[Karma X Nagisa] Hạt Giống

Chương 55: PHIÊN NGOẠI 1 - NAKAMURA

Nước Anh – Đêm giáng sinh

Cả thành phố đều trang hoàng lộng lẫy ánh đèn lễ hội, mưa tuyết cùng màn sương đêm dày đặc bao trùm lấy London nhưng khó át được những ánh đèn vàng tỏa ra hơi thở ấm áp.

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang lên từ hành lang tầng 20 của một tòa chung cư hiện đại

"Tớ có quà cho cậu này!" Người gõ cửa là một quý ông ngoại quốc lịch lãm, tay xách theo túi quà to tướng

Choàng thêm mấy lớp áo cũng khó che khuất được vóc dáng cao ráo cùng thân hình vạm vỡ của Chris, chẳng những thế trên gương mặt anh chàng luôn đeo một nụ cười sáng lạng như muốn xua tan đi cái lạnh mùa đông.

Phải một lát sau cánh cửa mới vang lên một tiếng bật mở và giọng của chủ nhà truyền tới thì chẳng nể nang gì "Cái gì nữa đây Chris? Đến bao giờ thì cậu mới thôi làm phiền tôi?"

Chẳng khác nào giáng lên nụ cười kia một cái tát nhưng anh chàng đã quá quen với tính khí thất thường của cô bạn, vì lẽ đó trước sau nụ cười càng rạng rỡ hơn "Thôi nào, đêm giáng sinh đó, tớ mang quà tới mà. Sợ cậu ở một mình nên mới lặn lội qua đây, tớ có lòng thế mà" Nói rồi nhanh chóng cởϊ áσ khoác, bá chiếm một góc sofa.

"Hừ! Cách có một con phố còn dám kể công.." Nakamura xị mặt bước ra phòng khách, tay cầm theo khăn bông lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm

Rót một cốc nước nhét vào tay Chris rồi thản nhiên ngã phịch lên sofa, đôi chân mang dép bông gác thẳng lên bàn trà, tay cầm điều khiển chỉnh tới chỉnh lui, hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của ai đó.

Chris thấy một màn này cũng chỉ biết nhướng mày nhìn chằm chằm cô bạn, cười cho qua.

Mất một lát để ai kia phát chán với cái điều khiển, còn quý ông ngoại quốc vẫn đầy kiên nhẫn ngồi xem cô bấm loạn xạ cả lên. Tắt TV, Nakamura hậm hực nhìn sang Chris, chẹp chẹp miệng, chìa tay ra .

Anh chàng sao có thể không hiểu ý bạn mình song vẫn muốn trêu cô một chút. Chris phủ tay mình lên, xoay một cái liền tóm chặt lấy bàn tay mềm mại, hơi dùng sức kéo về phía mình và mở giọng bông đùa "Chà chà, nay Rio chủ động thế không biết"

Không ngoài dự liệu, mỹ nữ tóc vàng lập tức trợn mắt, rút tay ra nhanh như chớp "Bốp" một tiếng thật kêu vang lên, Chris chỉ biết ôm mu bàn tay đỏ ửng la oai oái.

"Người ta chỉ đùa một chút thôi, cậu tàn nhẫn thế" Phong thái quý ông sau một cái đánh tay liền bay mất sạch, anh chàng tỏ vẻ đáng thương, cất giọng ấm ức. Cũng không dám bày trò nữa, ngoan ngoãn lôi ra hai hộp quà một to một nhỏ, đều gói trong giấy bọc đỏ thắm.

Ánh mắt ai kia lúc này mới tạm hòa hoãn lại, ôm hai cái hộp bắt đầu thô bạo xé mở.

"Cái to là quà của tớ đó, cậu xem trước đi, cái này nè cái này nè" Chris xun xoe, chọt chọt hộp quà to

Quà của anh chàng thế mà là một hộp thịt bò Nhật hảo hạng, lớp thịt vân mỡ sáng bóng nhìn vào thật không nhịn được mà chảy nước bọt.

Mỹ nữ tóc vàng mỉm cười, có vẻ rất vừa lòng với món quà này, cô còn tiện tay xoa tóc Chris xem như lời cảm ơn

"Tớ biết là cậu sẽ thích mà, tớ đã rất dày công chọn lựa đó, hao hết thời gian nghỉ ngơi trong chuyến công tác Nhật bản vừa rồi" Chris hào hứng dịch sát lại, kể lể

"À! Còn hộp này là của cậu tóc đỏ ở Nhật nhờ tớ chuyển cho cậu. Bảo là sợ cậu cảm thấy thiệt thòi" Chris vừa dứt lời thì Nakamura cũng đúng lúc mở chiếc hộp nhỏ ra

Đập vào mắt hai người họ là một bản sao "Giấy chứng nhận kết hôn" được l*иg khung kính đẹp đẽ, hai cái tên trên đó khỏi cần nhìn cũng đoán được là của ai.

.

.

.

Căn hộ thoáng chốc im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng gió tuyết thổi ngoài cửa sổ. Nhiệt độ tụt dốc không phanh, không khí dường như cũng nén lại khiến người ta không dám thở mạnh.

"Haha...Rio cậu chỉnh máy sưởi bao nhiêu độ vậy, tớ vẫn thấy lạnh quá! Haha..." Nụ cười lịch thiệp tưởng chừng kéo không sập nổi của Chris thoắt cái méo đi nhưng vẫn ráng "haha" vài tiếng cho không khí đỡ căng thẳng.

Chuông báo động trong đầu anh chàng réo inh ỏi, lí trí kêu gào phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Không một khắc nào ánh mắt Chris rời khỏi vẻ mặt thâm trầm của cô bạn, anh hiểu nếu như mình nói thêm câu nào nữa thì đêm nay liền trở thành đêm cuối đời anh không chừng.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, anh chàng ngồi im thin thít, tỏ vẻ vô tội như một chú mèo con.

Song cơn bão mà Chris chờ đợi đã không ập đến, anh chàng trân trân nhìn cô bạn thản nhiên để cái khung lên bàn trà, tiếp tục nhấc ra từ trong hộp một quyển album bọc da tinh xảo.

Sau đó, lại trân trân nhìn cô bạn "Tách" một tiếng châm lửa, đốt quyển album cháy rụi.

Ánh lửa hắt lên mặt Nakamura, chiếu sáng khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ....

.

.

.

Chris bật dậy từ trên giường, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. "Hóa ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ là ác mộng....Chỉ là ác mộng...ác mộng..." Anh chàng không kìm được tiếng thở dốc, bưng mặt lẩm bẩm

Mất một lúc để hồi thần lại, anh chàng ngoại quốc vớ lấy chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường ngủ " 7:00 – Dec 25"

"Đêm giáng sinh....đêm hôm qua" Chris leo xuống giường, ôm cái đồng hồ đi qua đi lại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Có vẻ ác mộng đêm qua đã đả kích tinh thần cậu chàng không nhẹ.

"Đúng rồi hộp quà" La lên một tiếng, anh chàng quăng luôn cái đồng hồ, chạy ào ra sân mở cốp xe, mặc kệ bản thân chỉ choàng chiếc áo ngủ đứng lục lọi dưới trời mưa tuyết.

"Không có ở đây....Chẳng lẽ đêm qua....." Chris tiếp tục lẩm bẩm, mặt thoáng tái mét. Vội vội vàng vàng lao vào trong chuẩn bị rồi tức tốc phóng xe đến tòa chung cư chỉ cách có một con phố kia.

"Cộc cộc cộc" Tiếng đập cửa vang lên cũng rất gấp gáp.

"Ai đấy" Giọng chủ nhà vọng lại có chút lười biếng càng khiến anh chàng nóng ruột hơn.

"Là Chris, mở cửa cho tớ đi Rio" Chris chống cánh tay tay lên cửa rồi gục đầu vào đó thở dốc.

"Sao thế? Mới sáng sớm đã mò đến đây. Hôm nay được nghỉ mà" Nakamura cất giọng ngái ngủ, trên người vẫn là chiếc đầm ngủ dài quá gối, mắt nhắm mắt mở mở cửa cho Chris.

Anh chàng xông vào như một cơn bão cũng khiến cô tỉnh táo lại vài phần .

Chris đi lòng vòng căn hộ của cô, mặt nghiêm trọng, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm điều gì đó. Bất chợt anh chàng xông thẳng vào phòng ngủ, Chris chưa thất thố đến vậy bao giờ, mỗi lần đến chỗ cô đều ngồi một lát ở phòng khách hoặc cùng lắm là đến phòng làm việc. Nakamura thấy anh chàng điệu bộ kì quặc như thế cũng có chút ngỡ ngàng, theo thói quen mở miệng quát "Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"

Đây là lần đầu tiên sau bao năm qua Chris không đáp lời cô dù cô biết anh chàng chắc chắn nghe được câu hỏi, bởi giờ đây ai đó đang đứng chết trân trước tủ đầu giường ngủ, trên đó là cuốn album bọc da mà cô đang xem dở tối qua.

Trên trang để mở là một tấm ảnh chụp bãi biển rất đẹp, bình minh ló dần từ phía đường chân trời, nhuộm lên hai thân ảnh đang ôm lấy nhau một gam màu ấm áp rực rỡ.

Tình yêu đầu đời của cô, mái tóc xanh biếc như bầu trời hôm ấy, cậu vận một bộ vest trắng tinh khôi, trong vòng tay kia mỉm cười đầy hạnh phúc.

Đau lòng ư, dĩ nhiên, nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, cô mừng vì cậu hạnh phúc, hạnh phúc vì hạnh phúc của cậu, vậy là đã đủ rồi. Mối tình đầu, kết thúc như vậy chẳng phải cũng đẹp lắm hay sao?

Thất thần một lúc lâu, Nakamura chợt nhận ra bản thân cũng rơi vào một vòng tay từ lúc nào, vững chãi, ấm áp, nghe tiếng tim đập hữu lực của người đối diện, cô bất giác mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

Choàng tay qua đáp lại cái ôm đó, cả hai cứ giữ như thế một lúc lâu. Hoa tuyết vẫn đang rơi ngoài cửa sổ, từ trong căn hộ tưởng chừng như đã bị ấn nút dừng thời gian ấy, vang lên một câu nói rất khẽ, rất khẽ.....