[Karma X Nagisa] Hạt Giống

Chương 53

Sau sự việc lần đó Nagisa đã dành một tháng trời nằm mốc meo trong bệnh viện, nói là điều dưỡng vết thương nhưng cậu lại mơ hồ cảm giác rằng ai kia đang tìm cớ vỗ béo cậu. Hết ăn lại nằm, lâu lâu cũng có người của tổ tra án và Sakura biết chuyện đến thăm mang theo ít trà bánh. Do tin tức đều bị phong tỏa nên ngoài họ ra cũng chẳng còn ai đến nữa

Giải quyết xong "bữa trưa tình yêu đầy dinh dưỡng", ánh mắt Nagisa tiếp tục oán hận nhìn ai đó mặt dày chuyển thẳng phòng làm việc của mình đến bệnh viện, cái cớ quang minh chính đại là để tiện chăm sóc song thực chất là để tiện giám sát cậu.

Hồ sơ vụ án bắt cóc Nagisa cũng nhanh chóng được hoàn thành trong tháng đó, với tên béo fan cuồng thụ mức án tù cao nhất cộng thêm việc ngang nhiên câu trộm điện. Còn Yashiro.....cậu ta cũng được đưa đến đây vài lần. Nhìn vẻ suy sụp trong đôi mắt ngày nào đã từng tươi vui, hồ hởi, Nagisa lại kiềm lòng không được mà xót thương.

Dù sao Yashiro cũng còn quá trẻ, thằng bé có cả một tương lai để sống- Sau khi cậu ta rời đi, Nagisa đã nói với Karma như vậy

Yashiro được trắng án, bên cục điều tra cũng đã đồng ý xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Về sau cậu ta cũng có đến phòng bệnh vài lần, dưới làn da rám nắng luôn là bộ dạng tiều tụy, mỗi lần đều trò chuyện với Nagisa thật lâu, khiến Karma bị đuổi ra ngoài tức đến nhe răng trợn mắt.

Những ngày làm sâu gạo chán chê ở bệnh viện, Nagisa nhanh chóng theo sau vài chú bác học cách trồng cây (tất nhiên là dưới sự giám hộ của ai đó). Karma cũng ủng hộ thú vui này của cậu, hiển nhiên càng hy vọng cậu nghỉ dạy mà ở nhà trồng hoa cả đời, nhưng hắn không dám nói ra điều đó.

Phòng bệnh của Nagisa cũng bị lạm dụng chức quyền, con nhà có tiền ở phòng hạng sang, tiện nghi nhưng buồn chán, cậu gieo hai chậu hướng dương ở góc cửa sổ. Danh sách việc làm mỗi ngày hết ăn, nằm, thở dài nay lại có thêm chăm cây.

Thẳng đến ngày ra viện, khi hai chậu cây đã vươn lên được hơn một gang tay người lớn, Nagisa lắc lư mái đầu xanh biếc sảng khoái bái bai mùi thuốc sát trùng. Nụ cười trên môi theo những bước chân mà ngày càng rạng rỡ.

Từ nay cậu đây lại được tự do rồi – Nagisa thật muốn làm cái dáng chống hông, khoa trương ngửa mặt lên trời mà cười haha mấy tiếng sảng khoái

Bỗng trên tay nhẹ hẫng, hai chậu hướng dương vô thức bị người khác đoạt đi. Cậu ngơ ngác nhìn người mặc vest đen trước mặt, nhận lại là bộ dạng đối phương cung kính cúi chào càng khiến cậu thêm hoảng hồn: "Anh là ai? Sao lại lấy hoa của tôi?" Nagisa ngờ nghệch hỏi

"....." Đối phương vẫn im thin thít không chịu hé miệng

Hai người trơ mắt nhìn nhau hồi lâu, đến khi Nagisa thấy da mặt mình sắp không cầm cự nổi nữa thì Karma đã "anh hùng" xuất hiện với cái nhếch mép thiếu đòn "Hài lòng không? "Bảo mẫu" tớ mới tuyển về phụ giúp cậu đấy. Dịch vụ chất lượng cao 24/24 đấy nhé!"

Nam nhân mặc vest nghe hắn nói xong thì có hơi cứng người lại đôi chút, song lại nhanh chóng cúi gập người một góc 90 độ trước Nagisa lần hai

Chân mày Nagisa giật giật hai cái, một giây sau hai lỗ tai nhỏ liền xì khói, tức giận đến suýt ngất đi. Cậu nhìn tên nào đó vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười đáng ghét, thật muốn rống lên nhưng lại sực nhớ ra mình là đàn ông, không thể một khóc hai nháo ba thắt cổ, liền đổi phương pháp thành một đấm vung thẳng tới cái mặt cười giả lả "Bốp!!!" Một tiếng thật kêu

"Sếp!!!!" Wanabe đứng bên cạnh hét toáng lên nhưng vẫn không nhúc nhích, hả hê nhìn người gặp họa

Tận lúc về đến nhà, trong chiếc Audi màu bạc bước ra hai con gấu trúc, một con đen một bên mắt, con còn lại bầm cả hai bên. Wanabe ôm cái mặt sưng vù theo chân sếp bước vô cửa, đau đến phát khóc nhưng vẫn không thể ngừng cười, nhưng hễ cười là lại đau nên bày ra hai con mắt tím bầm khóc cười lẫn lộn

Mọi chuyện tưởng chừng như đã khép lại ở đó khi Nagisa thoải mái đi làm lại, nếu phải tìm ra điểm khác biệt thì là bên cạnh xuất hiện thêm một "bảo mẫu" khắp người toát ra vẻ nguy hiểm và ánh mắt thầy hiệu trưởng nhìn cậu có thêm vài phần.....cung kính và sợ hãi.

Nhưng cây kim trong bọc đến ngày cũng lòi ra, mọi chuyện không biết bằng cách nào rơi vào tai mẹ Shiota. Thế là một hôm, cha mẹ Nagisa lo sốt vó, không báo trước trực tiếp xông vào nhà con trai liền bắt gặp cảnh tượng dọa người

Nagisa quần áo xộc xệch cùng Karma ôm nhau trên chiếc sofa, đôi môi đỏ mọng khả nghi cộng thêm ánh mắt mơ màng đều bị cha mẹ Shiota nhìn thấy hết.

"Mẹ!!" Thấy mẹ Shiota trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại chỗ, Nagisa liền hoảng hồn nhào tới đỡ bà nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị cha giáng cho một cái tát

Cậu loạng choạng đứng vững, vươn tay muốn đỡ lấy mẹ nhưng lại không dám đến gần.

Cha Shiota đăm đăm nhìn cậu với đôi mắt giận dữ, sau khi hừ một tiếng thì lập tức bế mẹ Shiota trở lại xe. Đạp ga đi thẳng

Đêm hôm đó liền là một đêm mất ngủ. Karma từ phía sau vòng tay kéo cậu vào lòng, quan tâm song vẫn nhận ra trong cử động có chút cẩn thận, dè dặt.

Nagisa tất nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, vuốt nhẹ những ngón thon dài, trấn an: "Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ không buông tay. Được không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ vùi mặt vào hõm cổ Nagisa, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cậu, trịnh trọng gật đầu.

Hai người cứ giữ nguyên tâm trạng thấp thỏm như vậy hết một tuần, vì họ không dám tự tiện đến gặp nên chỉ còn chờ cuộc hẹn từ cha mẹ Shiota.

Một sáng chủ nhật đẹp trời, con xe của Karma phanh trước cổng khu chung cư cũ. Theo chiều của mũi tên thang máy, tâm trạng cậu cũng hồi hộp tăng cao. Bàn tay hai người đan chặt lấy nhau từ lúc nãy cũng không biết đã rịn mồ hôi từ bao giờ

Đến trước cửa căn hộ, trao cho nhau một ánh mắt, Nagisa thở ra một hơi, lấy hết can đảm gõ cửa. Cho họ vào là mẹ Shiota, chỉ mới một tuần không gặp mà bà trông tiều tụy hẳn, vòng mắt thâm quầng mất ngủ, bà đưa mắt nhìn con trai rồi lại nhìn người còn lại thẳng thớm tây trang bên cạnh đang kệ nệ quà cáp, thở dài một tiếng: "Vào đi"

Vì cửa khá nhỏ nên Karma vẫn đứng bất động, nhường Nagisa vào trước, sau mới lách người ngoan ngoãn theo sau. Cha Shiota đang ngồi bất động trên bàn, bầu không khí trong phòng âm lạnh đến cực độ.

Kinh nghiệm giao tiếp xã hội của Karma 10 năm cũng chưa trải qua màn "ra mắt cha mẹ" nghiêm cẩn thế này, vì thế hắn không tránh khỏi có chút lúng túng.

"Cha, mẹ" Nagisa đến đứng đối diện cha mẹ trên sofa, mở miệng gọi

"Cháu chào hai bác" Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền cất tiếng chào "Đây là chút quà mọn biếu hai bác..." Có lẽ cả đời hắn chưa bao giờ bày ra bộ dạng khép nép, kính cẩn như lúc này

"Nhà chúng tôi tuy không khấm khá bằng cậu nhưng cũng không thiếu thốn đến mức này, chỗ quà này, cậu cầm về thì hơn" Cha Shiota mở lời trước, giọng ông như đang cật lực kiềm chế cơn giận

Không khí rơi vào trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, mẹ Shiota đánh tiếng thở dài, cất giọng: "Nagisa, con theo mẹ vào phòng có được không?"

Nagisa được gọi tên thì sững ra nhìn mẹ, mẹ không có gì là giận cậu, biểu cảm trên mặt bà chỉ có đau thương, xót xa và cả.....tự trách?

Cậu khẽ gật đầu với bà, nhưng lúc đứng lên thì sực nhớ ra hoàn cảnh của người bên cạnh, liền cho hắn một ánh nhìn lo lắng. Nhưng Karma đã đáp lại cậu bằng một tín hiệu an tâm, Nagisa mới ngổn ngang theo mẹ về phòng trò chuyện.

Đóng cửa phòng, nước mắt mẹ Shiota như chiếc van không khóa lã chã tuôn rơi. Bà quỳ thụp xuống chân cậu, nấc nghẹn không thành lời

"Mẹ....." Nagisa vội quỳ xuống, đỡ bà ngồi dậy. Thay vào đó là chính mình quỳ gối dưới chân bà "Mẹ, xin lỗi mẹ, là con bất hiếu."

Mẹ Shiota xót xa nhìn cậu, cố quệt nước mắt, trầm mặc. Mất một lúc để bà thôi nghẹn ngào, người mẹ ấy đau đớn nói với cậu, giọng lạc đi: "Mẹ xin lỗi Nagisa. Mẹ biết là lỗi tại mẹ. Mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi. Mẹ xin lỗi Nagisa, con hãy tha lỗi cho mẹ. Nếu ngày đó mẹ không áp đặt bản thân mình lên con, nếu ngày đó mẹ không nuôi dạy con như một đứa con gái, nếu ngày đó mẹ không bắt ép con trở thành giấc mơ hoàn hảo của mẹ.....Thì con....con đã....." Bà gần như gào lên trong tuyệt vọng. Nước mắt lăn dài thấm ướt cả hai gò má, rơi tí tách vào lòng bàn tay

Nagisa chìm vào câm lặng, trước những lời của mẹ, cậu dường như đánh mất đi mọi khả năng ngôn ngữ. Cứ như một pho tượng trời trồng quỳ ở đó, óc trống rỗng, mắt vô hồn

"Nagisa hãy tha thứ cho mẹ. Con hãy cho mẹ làm lại một lần. Mẹ nhất định sẽ nuôi dạy con đúng cách, mẹ hứa, mẹ nhất định sẽ dạy dỗ con thành một đứa con trai hoàn toàn. Con cũng sẽ không phải nảy sinh thứ tình cảm khác người như vậy....." Bà cúi gập người, nắm lấy hai bàn tay Nagisa áp trên trán mình,run rẩy van xin

"Thưa mẹ....." Ánh mắt Nagisa vẫn vô hồn như cũ nhưng giọng nói lại chắc nịch đầy mạnh mẽ "Con như ngày hôm nay.....không phải là lỗi của mẹ." Cậu hít sâu một hơi, chuyển sang nắm lấy tay bà, trân trọng: "Dẫu cho trước kia mẹ nuôi dạy con như một bé gái nhưng con cũng chưa từng nghĩ rằng mình rồi sẽ yêu một người con trai.....Nhưng mẹ biết không, về sau khi con rời khỏi vòng tay của mẹ và lao đầu vào những điều con thích. Con vẫn cứ gặp lại, và vẫn cứ yêu cậu ấy. Không phải vì tính hướng của con thích đàn ông, mà giản đơn hơn là con thích Karma, không phân biệt cậu ấy là nam hay nữ." Đôi mắt xanh biếc của cậu như xoáy sâu vào trái tim mẹ Shiota khiến bà nín lặng

"Về vấn đề định kiến xã hội, con thực chất cũng đã từng đắn đo. Nhưng vượt lên trên tất cả mọi sợ hãi bị mọi người dè bỉu, con sợ nhất vẫn là mất đi cậu ấy. Giữa chúng con có lẽ đã không còn tồn tại thứ gọi là "sinh mệnh gắn liền" như tình yêu của tuổi trẻ. Nếu cậu ấy rời bỏ con, con cũng sẽ không quỵ lụy đến mức muốn chết đi mà chỉ là trái tim đã không còn chỗ trống nào cho ai thêm nữa. Chúng con đã gần 30, đã quá trễ để vui đùa trong trò chơi tình cảm. Xin mẹ hãy tin con với cậu ấy đến với nhau là thật lòng. Thế nhưng sau tất cả, điều khiến con trăn trở nhất là khi lựa chọn con đường này, con đã bất hiếu với cha mẹ. Con xin lỗi mẹ.....Cầu xin mẹ, con cầu xin mẹ, xin hãy chấp nhận chúng con"

Mẹ Shiota im lặng nhìn con trai, như đang cân nhắc từng câu từng chữ của con, thực chất trong đầu lại đang lặp lại từng câu chữ của thầy "Karasuma" – giáo viên chủ nhiệm cũ của con trai bà: Hãy để những đứa trẻ trưởng thành trên con đường mà chúng đã lựa chọn

Câu nói ấy vang vọng trong thâm tâm bà một lúc lâu. Tình mẫu tử bấy lâu lại như ào ạt ùa về không dứt. Bà chợt nhớ lại hình hài bé nhỏ khi Nagisa của bà mới chào đời. Bà chợt nhớ lại hạnh phúc ngày đó, cũng chợt nhớ lại những tháng ngày con trai bà đã từng sống trong dày vò vì mẹ của nó. Bà nhớ lại cả khoảnh khắc, đứa trẻ đó khôn lớn và nói với bà trong cái nhìn kiên định, rằng sau khi tốt nghiệp, nó sẽ chuyển ra ở riêng.......

Không khí giữa hai mẹ con chợt ngưng đọng, tưởng chừng như thời gian cũng đang chậm rãi đợi chờ. Mẹ Shiota khẽ đặt bàn tay gân guốc lên mái tóc xanh biếc của con trai. Xoa nhẹ đầy yêu thương, đã bao lâu rồi bà đã không còn được quan sát đứa con mình gần thế. Thuở nào chỉ là một đứa nhỏ ốm yếu, bồng còn chẳng thấy nặng tay, nay đã lớn khôn thế này. Bà là một người mẹ thật thất bại nhưng chí ít từ lúc này, bà chỉ và sẽ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của con

"Tất cả sẽ giản đơn hơn, khi hạnh phúc của mẹ là việc con mẹ đã được sinh ra trên thế giới này, lớn lên, khỏe mạnh và hạnh phúc"