Giang Thu lại nhìn túi xách vì cái, đặc biệt cao hứng.
Hiện tại cô không thể với tới đùi, cũng không với tới sau lưng, cho nên khi Trình Khởi ở nhà đều là anh bôi thuốc rạn da cho cô, từ khi mang thai đã bắt đầu bôi, Trình Khởi sợ trên người cô lưu lại mấy vết rạn bởi Giang Thu có làn da trắng, nếu là để lại vài vết rạn dài thì rất đáng sợ nên đặc biệt coi trọng.
Hiện tại bụng cũng có vài vết nhưng không rõ lắm.
Trình Khởi giúp cô bôi kem, Giang Thu cũng không biết sao lại thế này, từ khi mang thai cảm giác phía dưới càng ngày càng ngứa, bị sờ soạng một chút cũng có cảm giác.
Trình Khởi chỉ cần ở nhà thì sẽ giúp Giang Thu bôi kem, hiện tại đã bôi xong, nhưng là thấy mặt cô hồng như vậy liền hỏi:
“Sao mặt em hồng vậy?”
Giang Thu ngượng ngùng không dám nói,
Trình Khởi thấy thế tựa hồ hiểu được, tay liền sờ vào trong váy ngủ, quả nhiên bên trong ướt đẫm.
“Sau khi mang thai càng ngày càng da^ʍ, chỉ giúp em bôi kem mà phía dưới cũng có thể chảy nước?”
Giang Thu nghe được lời này càng ngượng ngùng, muốn anh đừng nói nữa.
Tay Trình Khởi ở bên trên sờ soạng một chút, kết quả càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ..
Giang Thu đánh anh vài cái, không cho chạm vào.
Trình Khởi nhanh chóng thu tay, ở trên mũi ngửi ngửi, thật là rất da^ʍ, cảm giác còn nhiều nước hơn so với trước khi mang thai .
Trình Khởi nói: “Vậy không chạm vào em nữa.”
Anh đem trái cây cho Giang Thu ăn liền đi tắm rửa.
Đã khuya, hai người đều buồn ngủ, nhưng là Giang Thu nằm ở trên giường bộ dáng thực ủy khuất, vừa rồi bị trêu chọc xảy ra phản ứng còn chưa được thoải mái, ngủ không được.
Trình Khởi chuẩn bị tắt đèn, thấy Giang Thu như vậy, chân còn tách ra, liền biết là cô vẫn còn ở ngứa.
Trình Khởi hỏi: “Còn ngứa?”
Giang Thu gật đầu.
Trình Khởi không tắt đèn, ngược lại đem đùi cô tách ra thành chữ M: “Anh liếʍ cho em.”
Giang Thu nói được, để Trình Khởi hầu hạ mình thoải mái.
Trình Khởi đem qυầи ɭóŧ cô cởi xuống, tiểu bức thật là tao, vẫn còn ướt đẫm.
Trình Khởi ngửi được hương vị dâʍ đãиɠ cũng khống chế không được há mồm liếʍ nộn bức.
“Ngô……” Giang Thu thoải mái kêu một tiếng.
rốt cuộc cũng được thoải mái.
Trình Khởi ngồi xổm xuống dưới, đầu lưỡi linh hoạt ở bên trên liếʍ mυ'ŧ thịt non, trên dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Giang Thu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sướиɠ muốn chết, ôm chặt gối đầu ân ân a a a kêu.
Mũi Trình Khởi dán tao bức cọ xát, trên dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ tao bức.
Cơ hồ là đem cả khuôn mặt chôn ở tiểu bức liếʍ mυ'ŧ.
Giang Thu bị liếʍ thoải mái, cao trào tới đặc biệt nhang, căn bản khống chế không được, trực tiếp liền phun tới trên mặt anh.
Trình Khởi cảm giác được Giang Thu cao trào, liền biết cô rất thoải mái.
Lúc này mới rời khỏi tiểu bức, đi rửa mặt, trên mặt đều là dâʍ ŧᏂủy̠.
……
Bác sĩ đã dự tính được ngày sinh, Trình Khởi lại không có cách nào xin nghỉ bởi vì kết hôn đem kì nghỉ đều dùng hết.
Cho nên năm nay đã không còn ngày nghỉ, sinh con cũng không thể bồi Giang Thu nằm viện, chỉ có thể để mẹ Trình Khởi bồi.
Giang Thu cũng có thể hiểu, dù sao công việc của anh cũng rất bận, trước khi gả cho anh cũng đã suy nghĩ thông suốt vấn đề này.
Mẹ Trình Khởi đối xử với cô đặc biệt tốt nhưng Trình Khởi trong khoảng thời gian này có nhiệm vụ phải làm, cho nên một tuần cũng không thể về nhà, không có biện pháp, chỉ có thể đem mẹ Giang Thu gọi tới.
Sợ một người không làm hết việc được.
Giang Thu một mình đi bệnh viện sinh con rất sợ, nhưng là hai mẹ đều tới, liền rất náo nhiệt, Giang Thu cảm thấy quá ngượng ngùng, một người chiếu cố là đủ rồi .
Dự tính ngày mai Giang Thu sẽ đẻ, cho nên cô có điểm sợ hãi, trước kia vẫn luôn lo lắng có thể hay không sẽ rất đau.
Hai mẹ cũng không biết đi nơi nào, lâu sau mới trở về, còn nói với Giang Thu : “Bọn mẹ đi tìm hiểu phương pháp mổ đẻ, không nghĩ tới còn có phương pháp này, chúng ta năm ấy sinh không loại phương pháp này, đều là cố gắng rặn ra. Có thể không cần chịu đau là tốt.”
Giang Thu lần trước tới bệnh viện làm kiểm tra, bác sĩ kiến nghị nên đẻ thường, nói thể trạng cô khá tốt, thai nhi cũng thực bình thường.
Nhưng đẻ thường rất đau, cho nên chọn mổ đẻ là tốt nhất.