Nagisa chớp chớp mắt, đầu có chút choáng váng, tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ bé, tối tăm. Dựa vào kinh nghiệm 3 năm đại học chạy đôn chạy đáo đi tìm nhà trọ, cậu nhanh chóng nhận ra kiến trúc của căn phòng này thuộc một căn chung cư kiểu cũ.
Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Nagisa mờ mịt nhớ lại
Cậu vốn đang ở trong quán ăn cùng Sakura, sau đó vì đưa cơm hộp cho Karma mà đi bộ qua ngõ nhỏ. Phải rồi! Ngõ nhỏ. Cậu bị đánh lén ở đó.
Sát khí rất quen thuộc, cậu cảm nhận được cách đây không lâu, là lần trở về ngọn núi lớp 3-E. Trước đây lầm tưởng sát ý này là của Karma nhưng giờ suy nghĩ lại liền thấy không thích hợp. Sát ý lúc đó rất đơn thuần và mãnh liệt, tuy đủ sức khiến kẻ khác rùng mình nhưng bất cứ ai trải qua lớp học "gϊếŧ thầy" cũng không còn lại thứ ham muốn gϊếŧ chóc thô sơ như vậy.
Cú đánh đó cũng thật thiếu chuyên nghiệp, chỉ đơn thuần là tập kích từ phía sau cộng thêm yếu tố bất ngờ, không phải là tác phong của những kẻ tội phạm bắt cóc hàng loạt. Lần đó đáng ra cậu cũng đã tránh kịp, nếu không phải....phần dưới còn đau. Karma chết tiệt, chung quy cũng vì hắn mà cậu ra nông nổi này
Nhưng Nagisa cũng thầm thở phào, xoay người ngồi dậy. Theo phỏng đoán nãy giờ, cậu chỉ đơn thuần là rơi vào tay một kẻ gà mờ, thủ đoạn cũng không có gì tàn nhẫn, bằng chứng là cậu vẫn ở đây lông tóc vô thương, tên bắt cóc chỉ đơn giản dùng dây trói hai tay cậu lại, chứng tỏ gã rất chủ quan khi đối phó với cậu. Hơn nữa.... – Nagisa dừng dòng suy nghĩ lại một chút, đưa mắt quan sát xung quanh
Chủ nhân của căn phòng này chắc cũng không phải là một kẻ giỏi giao tiếp xã hội. Vỏ hộp mì và bao rác gần như vây kín cả căn phòng, mùi ẩm mốc và hôi thối hòa vào nhau gay mũi, trên tường hình như là những tấm poster nhưng vì quá tối nên vẫn không thể xác định rõ.....Ngoài ra, đối với một tên đàn ông vẻ ngoài không có gì là cường tráng, vạm vỡ như cậu mà vẫn lựa chọn đánh lén. Xem ra tên bắt cóc này hành động chỉ có một mình...
"Tỉnh rồi à?" – Một giọng nam ồm ồm cắt ngang mạch suy tư của cậu
Nagisa cố nhìn về phía phát ra giọng nói song bóng tối quá dày khiến cậu không thấy được đối phương
"Lí do gì bắt cóc tôi?" Cậu trực tiếp bỏ qua loại câu hỏi nhàm chán như "Ngươi là ai?", đi thẳng vào vấn đề
"Lí do gì à?" Tên bắt cóc im lặng trong giây lát rồi bật cười
Nagisa tận dụng khoảng thời gian này đọc "bước sóng" nội tâm của gã.
Dao động cực kì mãnh liệt khiến cậu thoáng giật mình. Là hận ý, khoái ý và hình như gã hơi.....căng thẳng. Chắc là mới bắt cóc người khác lần đầu!
Tên bắt cóc "căng thẳng" không trả lời cậu, gã vươn tay, bật công tắt đèn.
"Tách" một tiếng thanh thúy, ánh sáng phủ ngập căn phòng khiến Nagisa không thích ứng nheo mắt lại
Tận khi có thể quan sát rõ căn phòng thì cậu lại hoảng hốt đến ngây người, những tấm poster trên tường....đều là ảnh của Kayano. Tên tội phạm mang vóc người béo mập, tự trùm lên đầu mình một cái túi giấy, chỉ chọc thủng hai lỗ để nhìn ra, lố bịch hết cỡ.
Nagisa bỗng thấy thật buồn cười, hóa ra cậu bị bắt cóc bởi một tên fan cuồng sao? Mà trông điệu bộ ngớ ngẩn này của gã.....
Tuy nhiên cơn tức cười chưa kịp tràn đến cuống họng thì đã nhanh chóng bị sự kinh ngạc ép xuống, sau lưng tên bắt cóc "căng thẳng" là một bức tường dán đầy ảnh chụp Kayano, ăn uống, dạo phố,....mọi nơi, mọi góc độ.
Dù biết là fan cuồng nhưng theo dõi một cô gái đến mức độ này cũng quá....biếи ŧɦái rồi đi – Nagisa nhíu mày
Ánh mắt cậu sắc bén không đổi nhìn chăm chăm tên bắt cóc "căng thẳng, biếи ŧɦái", chờ đợi câu trả lời của gã. – Đã xác định kẻ trước mắt là một fan cuồng Kayano song điều đó thì có liên quan gì tới cậu. Mà cũng không hẳn là không liên quan, cậu ít nhiều cũng là bạn của minh tinh nên tên này.....ghen quá phát cuồng chăng?
Không! Lí do này không có tính thuyết phục, bạn bè của Kayano có rất nhiều, hơn nữa cô ấy nổi tiếng như vậy, con số hẳn không dưới hàng trăm, tại sao tên này lại chỉ nhắm vào một mình cậu? Huống hồ dạo gần đây thời gian tiếp xúc và gặp gỡ của cậu và Kayano cũng không nhiều – Nagisa hơi nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ
Bỗng sát khí từ tên bắt cóc "căng thẳng, biếи ŧɦái" lại tràn tới, gã từng bước chậm rãi tiến về phía cậu, cánh tay còn đang lăm lăm một con dao...làm bếp.
Thật có tính uy hϊếp, Nagisa nhếch một nụ cười nửa miệng, nghĩ nghĩ. À phải rồi, sát khí – Cậu đột nhiên bừng tỉnh
Tên này, có phải là thấy cậu và Kayano ôm nhau nên mới..... – Nagisa chợt muốn ngửa đầu lên trời thở dài một tiếng thật kêu
Quỷ thần thiên địa ơi cậu bị oan, bị oan thật mà. Chỉ là một cái ôm tình bạn, tình bạn, tình bạn thông thường thôi! Có gì mờ ám mà hết người này đến người khác ghen tuông, hơn nữa kẻ xui xẻo chịu trận lại là cậu....Nghĩ đến đây hoa cúc ở mặt sau lại âm ỉ đau!!
Cảm thán một trận, Nagisa một lần nữa hướng sự tập trung vào tên bắt cóc đã tiến dần tới trước mặt mình, lại đánh tiếng thở dài thườn thượt, giọng bất lực "Này anh bạn! Chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút được không?"
"Sợ rồi à? Hahaha..." Tên bắt cóc nghe được câu nói của cậu thì ngước mặt lên nhìn trần nhà thích thú cười
Nagisa: ......
"Trước mặt công chúa mày kiêu ngạo, lạnh lùng lắm cơ mà, sao giờ không tỏ vẻ thế nữa đi" Tên bắt cóc hơi....ngún nguẩy cái mông, vui vẻ bảo
"Tôi đang nghiêm túc" Giọng Nagisa chuyển sang đậm mùi sầu khổ
"Nào nào, nhìn về phía kia" Tên bắt cóc dùng mũi dao nâng cằm cậu, chỉ về chỗ đứng ban đầu của gã, có một điểm đỏ nhấp nháy của máy quay phim "Diễn cho sống động vào, công chúa đang nhìn mày đấy. Xem nào! Giờ mà tao lưu lại một vết sẹo lên gương mặt đẹp đẽ này, nàng có đau lòng vì mày không, hay sẽ chán ghét một thứ đồ chơi không còn hoàn mỹ" Gã khoái chí lướt lướt mũi dao trước mặt cậu "Đôi mắt này thật đẹp, lúc sợ hãi sóng sánh lệ sẽ rất mê người, thảo nào nàng mê mày đến vậy, đến tao cũng dần bị đôi mắt này hút hồn mất rồi"
"Nếu đã vậy, đành xin lỗi trước" Nagisa nhanh chóng lấy đà đứng dậy, dây trói không biết đã bị tháo gỡ từ lúc nào, cậu nâng chân đá một cú vào bụng gã, rồi bật người về sau tạo thành một vòng cung uốn lượn vô cùng đẹp mắt
Cậu hơi thở dốc, lâu rồi không luyện tập, nay thực hiện một loạt động tác thế này khiến cơ thể có chút không thích ứng kịp
Tên bắt cóc bị đá một cú không kịp trở tay, đau đớn khom người. Chỉ trong chốc lát, luồng sát khí phát ra từ gã càng thêm mãnh liệt, gã gầm lên một tiếng giận dữ rồi vung dao về phía Nagisa
Cậu một mặt linh hoạt né tránh, lại không ngừng tỏa ra khí thế bức người trấn áp, song kẻ trước mắt dường như đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Không còn cách nào khác, Nagisa đành kéo dài thời gian, gã sơ hở rồi dùng đòn "ngụy miêu" làm bất động.
Cậu không muốn đả thương gã, Karasuma – sensei đã từng dạy bảo: những chiêu thức của thầy truyền thụ không phải để lớp 3-E bọn họ đả thương người bình thường mà là để đối phó với Koro – sensei và còn vì mục đích tự vệ, hơn nữa tên bắt cóc trở nên như vậy cũng vì quá mức thần tượng Kayano mà thôi, vẫn là một đứa trẻ to xác....
Hai người dằn co một lúc lâu, Nagisa dựa vào cơ thể linh hoạt né tránh khắp căn phòng nhỏ, chờ thời cơ ra đòn, đồng thời cố sức đoạt lấy con dao từ tay tên bắt cóc nhưng thể lực của cậu có hạn, đã lâu không luyện tập khiến sức bền cũng kém đi thấy rõ.
Lần này không thể không liều một phen....
Cậu mở to đôi mắt xanh biếc sắc bén, giải phóng tất cả lãnh ý, sát ý bức người. Tên bắt cóc vì cảm nhận được nên cũng khựng lại đôi chút, tay cầm dao cũng thoáng run rẩy, cậu chậm rãi tiếp cận gã.
Sát khí vô hình như một con quái vật cắn nuốt cả không khí, đau đớn thấm vào từng tế bào trên cơ thể khiến tên bắt cóc vội vàng hít sâu từng ngụm khó nhọc. Gã cảm thấy như có hàng vạn con rắn độc đang quấn chặt khắp người, những chiếc nanh nhọn hoắc dữ tợn đang chực chờ găm sâu vào từng tấc thịt. Đại não gã phát đến một lệnh muốn đầu hàng mãnh liệt nhưng khi ánh mắt lướt qua tấm poster có nụ cười của người trong lòng thì gã lại như tiếp thêm lửa hận
Kẻ trước mắt đã tổn thương công chúa của gã, tên quái vật này đã làm cho nàng phải khóc, gã là hiệp sĩ của nàng, là hiệp sĩ luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ nàng, bây giờ gã đang đối diện với quái vật ở đây, gã chiến đấu cho nàng, chiến đấu vì nàng...vậy thì tại sao gã phải sợ, gã phải đầu hàng chứ?!
Tên bắt cóc một lần nữa điên lên, căm phẫn hoàn toàn che mờ lí trí, gã vô cảm mặc kệ sát ý làm cho đau đớn, vung dao thật mạnh về phía ngực Nagisa.
"Roẹt...." Nagisa không ngờ gã có thể miễn nhiễm trước sát ý đó, cậu khựng người không khịp né tránh, chỉ trong khoảnh khắc lưỡi dao đã để lại trước ngực cậu một vết thương thật dài, máu túa ra xối xả bắn cả lên mặt tên bắt cóc
Có vẻ gã cũng không ngờ mình sẽ tấn công thành công, hơi ngừng lại đôi chút rồi chậm rãi thu lại tư thế chồm tới. Như mất trí lấy ngón tay quệt vết máu bắn trên mặt, đưa lên miệng liếʍ một ngụm. Thật ngọt - Gã nghĩ
Nagisa một tay bịt vết thương, mắt vẫn không ngừng quan sát tên bắt cóc. Nhanh chóng bắt lấy lúc gã đang thích ý sơ hở, đánh rớt con dao, vặn tay gã chế trụ sau lưng, dùng đầu thúc mạnh vào gáy
"Bốp..." Một tiếng thanh thúy vang lên, tên bắt cóc nặng nề ngã xuống, hôn mê bất tỉnh
Nagisa vội vã lấy dây thừng trói gã lại, lại dùng thêm vài tấm vải màn quấn quanh cố định. Đến tận khi cậu gói gã thành cái bánh tét, mới thả lỏng ngồi phịch xuống kiểm tra vết thương
Một đường dao chém tuy không sâu nhưng rất dài, từ giữa ngực tới tận eo, máu vẫn theo từng cử động của cậu tuôn ra xối xả. Cậu đưa mắt nhìn trong nhà, bao nhiêu vải vóc đều bị đem ra "quấn" lên người tên bắt cóc. Nagisa đành hy sinh áo trong, lại vòi nước định rửa sơ qua vết thương rồi lại được một phen giật mình: Ở đây không có nước
Không có nước mà lại có điện ư? Quả thật rất kì lạ
Nagisa cố nén đau, bước ra khỏi cửa phòng thì bắt gặp một khung cảnh tang hoang. Trời tối om, không một bóng người, xa xa còn vang lên vài tiếng quạ thê thiết. Cậu quay người nhìn lại thì phát hiện khu chung cư này đã bị bỏ hoang từ lúc nào. Chỉ còn một mình tên bắt cóc sống ở đây, từ phòng gã nối ra một sợi dây điện màu đen thật dài về phía căn nhà cấp bốn xập xệ cách đó không xa: Gã câu trộm điện từ nhà đó... - Nagisa ngạc nhiên nghĩ, thời buổi này điện nước đắt đỏ, luật pháp quy định kẻ câu trộm điện nước sẽ bị phạt tiền rất nặng, thậm chí còn có thể bị bỏ tù! Tên bắt cóc cũng thật kiên gan.
Vừa nãy quên mất bỏ bao giấy ra coi mặt gã một chút, để biết đường về sau né tránh - Cậu thầm nghĩ.
Song vừa định quay vào thực hiện thì trong nhà vang lên tiếng gầm gào – Gã tỉnh rồi
Nagisa thở dài trong lòng, thôi vậy, chuồn êm luôn cho lành. Cậu lục lọi trên người tìm điện thoại, muốn gọi Karma báo bình an để hắn khỏi phải lo lắng. Ngặt nỗi, điện thoại vừa hiện lên 97 cuộc gọi nhỡ thì oanh oanh liệt liệt hết pin, màn hình điện thoại tối dần tối dần, cũng thiêu trụi đi hy vọng của cậu
Chỉ còn cách tự lực cánh sinh thôi!
Nagisa cố sức lết xuống khu chung cư quái dị, cố theo lối mòn đi về đường cái. Tên bắt cóc là một kẻ gà mờ, hẳn sẽ không lôi cậu đi quá xa khu vực gây án nên cậu cả gan đoán rằng nơi này cùng lắm chỉ là ngoại ô thành phố, cách ngõ nhỏ kia không quá 30 phút đi đường
Nagisa nhìn lại bản thân mình, ngực thì máu chảy, bộ dạng bê bết, tỉnh lại ở nói khỉ ho cò gáy, quả thật thảm không chịu nổi
Cậu chợt nghĩ tới một tình huống cẩu huyết trong truyện, khi nhân vật chính rơi vào khốn cảnh, hắn ngửa mặt lên nhìn trời, hô: "Trời ạ, có thể nào làm ta thê thảm hơn nửa không?" Thì trời đổ mưa ầm ầm
Đôi mắt xanh biếc ngước mặt lên nhìn bầu trời tối mịt, Nagisa lẩm bẩm: "Chắc chẳng thể nào thảm hơn được nữa đâu..."
Sự thật chứng minh, tiểu thuyết gì đó đều là gạt người.
Mưa thấm ướt cả vạt áo, ngâm nước vết thương chưa được sơ cứu kĩ càng.....Nagisa quả nhiên càng thê thảm. Cậu phát sốt, chống cự được đến căn nhà cấp bốn gần đó rồi dựa vào mái hiên nhà người ta, kiên quyết ngất xỉu