Editor: Lemon
Chu Châu làm học trò của Hứa Thanh Hành vào năm 12 tuổi, cho tới bây giờ đã qua 7 năm.
Đã trôi qua 7 năm rồi sao? Nghĩ đến đây Chu Châu đỏ bừng mặt, đúng là gan to mà, tiên sinh cũng dám mơ ước. Chu Châu ngồi đó ảo não một hồi, vẫn không nghĩ ra được tại sao khoảng thời gian này tiên sinh lại đột nhiên lạnh nhạt với cô như vậy.
Áo sơmi cổ trộm đã sớm giặt sạch trả về; lược cũng đã trả về chỗ cũ; chẳng lẽ là phát hiện cô trộm dùng sữa tắm của anh? Hay là phát hiện phòng anh thường xuyên mất đồ mà còn biết là do cô lấy?
Chu Châu càng nghĩ cảm thấy càng gần sự thật, hai tháng trước cô đã làm gì....
****
Hai tháng trước
Đây là một bữa tiệc giao lưu của những người làm công tác văn hoá nghệ thuật. Trong hội trường hầu như hội tụ đầy đủ các nhà nghệ thuật nổi tiếng ở thành phố C. Họa sĩ, nhà âm nhạc, nhà văn, nhà điêu khắc,...
"Cậu phát hiện gì chưa?! Sức hấp dẫn của vị kia nhà cậu đã tràn khắp nơi rồi! Có thể không lâu nữa cậu sẽ có một vị sư mẫu..." Hà Tự dựa vào tường, đôi mắt thoáng nhìn bên trái, cười nói.
Chu Châu trưng cậu ta một cái, nhiều sức hấp dẫn hơn nữa thì người cũng là của cô!! Nhưng mà nhìn qua liền không bình tĩnh được nữa, lại có yêu tinh muốn tới hại sư phụ!!! Đây là thịt Đường Tăng sao? Một đám Con gái vây quanh như vậy làm gì!!
Hà Tự nhìn thấy thay đổi trong mắt cô, cười trêu ghẹo, "Mau đi đi, Ngô Không! Bảo vệ sự phụ quan trọng hơn, ha ha ha ha ha ha ..."
Hứa Thanh Hành, thầy của cô, tiên sinh của cô, hiện tại đang bị một đám "Nữ yêu tinh" vây quanh, đương nhiên, ở trong mắt người ngoài bọn họ đều là nhà nghệ thuật nữ, danh viện thục nữ hừ! Đều là một đám nữ yêu tinh, đặc biệt là cái cô mặc váy màu lam kia, người tổ chức yến hội hôm nay-- Dương Thư Mi.
Người đẹp vây quanh, người khác đều hâm mộ không được đãi ngộ như vậy, Hứa Thanh Hành lại có chút không kiên nhẫn, thật không nên tới... Nếu không phải lịch sự được dạy dỗ từ nhỏ, anh thật sự muốn trực tiếp rời khỏi đây. Nghe người xung quanh hoặc khen ngợi, hoặc tìm hiểu, hoặc dụ dỗ, anh chỉ cảm thấy gân xanh trên trán đều nhảy lên.
Lúc này, một thanh âm quen thuộc cứu vớt anh:
"Tiên sinh, em tìm anh lâu lắm rồi đó."
Là Chu Châu, cô mặc chiếc váy liền màu vàng nhạt, dẫm lên đôi giày cao gót trắng, xinh đẹp như nụ hoa mới nở. Vội vàng đi tới chỗ anh, Hứa Thanh Hành không tự kìm chế được vươn tay đón cô, Chu Châu cũng không khách khí mà trực tiếp ôm lấy cánh tay anh. Ngẩng đầu cười với anh, Hứa Thanh Hành cũng khó có được lộ ra tươi cười.
Có người không quen biết Chu Châu chỉ cảm thấy kỳ quái, lại nghe Chu Châu kêu anh là tiên sinh*, cho rằng hai người là vợ chồng, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Hứa tiên sinh đã kết hôn rồi à?"
*Ở nơi đông người vợ thường gọi chồng là tiên sinh.
"Không phải đầu, đây là học sinh của Ansel." Dương Thư Mi giải thích kỷ càng với người nọ, lại nhìn về phía Chu Châu, "Đã lâu không gặp Chu Châu, đã lớn như vậy rồi."
Trong lòng Chu Châu thầm mắng cô ta bày ra bộ dáng sư mẫu với cô, trên mặt lại cười hì hì, bộ dáng ngây thơ hồn nhiên.
"Vậy sao, em đã 19 tuổi rồi!" Rất nhanh sẽ đến tuổi kết hôn pháp luật quy định!
Dương Thư Mi nhìn gương mặt tuổi trẻ lại tươi sáng hồn nhiên trước mặt, trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột.
Dương Thư Mi kỳ thật một chút cũng không già, mới 29, hơn nữa cô ta làm nghệ thuật, ưu nhã lại trí thức. Gọi là nữ thần cũng không quá! Nhưng ai bảo cô ta mơ ước tiên sinh của cô chứ, Chu Châu một chút cũng không cảm thấy mình làm gì không đúng.
Trước kia cũng có một ít trường hợp Chu Châu kêu tiên sinh bị người hiểu lầm, nhưng bởi vì tâm tư riêng của cô, chỉ cần không hỏi cô cô đều tùy ý để người khác hiểu lầm. Nói đến cách gọi tiên sinh phải nhắc đến lúc cô nhận anh làm thầy.
Hứa Thanh Hành thực ra là Hoa kiều, ông nội bà nội anh lúc đó đều là danh môn vọng tộc, rất sớm đã di dân ra nước ngoài. Từ nhỏ anh đã lớn lên cạnh ông bà nội. Ngay từ đầu, Chu Châu gọi anh là thầy, nhưng Hứa Thanh Hành cho rằng "Thầy là truyền đạt kinh nghiệm và giải thích", anh bất quá chỉ là dạy quốc hoạ**, gánh không nổi chữ thầy. Cuối cùng nói không bằng gọi là tiên sinh đi, nghe cổ kính mà cũng phù hợp. Vừa gọi Chu Châu liền gọi qua bảy năm.
**Quốc họa: tranh Trung Quốc, được vẽ bằng mực nước.
Rốt cuộc chịu đựng được đến lúc bữa tiệc kết thúc, hai người đều lên xe, cố tình Dương Thư Mi lại đuổi theo, trên tay còn cầm theo túi đồ, nói muốn nói mấy câu với Hứa Thanh Hành, Hứa Thanh Hành đành phải bảo Chu Châu lên xe trước. Chu Châu dán lỗ tai lên cửa sổ xe, nhưng một chữ cũng không nghe được, chiếc xe này sao lại cách âm tốt như vậy chứ! Hừ!
Chờ đến lúc Hứa Thanh Hành lên xe liền nhìn thấy cô đang xụ mặt.
"Làm sao vậy? Đột nhiên lại không vui?"
"Chị ấy tìm anh có chuyện gì vậy? Còn nói riêng nữa ·······"
"À, Clairel nói sinh nhật tôi năm nay cô ấy không ở trong nước, nên đưa quà sinh nhật trước."
Hứa Thanh Hành nhấc tay, một hộp nhung hình vuông lộ ra, hình như là đồng hồ······
"Anh thích hiệu đồng hồ này?" Chu Châu nhìn cái hộp, lại quay đầu nhìn chằm chằm anh.
Hứa Thanh Hành sửng sốt một chút, nói: "Cũng bình thường."
"Ồ." Chu Châu lại quay đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bỏ lỡ ý tứ sâu xa trong mắt Hứa Thanh Hành.
Đêm nay phải ném cái đồng hồ này đi mới được!! Cho nó đi làm bạn với đám "tiền bối" của nó đi!!! Trong lòng tiểu ác ma Chu Châu đã kiềm chế không được.
Trở lại nhà ở Nguyệt Phong Uyển, Hứa Thanh Hành lập tức trở về phòng, chờ tắm rửa xong đi ra, quả nhiên đồng hồ đặt trên tủ đầu giường đã không thấy bóng dáng đâu.
"Ansel, anh đừng nói với em anh không biết Chu Châu có tình cảm gì với anh đi. Cô ấy còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ anh muốn hủy hoại cả hai người sao?"
Hứa Thanh Hành cảm thấy anh đã uống say rồi······