Editor: Lemon
Chu Châu là lần đầu tiên tới căn hộ này, nhìn cái gì đều thấy mới lạ, phong cách Châu Âu, có mấy món đồ dùng gia đình nhìn qua có chút tuổi, lại rất tinh xảo, trông như là đồ cổ.
Chu Châu mới vừa vào phòng, liền lập tức chạy ra, sắc mặt thay đổi, ngón tay run run chỉ vào trong phòng hỏi:
"Sao Mona Lisa* lại ở chỗ này?"
*Mona Lisa (La Gioconda hay La Joconde, Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giôcndo là một bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kì Phục Hưng Italia. Tác phẩm thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp với tên gọi Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo. (Nguồn: Wikipedia)
Hứa tiên sinh thản nhiên dắt cô đi vào trong, giải thích nói: "Là một họa sĩ lớn anh tình cờ gặp được vẽ, lại cố ý làm cũ, có phải giống đồ thật như đúc không?"
Quả thực lấy giả đánh tráo!!! Chu Châu tán thưởng mà nhìn bức tranh, bội phục cực kỳ...
Phòng này khoảng một trăm mét vuông, trên tường treo rất nhiều danh họa, có tranh sơn dầu, cũng có Quốc Hoạ, thậm chí còn thấy được tranh màu nước. Sắp xếp hỗn loạn lại hài hòa...
Bất quá Chu Châu ngoại trừ quốc hoạ thì nhứng cái khác cô cũng không phân biệt được thật giả...
Chu Châu đang thưởng thức một bức tranh của Tề Bạch Thạch, đột nhiên nghe được tiếng dương cầm dễ nghe. Vậy mà không chú ý trong căn phòng này còn có một chiếc dương cầm...
Hứa Thanh Hành mặc sơ mi trắng đơn giản, Chu Châu lại giống như thấy được năm đó anh trang phục lộng lẫy tham gia cuộc thi dương cầm thế giới. Bất quá hiện tại Hứa Thanh Hành so với trước kia càng trầm ổn hơn, càng nội liễm, càng làm cô động lòng...
Chu Châu chậm rãi đi đến cạnh đàn dương cầm, cũng không quấy rầy anh, chỉ lẳng lặng mà nhìn tiên sinh, nghe được khúc nhạc trước nay chưa từng nghe qua, khúc nhạc vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu...
"Dễ nghe không?"
Một khúc kết thúc, Hứa Thanh Hành đóng nắp đàn lại, kéo người ngồi trên ghế hỏi.
"Dễ nghe." Chu Châu gật gật đầu, "Nhưng mà chưa từng nghe qua, tiên sinh sáng tác hả?"
"Đúng vậy, tên là Phyllis."
Phyllis-- nộn chi, cánh hoa nhỏ. Còn là năm đó anh tự mình lấy tên, cuối cùng cánh hoa nhỏ này vẫn bay tới lòng bàn tay anh...
...
Đầu đêm thực thuận lợi, Hứa tiên sinh trước dùng ngón tay làm cô cao trào một lần mới đem dươиɠ ѵậŧ mình cắm vào, Chu Châu cũng không cảm giác đau bao nhiêu, nhưng mà quá căng...
Hứa Thanh Hành rõ ràng cảm giác được qυყ đầυ mới vừa vào liền bị cắn chặt, muốn tiến cũng không được, lui? Tiểu nha đầu sao có thể chịu?! Chân cũng đã vòng trên eo anh... Yêu tinh mà...
Chu Châu gấp không chờ nổi muốn cùng tiên sinh nước sữa hòa nhau, nhưng phía dưới lại không thể chứa được đại gia hỏa của tiên sinh, liền rầm rì không vui.
"Là hoa huyệt của em cắn quá chặt... Hít... bé ngoan thả lỏng nào, tiên sinh sẽ đút em ăn no..."
Hứa Thanh Hành vừa hút đầṳ ѵú, vừa nói lời thô tục, rốt cuộc cảm thấy tiểu huyệt đã thêm ướŧ áŧ, cái miệng nhỏ cắn chặt cũng bắt đầu căng thẳng co rụt lại... Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tận cùng bên trong...
Dươиɠ ѵậŧ bắt đầu nguyên cây mà ra vào, thịt non trên vách động theo động tác bị kéo căng... Hai viên trứng đập vào mông Chu Châu, phát ra âm thanh "bạch bạch"...
"A... ưʍ... tiên sinh...em yêu anh... Ô ô..."
"Anh cũng yêu em..."
Hứa Thanh Hành đổi hướng va chạm, nghe được Chu Châu thét chói liền nhìn chằm chằm chỗ hai người giao hợp...
"Tiên sinh... Nhẹ chút nha... Tử ©υиɠ sắp bị anh đâm hỏng rồi~..."
"Sẽ không hỏng đâu... Thoải mái không? Tiên sinh bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tử ©υиɠ em có được không? Sinh con cho tiên sinh được không?"
"Được... muốn... muốn sinh bảo bảo cho tiên sinh...ông xã~..."
Chu Châu vô ý thức nói hùa theo tiên sinh, còn đem xưng hô trong đáy lòng gọi lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi làm Hứa Thanh Hành không biết đúng mực, một lòng muốn thao mở tử ©υиɠ nhỏ của cô, bắn tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong...
Đương nhiên, anh cũng làm như vậy, bắn xong còn không muốn rút ra, nói như vậy dễ chịu...
Hai người ở căn hộ không biết thoả mãn mà làʍ t̠ìиɦ ba ngày, mỗi một góc đều lưu lại dấu vết hoan ái của bọn họ...
Đang lúc Chu Châu không biết hôm nay là hôm nào, một cuộc điện thoại lập tức làm cô lo sợ bất an, "Chu Châu, hiện tại con đang ở đâu?"
Mẹ Chu rất ít khi dùng thái độ nghiêm khắc như vậy nói chuyện với cô.
"Con đang ở trường học, có chuyện gì vậy mẹ?" Chu Châu ngăn tiên sinh đút trái cây cho cô, tay cầm di động bắt đầu đổ mồ hôi.
"Trường học? Mẹ thấy con đang ở Paris thì có!!! Hiện tại con cũng gan thật, còn học được nói dối?!"
Mẹ Chu nói đến đây thanh âm đã lớn hơn nhiều, "Con ngay bây giờ! Lập tức trở về! Tối hôm nay mẹ phải nhìn thấy con, nếu không con vĩnh viễn không cần về nữa!"
Tút tút...
Chu Châu thất thần chớp mắt, sau lập tức đẩy Hứa Thanh Hành ra đi thay quần áo.
"Nhanh lên nhanh lên, mẹ em đã biết chuyện hai chúng ta rồi, đêm nay phải về đến nhà, bằng không sẽ đuổi em ra khỏi cửa!"
Hứa Thanh Hành từ lúc thấy cô phản ứng khi nhận điện thoại đã nhìn ra, lúc này thấy Chu Châu gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, trong lòng đau đớn giữ chặt cô, nói: "Đừng hoảng hốt, có anh ở đây, anh đi đặt vé máy bay trước. Mọi chuyện đều có anh lo, đừng sợ, đừng sợ..."
Hứa Thanh Hành ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, Chu Châu lúc này mới cảm thấy trái tim vẫn luôn vẫn luôn đập bang bang bình tĩnh lại rất nhiều...
Không có gì có thể tách bọn họ ra...