Editor: Lemon
Vốn Hứa Thanh Hành tính toán sau khi từ nước Pháp trở về, Hứa lão tiên sinh ra mặt thăm dò ý tứ cha mẹ Chu, nhưng vỡ kế hoạch hết rồi. Hiện giờ không chỉ có để Chu gia biết anh yêu đương với con gái người ta, còn lén lút đưa đi nước Pháp!
Mẹ Chu lập tức liền nghĩ tới năm đó Hứa lão tiên sinh mang theo vợ đi nước Pháp kết hôn, tiền trảm hậu tấu, bà thiếu chút nữa đứng không vững. Lập tức gọi điện thoại kêu Chu Châu nhanh nhanh trở về, sợ chậm một chút nữa con gái bảo bối liền thành vợ người ta.
"Bà cũng không cần gấp như vậy, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tôi thấy Thanh Hành không giống loại người này."
Mẹ Chu vừa nghe liền mở to đôi mắt đẹp trừng cha Chu, "Tôi lúc trước đã không đồng ý cho Chu Châu đi theo họ Hứa kia học vẽ tranh, lúc còn nhỏ thì thôi đi, hiện tại Chu Châu đã lớn như vậy, còn mỗi ngày ở cùng nhau, trai đơn gái chiếc, ai biết được họ Hứa kia muốn làm gì!"
Mẹ Chu càng nghĩ càng cảm thấy mấy năm nay nhìn lầm Hứa Thanh Hành, đúng là cầm thú mà! Đáng thương Chu Châu của bà...
Cha Chu vội vàng phủi sạch: "Ai, cái này không thể trách tôi được, là Chu Châu một hai muốn Thanh Hành dạy, không phải lúc trước bà rất vui sao..." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, một câu cuối cùng không dám để cho mẹ Chu nghe thấy, "Vợ à, mọi chuyện không như vậy đâu, bà không cần tự dọa chính mình..."
Chu Châu bên này đang ở sân bay chờ kiểm tra, mở di động từ sau khi nhận điện thoại liền không chạm qua, thấy được WeChat của Hà Tự.
"Vô cùng xin lỗi!!!!! Hứa phu nhân!!!! Tiểu nhân chỉ là không cẩn thận!!!!! Không phải tớ cố ý đâu!!!!!!!!!!!! 【 dập đầu 】"
Hóa ra, Chu Châu cùng Hứa Thanh Hành ở Paris từ đâu bị lộ ra ngoài.
***
9 giờ sáng Bắc Kinh.
Cửa hàng châu báu Cartier
Mẹ Chu tới lấy trang sức đặt làm, vừa vặn thấy Hà Tự ngồi ở trên sô pha, giống như đang nói chuyện điện thoại. Mẹ Chu nghĩ qua chào hỏi một câu, mới vừa tới gần liền nghe thấy Hà Tự nói: "Ai nha! Nếu Chu Châu ở đây còn đi hỏi cậu... Cậu ấy nha, cùng tiên sinh nhà cậu ấy đi Paris tình chàng ý thϊếp rồi, chỗ nào còn lo lắng tớ...dì... dì Phương..."
Hà Tự vừa xoay người liền choáng váng... Cậu vừa mới nói gì?!
"Dì Phương! Dì ngồi... dì ngồi đi..."
Hà Tự nhìn mẹ Chu lung lay đứng không vững, bản thân chân cũng mềm... Đây là chuyện gì! Cậu đúng là miệng tiện mà!
Bất quá, Hà Tự vẫn là không bán đứng Chu Châu hoàn toàn, cắn chết nói bản thân chỉ biết hai người bọn họ đi Paris chơi, chuyện khác cái gì cũng không biết.
Chu Châu ở trong lòng điên cuồng mắng Hà Tự không đáng tin cậy, đáng thương nhìn Hứa Thanh Hành nói: "Tiên sinh, thực xin lỗi, đều tại em, không nên nói cho Hà Tự..." Không nên khoe với cậu ta, a a a...
"Không có việc gì, sớm muộn gì chuyện này mọi người cũng biết."
Trong lòng Hứa Thanh Hành kỳ thật không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, chuyện này xác thật là anh đuối lý...
Rạng sáng bốn giờ, bầu trời thành phố G đã lộ ra chút ánh sáng, Chu gia phái tài xế đi sân bay thành công mang người trở về. Mẹ Chu vừa thấy Chu Châu liền kéo người lên lầu, làm như như không nhìn thấy Hứa Thanh Hành. Chu Châu bất an mà quay đầu nhìn anh, Hứa Thanh Hành lại chỉ cho cô một ánh mắt yên tâm.
"Thanh Hành ...cháu..."
"Cháu nghiêm túc."
Cha Chu xua xua tay, nhớ lại trước kia nói:
"Tôi cùng ông cháu là bạn vong niên, năm đó lúc tôi còn chưa lập gia đình tôi còn thường xuyên dẫn cháu ra ngoài chơi. Sau đó cháu trở về Pháp đi học, tôi cũng kết hôn sinh con, liền dần dần không còn liên hệ nhiều, mãi đến lúc Chu Châu muốn gặp cháu, hai nhà chúng ta lại bắt đầu lui tới." Cha Chu thở dài, "Nếu hai đứa cuối cùng cũng không ở bên nhau, tình cảm nhiều năm như vậy phải vứt đi đâu..."
Hứa Thanh Hành biết, ông nội anh lo lắng cũng là cái này...
Trong phòng ngủ.
Chu Châu cúi đầu nghe mẹ Chu dạy dỗ,
" Họ Hứa kia có phải đã động tay động chân với con hay không? Các con đi Paris đã làm cái gì rồi? Hả?"
Trong lòng Chu Châu đang nghĩ tiên sinh ở dưới lầu có bị cha làm khó dễ hay không, nơi nào nghe được mẹ Chu nói, chỉ ừm ừm ờ ờ đáp lại.
Mẹ Chu thấy cô không nghe lọt tai, lại cẩn thận nhìn mặt mày cô, ẩn ẩn đều lộ ra một chút quyến rũ, còn có cái gì không hiểu nữa, đỡ đầu dựa trên đầu giường, trong lòng thình thịch vang lên.
"Chu Châu, con nghe mẹ nói, cắt đứt liên hệ với cậu ta đi!"
"Tại sao chứ?"
"Tuổi cậu ta lớn như vậy..."
"Còn rất trẻ, mới đầu 30, vừa lúc tới tuổi lập gia đình."
"Cậu ta là thầy của con!"
"Nhưng mà... là con theo đuổi tiên sinh trước mà..."
"Cái gì?!" Mẹ Chu kinh ngạc, "Vậy cũng không được, con vừa chủ động cậu ta liền thuận theo, có thể thấy cậu ta không có định lực, không biết tương lai bị bao nhiêu hồ ly tinh câu dẫn!"
Chu Châu không muốn nghe nhất là người khác nói tiên sinh không tốt, lập tức liền xù lông.
"Mặc kệ! Là con thích anh ấy! Con muốn ở bên anh ấy! Không có anh ấy con sống không được!!!"
Khi còn nhỏ cha Chu mẹ Chu bận lo sự nghiệp, đem Chu Châu giao cho bảo mẫu chăm sóc, bảo mẫu tính tình chất phác, vốn nghĩ người như vậy thành thật, không có ý xấu. Nhưng không nghĩ tới Chu Châu ở chung với ba ta tính tình cũng càng ngày càng an tĩnh, một ngày đều nói không quá 5 câu, mẹ Chu lúc này chú ý tới, cả ngày đều nói chuyện với cô, muốn đem tính tình cô bẻ lại. Nhưng vẫn luôn không thành công, mãi đến năm Chu Châu 11 tuổi ở trên TV nhìn thấy Hứa Thanh Hành tham gia cuộc thi dương cầm, lần đầu tiên đưa ra nguyện vọng muốn gặp anh...
Chu Châu vẫn luôn cho rằng: có cô của hiện tại là nhờ Hứa Thanh Hành, không có anh cô vẫn luôn trốn trong thế giới của chính mình, bị cha mẹ người thân dùng ánh mắt thất vọng nhìn Chu Châu...
Nhớ tới chuyện còn nhỏ, Chu Châu càng thêm khó chịu, cũng không cho mẹ Chu chạm vào mình, ghé vào gối đầu khóc lên. Mẹ Chu nhìn con gái khóc, bản thân cũng khóc, bà biết Hứa Thanh Hành ở trong lòng Chu Châu rất quan trọng. Năm đó là bà sơ sẩy, trong lòng cũng hối hận vô cùng. Sau đó Hứa Thanh Hành xuất hiện, Chu Châu càng ngày càng hoạt bát, càng ngày càng giống các bé gái cùng tuổi, bà còn bởi vì vậy mà vô cùng cảm kích Hứa Thanh Hành. Nhưng mà, loại cảm tình này là bình thường sao?
Đây là nghiệt nợ sao?!
***
"Nói thật, tôi cùng mẹ Chu Châu lo lắng không giống nhau. Tôi tin cách làm người của cậu, cậu tuyệt đối là một người đáng để phó thác chung thân. Nhưng Chu Châu tuổi còn nhỏ, ai biết đây có phải là con bé hứng thú nhất thời hay không..."
"Con bé hiện tại đi nhầm hai bước cũng không sao, cuộc sống của con bé còn rất dài. Cuộc sống của cậu còn chịu được lăn lộn sao? Đồn đãi vớ vẩn, cần phải nghĩ kỹ..."
Hứa Thanh Hành ngẩng đầu, nhìn thẳng cha Chu:
"Chú Chu, nếu Chu Châu chỉ là hứng thú nhất thời cháu cũng sẽ biến nhất thời thành một đời."
Người nếu đã là của anh liền không có đạo lý thả ra.
Lúc mẹ Chu xuống lầu thấy Hứa Thanh Hành còn đang ở đây, sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Hứa Thanh Hành nhìn thấy mẹ Chu khóc hồng hai mắt, lường trước được hai người nói chuyện khẳng định không thoải mái. Liền đưa ra ý kiến muốn lên lầu xem Chu Châu.
Ban đầu mẹ Chu không đồng ý, cuối cùng vẫn là cha Chu trấn an, ý bảo Hứa Thanh Hành lên lầu.
Hứa Thanh Hành mở cửa phòng ngủ Chu Châu ra, phát hiện cô gái nhỏ đang ghé vào gối đầu, bả vai còn run run.
Chu Châu nghe được tiếng mở cửa, tưởng là ba, cũng không đứng dậy, chính mình chìm đắm trong đau khổ cha mẹ không hiểu cô. Mãi đến một đôi tay quen thuộc nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, còn có mùi hương thuốc cạo râu quen thuộc...
"Tiên sinh!"
Chu Châu kinh hỉ quay đầu nhìn Hứa Thanh Hành, Hứa Thanh Hành dở khóc dở cười nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Khóc lâu như vậy mặt đều đỏ lên, đầu tóc mướt mồ hôi dính trên mặt. Một đôi mắt hạnh hồng hồng ngập nước nhìn Hứa Thanh Hành, trong mắt đầy ủy khuất, miệng chu lên nhìn lại muốn khóc.
Hứa Thanh Hành vội vàng kéo người vào lòng dỗ dành, vừa vuốt tóc cô vừa trấn an nói: "Không có chuyện gì đâu, bé ngoan, có tiên sinh ở đây..."
Ôm không bao lâu, lại nói trên người có mồ hôi nhão dính dính, muốn tắm rửa. Hứa Thanh Hành đành phải đem người lột đến sạch bóng, dùng khăn tắm bọc lại ôm vào phòng tắm. Đặt người dưới vòi sen liền muốn đi ra ngoài, vừa nhấc chân quần áo đã bị túm lại.
"Bé ngoan, cha mẹ em còn đang ở dưới lầu, nghe lời."
Hứa Thanh Hành thật sự không dám nán lại quá lâu, chỉ sợ một giây sau liền không khắc chế được, chính là cô gái nhỏ trước mặt đã ném khăn tắm xuống đất, bắt đầu cởi đai lưng anh...
"Tiên sinh, hại anh bị mắng, lần này Chu Châu hầu hạ anh, anh phải nhanh một chút nga..."
Nói xong, Chu Châu liền quỳ trên khăn tắm dưới đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Hành, chậm rãi ngậm lấy côn ŧᏂịŧ vào miệng...
Quá lớn, ép đến đầu lưỡi Chu Châu đều không di chuyển được, đành phải lấy ra liếʍ. Lại dùng đầu lưỡi liếʍ quanh qυყ đầυ một vòng. Rốt cuộc lần đầu tiên khẩu giao, Chu Châu rõ ràng thực không thuần thục, thường thường còn sẽ cắn phải côn ŧᏂịŧ.
Bé gái mình nhìn lớn lên từ nhỏ hiện giờ đang quỳ gối dưới thân liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho anh, Hứa Thanh Hành bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Muốn bắn...
Anh lập tức rút khỏi miệng Chu Châu, dùng tay nâng lên hạ xuống hai ba cái. Kéo Chu Châu lên, để cô chống tay trên bồn rửa mặt, bàn tay đi xuống sờ soạng, đều tràn lan... Cũng không nhiều lời trực tiếp liền đỡ dươиɠ ѵậŧ cắm vào.
"A... tiên sinh... thật trướng..."
Hứa Thanh Hành căn cứ tâm trạng tốc chiến tốc thắng, nảy sinh ác độc mà đâm, còn không quên nhắc nhở nói: "Bé ngoan kêu nhỏ chút, sợ cha mẹ em không biết chúng ta đang làm gì chuyện tốt gì sao?"
"Ân... em nhịn không được... tiên sinh... đừng bỏ em..."
"Sẽ không...sẽ không đâu..."
Hứa Thanh Hành nhìn Chu Châu vô cùng quyến rũ trong gương, bàn tay còn không dừng xoa bóp quả đào nhỏ, hỏi: "Có từng nghĩ tới ở trong khuê phòng bị tiên sinh thao chưa?"
"Có! Vừa nghĩ vừa tự an ủi."
Chu Châu đối với chuyện bản thân mơ ước tiên sinh từ trước tới nay chưa bao giờ che dấu, dùng hết thảy cơ hội biểu đạt si mê của bản thân. Thực rõ ràng, tiên sinh bị lấy lòng.
"Lần sau tự an ủi cho tiên sinh xem. Hử?"
"Như vậy thẹn thùng lắm..."
...
Tắm rửa xong ra tới Chu Châu vừa lên giường liền nhắm mắt ngủ, hiển nhiên cực kỳ buồn ngủ. Hứa Thanh Hành còn hầu hạ cô mặc áo ngủ, đắp chăn đàng hoàng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, mới đi ra ngoài.
Không biết là Hứa lão tiên sinh cố ý gọi điện thoại tới có tác dụng, hay là lời Hứa Thanh Hành nói hữu dụng, hoặc là Chu Châu quyết tâm rất mạnh... Tóm lại, Chu gia đối với hai người bọn họ ôm thái độ cam chịu, không ủng hộ cũng không phản đối.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hứa tiên sinh: Cái gì? Bà nói lão bà của tôi chỉ là chơi tôi? Nói bậy! Lão bà của tôi vô cùng nghiêm túc!
Chu tiểu thư: Cái gì? Bà nói nhân phẩm lão công tôi có vấn đề? Nói bậy! Lão công tôi là người tốt nhất trên đời này!
Sủng thê cuồng ma; hộ phu cuồng ma, tuyệt phối a tuyệt phối!!!
Chương này bạo chữ. Chương sau có nhân vật khách mời mới ~~~~