Nakamura lao đến như một mũi tên đến trước mặt cặp đôi đang tình tứ, cô nhìn chòng chọc vào đôi bàn tay đan chặt vào nhau, nén nhịn đến mặt đỏ bừng......
Dù đã dặn lòng phải từ bỏ song quả thật cũng chẳng dễ chịu gì khi tận mắt thấy bóng hình mình thầm thương mười năm sóng vai bên một người con trai khác.....một người con trai khác!
Mỹ nữ tóc vàng mài răng, cáu kỉnh liếc nhìn tên tóc đỏ khốn khϊếp cao hơn cô nửa cái đầu, hai người đấu võ mắt một trận với nhau, khí thế bất phân thắng bại
Tận đến khi chất giọng trong trẻo mà đầy áy náy của người trong lòng truyền đến tai cô, Nakamura mới nguôi nguôi lửa giận. Quay sang giật phắt ra bàn tay đang đan chặt, cầm lấy mà xoa xoa như muốn tiêu mất mùi của tên tình địch đáng ghét
"Sao cậu đến Anh mà không báo cho tớ?" Tuy đã cố ghìm giọng xuống cho thật ôn hòa nhưng lời trách cứ phát ra vẫn đậm mùi thuốc súng nồng nặc
Nhận được câu hỏi, Nagisa có chút á khẩu.
Không biết cậu nói thật cho cô rằng quên mất cô đang sống ở Anh thì có bị mỹ nữ trước mắt lăng trì xẻo thịt không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu đã quên thông báo cho cô thì sao Nakamura có thể đúng giờ đến cổng sân bay này mà gặp được bọn họ?
Trùng hợp ư? – Nagisa nhíu mày, từ khi lộ chân tướng về lòng dạ của người nào đó, cậu đã không còn tin vào sự trùng hợp nữa rồi.
Nghĩ nghĩ rồi lại vô thức liếc nhìn tên đầu đỏ bên cạnh, song lại nhận về một cái nháy mắt đầy ẩn ý của hắn. Chút giận dữ vừa rồi của cậu cũng theo đó bốc hơi, chỉ còn cay đắng nghĩ – Quả nhiên là trò của Karma
Nagisa vô thức muốn đưa tay lên đỡ trán rồi lại hốt hoảng nhận ra đôi mắt xanh biếc đầy lửa giận của mỹ nữ vẫn chưa một lần rời khỏi gương mặt cậu. Nakamura đang đợi câu trả lời của cậu
"À....Thật....thật ra....Bọn tớ.....Bọn tớ không muốn làm phiền cậu" Ấp a ấp úng cả nửa ngày mới nặn được một cái lí do ra hồn, Nagisa đang định thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện lửa cháy trong ánh mắt kia chỉ có bốc lên to hơn chứ không kém. Liền lập tức như chim sợ cành cong, nội tâm run rẩy xanh mặt
......
Tận cho đến khi một đoàn năm người an vị trên chiếc ô tô thời thượng của Chris, Nagisa vẫn còn chưa thôi khϊếp đảm.
Phải! Năm người – Nakamura đến cùng với Chris và hội du lịch ba người bọn họ. Chiếc xe bốn chỗ bị nhét đến năm, thư kí đáng thương nào đó cố gắng nép mình đến thê thảm, chừa vị trí thoải mái lấy lòng sếp và "phu nhân"
Trước giờ thân thiết với Nakamura, hơn cả tình cảm bạn bè thông thường Nagisa dành cho cô sự kính trọng như một người chị, luôn luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn cô mà suy nghĩ. Cho nên hôm nay, nhận lấy ánh mắt đáng sợ đó của cô nhìn mình, cậu liền có cảm giác như đứa trẻ làm sai bị phạt, không nghĩ được gì mà run sợ
Karma dường như cũng đoán được cảm xúc của cậu, bèn bao lấy tay cậu xoa nhẹ trấn an. Hắn cảm thấy cũng hơi.....ừm quá đáng. Chỉ là muốn đóng dấu chiếm hữu vật nhỏ này trước mắt kẻ tranh giành kia, tuyên bố chủ quyền với cô ta người này là của hắn, miễn cho ai kia vọng tưởng lâu dài mới tiết lộ cho cô ta thời điểm đáp máy bay đến xem một màn mặn nồng tương ái.
Mục đích chỉ là thế mà nào ngờ lại gây ra tác dụng phụ, hại cho Nagisa của hắn sợ đến mất mật rồi – Karma thở dài trong lòng, là hắn suy nghĩ chưa thấu đáo
Bầu không khí trên xe im lặng đến quỷ dị, cặp đôi phía sau mang hai tâm trạng khác nhau mà cùng im lặng, cậu thư kí nhỏ chỉ ước có thể xóa đi sự tồn tại của mình, mĩ nữ tóc vàng thì đang hậm hực chẳng muốn nói, chỉ còn lại Chris – vốn là một người hoạt bát, cảm thấy khó chịu như ngàn vạn con kiến bò qua người
"Khụ....khụ" Cậu chàng giả vờ ho để khuấy động bầu không khí, cố gắng tìm đề tài bắt chuyện "Cậu Karma, cậu Nagisa, cậu Wanabe – ba người dự định đến Anh chơi bao nhiêu ngày?"
Nagisa chẳng dám lên tiếng còn Karma chỉ nhướng mày nhìn kẻ "nguyện làm trâu ngựa" cho mình
Wanabe trợn trắng mắt như đớp phải ruồi, xong cũng tử tế đáp lại anh chàng ngoại quốc bằng một thứ tiếng Anh lưu loát: "Chúng tôi có một kì nghỉ 7 ngày"
"Ồ! Thế thì hay quá, nếu các bạn không ngại, có thể đến nhà tôi làm khách, gia đình tôi kinh doanh khách sạn, dẫu không quá sang trọng gì cho cam nhưng cũng rất đầy đủ và ấm cúng" Chris cười đến là thân thiện
"Thế sao được, chúng tôi ở đây tận một tuần, sao có thể làm phiền nhà anh lâu như thế" Wanabe phụng mệnh sếp, khiêm tốn đáp
"Đừng ngại, nếu đã là bạn của Rio thì cũng là bạn của tôi, bạn bè với nhau, có gì đâu mà khách sáo" Chris bật cười đáp
"Ai là bạn với bọn họ..." Quý cô tóc vàng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất giọng bực dọc
Hai người đang duy trì bầu không khí hòa nhã trên xe thoáng cái nghẹn họng, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi rồi lại tiếp tục rơi vào trầm mặc
Nagisa nghe được lời này thì xanh mét – Nakamura giận thật rồi, không còn xem cậu là bạn cô nữa rồi
Chỉ có đại vương bước qua vô số chiến trường, đau thương bất nhập bách độc bất xâm như Karma mới điềm nhiên như không mà mở lời được trong bầu không khí muốn nghẹt thở
Hắn đưa một tấm card ghi địa chỉ và tên khách sạn cho Chris, từ tốn nói: "Không dám làm phiền, mọi người đến sân bay đón cũng thật là có lòng quá. Chỉ là khách sạn chúng tôi đã đặt trước rồi, đành phải xin lỗi vậy"
Ngôn ngữ phát âm chuẩn xác lại khéo léo dùng từ khiến người nghe mát lòng mát dạ, Chris vốn là người hào sảng, cũng chẳng đôi co gì thêm liền thuận theo địa chỉ chở ba người đến khách sạn đã đặt trước
Đường đi không xa nhưng đã quá mệt mỏi sau một chuyến bay dài, cả Nagisa và Wanabe đều dim lim ngủ song khác ở chỗ khi xe dừng lại, một người bị một cướp đạo xuống xe tỉnh ngủ, một thì lại được bọc trong chăn ấm mà ân cần bế lên
Mặc kệ ánh mắt tình địch đang muốn chọc thủng một lỗ lên lưng mình, sếp lớn nào đó thong thả xuống xe bế người đi thẳng vào khách sạn. Chỉ thương cho thư kí tội nghiệp mang phận culi, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị chất chồng lên vai bao nhiêu là hành lí, cùng lễ tân khệ nệ khiên vào khách sạn.
Nơi Karma chọn không phải loại 5 sao xa hoa gì cho cam nhưng cũng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn hà khắc của một người ưa sạch sẽ và yên tĩnh như hắn. Karma đã đến đây công tác vài lần, đến phòng tổng thống cũng một lần đốt tiền ngủ qua, chỉ là không nơi nào khiến hắn cảm thấy vừa ý như khách sạn này.
Phong cách âu cổ trang nhã và tầm nhìn ra sông Thames đầy thơ mộng, xa xa còn thấy được tháp Big Ben....Dụng tâm như vậy, hẳn là người trong lòng sẽ thích.
Karma nhìn thân người bé nhỏ cuộn tròn trong ổ chăn, ánh mắt dịu dàng đầy sủng nịch.