HẠN CHẾ ĐỘ TUỔI 18+
Karma đang ngủ thì cảm nhận được người trong lòng đang ngọ nguậy
"Có chuyện gì vậy, Nagisa" Karma sợ bị phát hiện ăn vụng đậu hủ nên vội buông Nagisa ra, ra vẻ chính nhân quân tử mà dém góc chăn cho cậu
Nagisa chớp đôi mắt trong veo như nước hồ thu, gạt đi một vài "giọt sương" còn đọng lại trên mi mắt, ủy khuất nói: "Karma, tớ lạnh..."
Khóe môi Karma giật giật, bộ dạng ngái ngủ của người kia có thể đáng yêu đến thế sao? Hắn sắp không chống đỡ nổi rồi.
Karma quay mặt đi cố hết sức kiềm chế bản thân "Để tớ chỉnh điều hòa lại cho cậu, một lát nữa sẽ ấm lên thôi" Lấy lại bình tĩnh hắn vươn tay xoa lên mái tóc xanh óng mượt kia, dỗ dành cậu
"Ưm! Nhưng bây giờ vẫn rất lạnh" Nagisa giọng nói có phần thỏa mãn
Karma thở phào một hơi, may mà cậu không phát hiện ra ý đồ của hắn. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lâu thì thân ảnh nhỏ bé ấm áp kia lại ngày càng tiến lại gần Karma, đến khi tất cả đường cong trên cơ thể Nagisa ướm hết lên cơ bắp tráng kiện của ai kia cậu mới thỏa mãn nhắm mắt lại "Thật ấm" Nagisa lầm bầm
Karma nghe được câu đó mà cứng cả người, ông trời đang giúp hắn chăng? Cho hắn quang minh chính đại mà ăn thêm mấy ngụm đậu hủ. Nghĩ vậy hắn mỉm cười trở mình, đem cả vòng tay rộng lớn thu thân người nhỏ nhắn kia vào trong ngực
Được một lát thì Nagisa lại tiếp tục ngọ nguậy, lần này Karma không buông cậu ra nữa, mái tóc xanh của cậu dụi vào cổ hắn ngưa ngứa, chóp mũi cậu gần nơi l*иg ngực hắn cũng nhanh chậm thở ra không khí ấm áp như lan vào tận tim.
Karma cảm giác cả người hắn như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tim lên dây cót đập bình bịch – hắn cũng sợ người trong lòng nghe thấy nhịp đập xấu hổ này bèn nói vài câu phân tán lực chú ý của cậu
"Lại làm sao vậy Nagisa?" Câu hỏi có hơi hướng trách móc nhưng được hắn truyền đạt bằng thanh âm ôn hòa như nước
"Lạnh nên môi tớ khô quá" Nagisa vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn lướt nhẹ trên cánh môi mềm mại, để lại trên đó một lớp nước trơn bóng dụ hoặc
Hình ảnh này đúng là thách thức sức chịu đựng của hắn mà – Karma trong lòng kêu gào. Lớp "da người" này của hắn sắp hết hạn sử dụng rồi, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chỉ cần một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ nữa thôi là thú tính trong hắn sẽ bị vạch trần
Song không hổ là người làm chính trị đã nhiều năm, Karma cũng sớm tôi luyện được cho mình một tinh thần thép, hắn nhẫn nại ngồi dậy "Để tớ lấy nước cho cậu"
"Khoan đã...." Chưa kịp bước xuống giường thì bàn tay nhỏ nhắn kia đã níu cổ tay hắn lại
"Nagisa?" Karma đang kiềm chế, kiềm chế, rất kiềm chế....
"Đừng đi Karma, lạnh lắm....." Mặt Nagisa đã đỏ lựng nói tiếp "Không...không cần nước, cậu giúp tớ đi Karma – kun"
Đùng! Một búa sấm của thiên lôi giáng xuống đầu Karma. Karma – kun?! Từ khi hai người đánh nhau một trận ầm ĩ đã không còn sử dụng cách xưng hô khách sáo này nữa, nhưng hôm nay....Cách gọi này, quá....kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi. Hơn nữa, Nagisa muốn hắn làm gì, giúp......
Đại não chưa kịp phát lệnh dừng thì cơ thể ai kia đã tự do mà hành động. Hắn nghiêng người phủ lên cánh môi nhỏ nhắn kia, thỏa mãn nhấm nháp. Karma vươn lưỡi, lướt vài vòng tẩm ướt đôi môi mềm mại rồi mạnh dạn hơn, theo sự nghênh đón của Nagisa hắn trượt sâu vào khoang miệng cậu, bắt lấy cái lưỡi non nớt kia mà cuốn lấy, triền miên trong vị ngọt của mật tình.
Một ít dịch ngọt vì không nuốt xuống kịp mà tràn ra, tạo thành một dòng nước óng ánh trượt xuống chiếc cổ tinh xảo như ngọc. Karma lưu luyến rời khỏi môi Nagisa, đưa mắt nhìn người dưới thân đang tình mê ý loạn, theo dòng nước ấy mà hạ lên cổ Nagisa những ấn kí riêng của mình.
Karma dừng lại nơi yết hầu cậu, cắn cắn làm Nagisa một trận run rẩy, rồi môi hắn trượt dần xuống xương quai xanh, dùng răng cởi dần những chiếc nút áo ngủ và cuối cùng dừng lại trên hai điểm hồng trước ngực cậu, thỏa mãn ngậm lấy, mυ'ŧ mát yêu chiều.
Một tay Karma vuốt ve bên eo cậu, thi thoảng ngắt nhéo khiến Nagisa hít sâu, tay còn lại trượt theo bụng cậu, trêu đùa hõm rốn rồi tiến vào nơi tư mật kia, chạm vào một mảng ẩm ướt
"Nagisa?" Karam ngước lên nhìn cậu, đôi mặt và cả hơi thở đều thấm đẫm dục tình. Hắn đang chờ câu trả lời của cậu, hắn có thể chứ?
Nagisa thở dốc, gương mặt cũng nhuộm phấn hồng, cậu không trả lời hắn, chỉ im lặng, từ từ khép mi.
Nhận được sự đồng ý ngầm của cậu, Karma lớn mật tiến vào sâu hơn, cởi bỏ đám vải vóc vướng víu, hắn cầm lấy nơi mẫn cảm kia, từng đợt vuốt ve
Nào chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, Nagisa cất giọng rêи ɾỉ rất nhanh liền giải phóng bản thân trong tay hắn.
Karma nở nụ cười tà mị, tay ướt chút dịch nhờn, lướt qua hai tiểu cầu tròn trịa, chạm đến cánh cổng thần bí kia. Hắn nghe tiếng cậu hít sâu, mặc dù để mặt cho du͙© vọиɠ chiếm hữu song lí trí của Karma vẫn không nhịn được mà trấn an cậu: "Tin tớ...Nagisa, tin tưởng tớ, sẽ không đau"
Trước một xử nam như Nagisa thì Karma lại dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều, dấn thân vào chốn quan trường hắn thừa biết mình sẽ không tránh khỏi những giao dịch tiền và sắc, tuy là lần đầu với đàn ông nhưng trước đây cũng có vài con mồi "khẩu vị nặng" nên trên phương diện này Karma tự tin hắn có thể khiến Nagisa cảm thấy thoải mái hết mức có thể
Chậm rãi cho vào một ngón tay, dùng chút dịch trơn trượt vừa rồi mà khuếch trương cho cậu. Karma cẩn thận hết sức, hắn không muốn làm cậu đau.....
Đến khi cảm thấy đã vừa đủ và chính mình cũng không nhẫn nhịn được nữa, bên dưới đã trướng tới phát đau, hắn nhấn hông, tiến vào.........