này . Thật không biết được ông trời có chơi hắn không nữa, vừa đến thế giới này điều đầu tiên hắn gặp phải là rơi xuống hồ , tình cờ hắn lại bị chuột rút mới khổ, nếu không nhờ Ngụy đại thúc cứu, chắc chắn hắn sẽ đi gặp diêm vương lần hai rồi.

Sau đó hắn sống ở ven sông, nhìn lại bản thân. Kiếp trước hắn đường đường là trưởng phòng, đẹp trai ngời ngời bao nhiêu trai bám à nhầm.... Bao nhiêu em gái chết mê chết mệt, vậy mà khi xuyên không tới đây hắn lại là một tên béo mập với thân hình nặng hơn 120 kg. Khuôn mặt béo ú tuy không xấu nhưng cũng chẳng hề dễ nhìn. Điều duy nhất hắn hài lòng ở thân xác này đó là cây côn ŧᏂịŧ to dài, chắc phải 30 cm, gấp 3 lần hắn kiếp trước. Chẳng lẽ phải đi làm trai bao hay sao ?? Thời đại này kiếm đâu ra nữ đại gia bây giờ. Chẳng lẽ đây là ý của ông trời muốn trêu đùa hắn hay sao

Ngẩn người một lúc hắn ngâm bài thơ của một thi sĩ nào đó mà hắn nhớ :

Muốn làm thì phải có ănCần cù thì bù siêng năng

Liều ăn nhiều

Không liều ăn ít.

“Thơ hay”

Một giọng nói thanh thúy tại phía sau Lâm Tâm Như vang lên. Chậm dãi xoay người lại, hắn nhìn thấy một vị tuyệt sắc công tử mặt hoa da phấn đang mỉm cười với hắn. Người này mỳ mi lá liễu, mắt sáng như sao, tay hắn cầm một cây quạt nhỏ màu trắng. Hắn mặc một bộ quần áo đạm bạc màu vàng, làm cho cả người hắn toát lên một vẻ tuấn tú . Cạnh hắn còn có một người hầu cũng thanh tú không kém. Chủ tớ hai người thấy Lâm Tâm Như quay lại mỉm cười chào hắn.

Cảm thấy hợp tính, hắn liền nhanh chóng cùng hai người đi dạo bờ hồ giao lưu thơ văn. Hỏi ra hắn mới biết vị này họ Tiếu tên Thanh Hiên. Đối với vị tuyệt sắc công tử này Lâm Tam vẫn có vài phần kính trọng. Tuy nhiên, càng nhìn vị này, hắn càng cảm thấy giống như một nữ tử giả trang thành. Thấy Lâm Tâm Như cứ nhìn mình chằm chằm tựa như khinh bạc, vị công tử này không khỏi tức giận. Hắn vành tai đỏ bừng lên, hô hấp dồn dập làm trước ngực của Tiếu Thanh Hiên có hai điểm nhỏ hiện lên rõ ràng. Vừa thấy thế Lâm Tâm Như liền bất ngờ kêu lên :

“Nguyên lai ngươi là một nữ tử”

Bị Lâm Tam không chút ngại ngùng vạch trần, vị Tiếu công tử, không bây giờ nên xưng là Tiếu cô nương đã đánh mất tất cả hảo cảm ban đầu về Lâm Tam rồi. Nàng tức giận đỏ bừng mặt, đôi mắt nàng như phun ra lửa và nói :

“Ngươi là đồ đãng tử vô sỉ”

Nhìn đáng người Lâm Tam cũng có thể đánh giá được vi này Tiếu cô nương chắc chắn là một mĩ nhân. Tuy vậy hắn vẫn có chút tiếc nuối vì không thể chứng kiến được hoàn toàn vóc người của nàng. Thấy tên béo mập này dùng ánh mắt quét qua quét lại trên thân thể mình, Tiếu Thanh Tuyền (tên gốc của nàng ta) nhanh sử dụng bàn tay ngọc của mình đánh ra một đạo chưởng phong về phía Lâm Tâm Như.

Lâm Tâm như cả kinh. Hắn biết nếu chúng chưởng này chác chán không thể sống nổi nữa. Tức giận vì chỉ có một chuyện cỏn con mà có thể mạnh tay gϊếŧ người, nhắn nhanh chóng cúi gập người xuống rồi phi thẳng về phía Tiếu Thanh Tuyền. Thân hình to béo này khiến hắn có chút khó khăn tuy nhiên hai cánh tay của hắn cố hết sức bình sinh dang rộng, vừa chạm vào người Tiếu Thanh Tuyền liền ôm chặt bụng nàng. Ai ngờ dùng lực mạnh quá, hắn làm cả hai phi thẳng xuống hồ.

“Ùm”

Bị động chạm vào cơ thể, Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu truyền khắp toàn thân làm cho nàng trở nên bủn rủn vô lực. Chính vì điều này nên khi ngã xuống nước nàng không kịp trở tay mà cứ thế lao xuống. Hai người cùng rơi xuống hồ nhưng với kĩ năng bơi lội thượng thừa từ kiếp trước của mình, Lâm Tâm Như chắc chắn mình có thể sống được. Đánh giá Tiếu Thanh Tuyền đang chới với trong nước, hai tay vùng vẫy, hắn có thể khẳng định chắc chắn là nàng ta không biết bơi.

Đột nhiên, nhớ tới việc nàng ra tay nặng với mình, Lâm Tâm Như liền có ý nghĩ trả thù. Hắn càng ngày càng kéo nàng xuống nước để nàng bị sặc. Không chỉ vậy đôi tay của hắn mò vào lớp quần áo của nàng . Tiếu Thanh Tuyền lo sợ, nàng càng ngày vùng vẫy càng mạnh, nhưng làm vậy chỉ càng làm nàng đuối sức mà thôi. Sau một hồi, khăn quấn đầu, đôi giày của nàng không biết từ lúc nào đã bị trôi theo dòng nước. Còn y phục của nàng sau một hồi bị Lam Tam kéo đã bị bung thất lưng ra, để lộ phía trong là một đôi ngọc phong đầy đặn đang được dòng nước bao bọc.

Nhìn thấy vậy Lâm Tam không tự chủ được nước nuốt bọt, nếu đây không phải là trong nước thì hắn đã nhào đến bú ɭϊếʍ đôi thỏ ngọc quyến rũ kia. Thấy sức lực của nàng ngày càng yếu, với bản tính da^ʍ tiện, hắn liền vận dụng toàn bộ công lực kéo nàng lên bờ Tiếu Thanh Tuyền sau khi được hắn đưa lên bờ thì thở hổn hển. Không chỉ vậy nàng còn cảm thấy thẹn thùng phi thường. Lâm Tâm Như đâu dễ tha cho nàng như vậy, hắn đã tốn bao công sức kéo nàng lên bờ thì phải thu lại chút lợi lộc. Tình cờ thay chỗ hai người hiện tại vô cùng vắng vẻ, nếu không đã có không ít người bao quanh. Chớp lấy thời cơ, hắn nhanh lao tới dùng tay xoa bóp bộ ngực mềm mại của Tiếu Thanh Tuyền. Do đang kiệt sức do vùng vẫy ở dưới nước quá nhiều, hiện tại nàng đã kiệt sức. Một thân võ công bất lực trước hành động sàm sỡ lớn mật của hắn. Cảm giác từ đôi tay truyền đến làm cho ƈôи ŧɦịŧ của hắn bắt đầu tỏa nhiệt, căng cứng lên như một khúc củi. Dục hỏa tăng cao, hắn nhanh chóng thò một tay xuống vào trong quần của nàng cảm nhận thấy khu vực thần bí kia với một mảng rừng rậm xum xuê. Đang định vuốt ve thêm chút nữa thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng thất thanh từ kía xa truyền tới.

“Tiểu thư “

Phía xa là thϊếp thân nha hoàn của Tiếu Thanh Tuyền. Nàng đang nhanh chóng chèo một chiếc thuyền nhỏ về phía hai người. Thấy tình hình không có lợi cho mình, Lâm Tâm Như nhanh chóng rút tay ra khỏi quần nàng tuy nhiên côn ŧᏂịŧ vẫn đang sừng sững chọc vào phía sau. Tiếu Thanh Tuyền hiện tại mặt đã đỏ bừng, nàng đường đường là một công chúa, trước giờ đâu có bị khinh nhờn như vậy, tuy nhiên cảm giác thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Có chút tiếc nuối vì tên da^ʍ tặc bỗng dưng dừng lại. Nàng gọi to:

“Tú Hà, …ta ở đây”

“Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao chứ!”

“Ta không sao, mau qua đây giúp ta”

Thuyền của Tú Hà ngày một lại gần, Tiếu Thanh Tuyền không hiểu tại sao mình lại nói với tên béo kia:

- “Ngươi tên là gì”

- “Tại sao ngươi muốn biết tên của ta?”

- “ Chuyện ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy nhớ kỹ tên của ta, ta tên Tiếu Thanh Tuyền, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận vì chuyện ngươi đã làm hôm nay”

Sau đó nàng vận khinh công phi lên chiếc thuyền của nha hoàn với tâm trạng rối bời, không hiểu sao mình lại nói tên của mình với một tên da^ʍ tặc như hắn chứ.

Nhận thấy nàng đã lên thuyền đi ra xa, Lâm Tâm Như tiếc nuối vì đã lỡ mất thời cơ, hắn quay đầu bước đi về phía căn lều của mình. Tình cơ trong đầu hắn lóe lên, sao tình tiết này ta thấy quen quen nhỉ, chẳng lẽ .... Trong đầu Lâm Tâm Như nhớ đến bộ truyện Cực Phẩm Gia Đinh mà hồi xưa hắn hay đọc, Tiếu Thanh Tuyền không phải là tên người vợ của Lâm Tam hay sao? hai người gặp nhau cũng ở trên bờ sông như vậy. Chẳng lẽ ta đã xuyên đến thế giới của Cực phẩm gia đinh?. Trong đầu hắn hiện tại đang tràn ngập các câu hỏi, phải đi làm rõ mới được.