Hùng đại phu lúc này thở dài một hơi, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, "Cố cô nương."
"Hùng đại phu, ông gặp Thiệu đại ca có chuyện gì à?" Cố Vân Đông liếc mắt nhìn Thiệu Thanh Viễn đang đi tới đây.
Người sau nhìn có vẻ bất lực nhưng vẻ mặt không còn lạnh lùng nữa.
Hùng đại phu vừa quay đầu lại, thấy hắn như biến thành người khác, lập tức trợn trừng mắt.
Này, ngươi đúng là hai mặt, thái độ đối với ta và Cố Vân Đông có sự khác biệt rất lớn.
Tính tình của bác sĩ Hùng lại có chút nóng nảy, hắn ta hừ lạnh một tiếng, nói thẳng với Cố Vân Đông: “Ta muốn có một tiểu nhị, nhưng hắn lại chần chừ không đồng ý. Ngươi nói xem, hắn đường đường là một đại nam nhân, không thể dứt khoát một chút hay sao? Cứ để ta phải đi nhắc nhở hắn lại một lần."
Cố Vân Đông tò mò nói: "Tiểu nhị nào?"
“Chỉ là một người rất thông minh, nói chuyện hợp ý ta và nhận biết dược liệu rất nhanh.”
Cố Vân Đông nhìn về phía Thiệu Thanh Viễn, nói, “Khương Bảo.”
“Khương...” Đây không phải là tiểu nhị trong hiệu thuốc của Thiệu Thanh Viễn ở huyện thành sao?
Thiệu Thanh Viễn gật gật đầu, “Chính là hắn, ta cũng không nói không để hắn tới làm.”
Hùng đại phu tức giận: “Nhưng ngươi đã nói phải đến năm sau mới cho hắn đến. Thế sao được? Hiệu thuốc sẽ sớm khai trương thôi. Hơn nữa, hơn kém mấy tháng cũng không có gì khác biệt cả.”
“Sang năm hắn sẽ thành thân.”
Hùng đại phu hừ lạnh, “Thành thân thì có liên quan đến việc đến phủ thành làm tiểu nhị không? Hắn tới sớm một chút, tương lai cũng có thể có tiền đồ sớm hơn, thời gian hắn ở đây học tập nhiều hơn quan trọng đối với cả đời hắn bao nhiêu ngươi có biết hay không? Thành thân thì thế nào? Thành thân cũng chẳng qua là chuyện hai ba ngày, đến ngày lành lại để hắn trở về không được sao?”
Cố Vân Đông đã hiểu, đây chính là một kẻ điên cuồng vì sự nghiệp.
Thiệu Thanh Viễn cũng không thể nói chuyện tiếp với Hùng đại phu, liền trực tiếp nói với Cố Vân Đông: “Trước khi thành thân có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, thủ tục cũng phức tạp, hai ba ngày chắc chắn là không đủ. Để đến phù thành, hành trình còn rất xa, có thể không tiện, phụ mẫu huynh đệ nhà hắn cũng cần ổn định cuộc sống trước, chờ sang năm khi hắn thành thân, Trang Tử cũng sẽ đến phủ thành vào lúc đó, Khương Bảo bọn họ có thể đến cùng nhau."
Cố Vân Đông cảm thấy sự sắp xếp này khá tốt, công việc tuy quan trọng nhưng chung thân đại sự cũng không thể tùy tiện bỏ qua.
Bây giờ hai gia đình đã đính hôn nên họ phải thường xuyên đi lại để bàn bạc chi tiết.
Cũng không thể để mình Khương Bảo đến phủ thành, mọi chuyện trong nhà chỉ có cha mẹ hắn ta ra mặt. Vậy sau này Lan Hoa Nhi gả đi còn không phải bị người nói này nói kia, mất hết mặt mũi, có thể nói là không được nhà chồng coi trọng?
Mà nghe ý của Thiệu Thanh Viễn thì Khương Bảo cũng đồng ý sau khi thành thân xong rồi mới tới.
Trước đây nàng đã cho rằng Khương Bảo thông mình, ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt quá sâu sắc, bây giờ còn vừa ý Hùng đại phu.
"Vậy Lan Hoa Nhi cũng tới phủ thành?" Cố Vân Đông dự định đưa Lan Hoa Nhi đi Tân Mính Các, một Tô Tình vẫn là quá ít.
Cái này Thiệu Thanh Viễn cũng không biết.
“Phải đợi bọn họ thành thân xong rồi thương lượng, tự mình quyết định."
Thời nay, phu quân thường ra ngoài tìm việc và kiếm tiền lo cho gia đình, còn thê tử ở nhà làm việc nhà và chăm sóc cha mẹ.
Nhưng mà nếu Khương Bảo thành thân với Lan Hoa thì đôi tân nhân có lẽ sẽ muốn cùng nhau ra ngoài.
Chỉ cần Khương Bảo chịu, hắn ta nhất định có thể thuyết phục được người nhà.
Đã như vậy, Cố Vân Đông cũng sẽ không can thiệp, chờ chính bọn họ quyết định đi.