[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 52

Trong gian phòng tĩnh lặng, Angry hiện vẫn còn hôn mê nằm trên giường với vết sẹo lớn trên mặt và hai mắt quấn một tấm vãi trắng dày, khói thuốc trắng xóa nhẹ phã lên trên khuôn mặt cậu, người bên trên bỗng phì cười nham nhỡ.

-Sao trên đời lại có thể có người giống với thằng nhãi đó như vậy chứ?-Sanzu

Hắn đưa tay bóp lấy má cậu, lật qua lật lại xem xét một lúc, kì thực lại thấy vô cùng giống với Angry mà hắn biết.

-Sao lại có cái vết sẹo chướng mắt này nhỉ, cả hai mắt nữa, sao lại mù rồi?-Sanzu

-Thiếu gia, bác sĩ đến rồi ạ!-NVP

-Ừ!-Sanzu

Hắn đứng dậy bước đi.

-Khám cho cậu ta, cẩn thận vào đấy!-Sanzu

Khóe môi Sanzu nhẹ cong cong đắt chí, hắn ban đầu mang cậu về đây vốn chỉ là hiếu kì vì trong cậu giống với người hắn quen. Nhưng được một lúc, trong đầu hắn lại nẩy lên vài suy nghĩ hơi điên rồ một chút.

-Này!-Sanzu

-Vâng ạ?-Bác sĩ

-Ông có thể làm xét nghiệm DNA chứ?-Sanzu

-Nơi tôi hiện đang làm việc có thể làm ạ!-Bác sĩ

-Tốt!-Sanzu

Hắn bước ra ngoài, rít lấy một hơi thuốc.

-Thiếu gia, người thực sự nghĩ là cậu ấy sao.... nhưng cậu Angry đang ở biệt thự Haitani mà?-NVP

-Thì đã sao, Smiley đã chết mà Haitani nhà nó vẫn có cách hồi sinh đấy thôi!-Sanzu

-"Thiếu gia nhớ cậu Kokonoi đến điên rồi có đúng không?"-NVP

-Tối nay mang quà đến nhà Haitani, mang tóc của Smiley về đây!-Sanzu

-Dạ??-NVP

-Sao?-Sanzu

-Vâng...vâng ạ!-NVP

Một tuần sau, Sanzu ngồi trong thư phòng cầm tờ xét nghiệm DNA của Angry và Smiley trên tay mà hai mắt tý nữa đã rơi ra ngoài. Hắn vốn chỉ định thỏa mãn lòng hiếu kì của bản thân mà nào ngời lại phát hiện ra một bí mật động trời như vậy.

-Nhà Kawata trước nay chỉ có hai anh em họ mà nhỉ?-Sanzu

-Vâng ạ!-NVP

-Haha!-Sanzu

Tên người hầu bị nụ cười của hắn làm cho lạnh sông lưng, giá mà hôm đó Sanzu bị thương cậu đừng đưa hắn vào bệnh viện đó trị thương, nếu hắn không vô tình bắt gặp Angry thì khỏe biết mấy.

Bên ngoài bước vào một tên đàn em khác.

-Thiếu gia, cậu ta tỉnh lại rồi ạ!-NVP

-Tốt....tỉnh lại rất đúng lúc!-Sanzu

Hắn bỏ tờ giất xét nghiệm xuống, lặp tức bước sang phòng của Angry. Cậu vừa lờ mờ uống được cốc nước thì đã bị hắn ngang nhiên ôm chặt đến thở không nổi, vung tay đẩy hắn ra, Angry khẽ cau mài vì đau.

-Bé yêu....tỉnh rồi sao?-Sanzu

-Anh là ai?-Angry

-Quên mất em không nhìn thấy, tôi là Sanzu đây!-Sanzu

-Sanzu?....Sanzu là ai?-Angry

-Cái gì?-Sanzu

Hắn ngớ ran gay tức khắc...nhưng sau đó dần chuyển thành nét cười đen tối.

-Em không biết Sanzu là ai?-Sanzu

-Tôi thực sự không biết anh là ai!-Angry

-Vậy em còn nhớ anh trai của mình không?-Sanzu

-Anh trai?-Angry

Sanzu quay mặt về phía sau nhìn tên bác sĩ

-Thế này là thế nào?-Sanzu

-Theo tôi thì cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, sẽ hồi phục lại ạ!-Bác sĩ

-Vậy sao?-Sanzu

Hắn thở dài một chút rồi quay lại nhìn Angry.

-Để tôi nói cho em biết, e là ai!-Sanzu

-???-Angry

Một tháng sau, tại biệt thự Haitani, hôm nay chính là sinh nhật của Angry, người mà Omiru gã đang giả dạng thành, một buổi tiệc trang hoàng được tổ chức để thể hiện sự quan tâm của Rindou đối với gã.

-Angry....hôm nay rất cuốn hút đấy!-Sanzu

-Cảm ơn ạ!-Omiru

-Sao đột nhiên mày lịch sự vậy?-Rindou

-Làm tao giật mình đấy Sanzu!-Ran

-Tao chỉ đến vì nhã ý chút mừng cho Angry, bọn mày đừng cảnh giác quá mức như vậy chứ!-Sanzu

-Em cứ nghxi anh sẽ không đến! thật vinh hạnh quá!-Omiru

-Anh không những đến....mà còn có quà cho em nữa!-Sanzu

-Thật ạ?-Omiru

Trái với sự vui mừng của Omiru, Rindou có chút cau mài khó chịu vì sự thân thiết giữa hai người. Sanzu bỗng đảo mắt về phía Rindou

-Cả mày cũng có phần đấy!-Sanzu

-Đừng có mà giở trò thằng khốn!-Rindou

-Dẫn người ra đây!-Sanzu