[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 48

Viên đạn giữ lúc dằn co bắn thẳng lên trần nhà, Angry thở gấp từng hơi cố gắng quật ngã Omiru giành giật sự sống cho mình. Khi song trùng xuất hiện, một trong hai người, sẽ có một người sẽ chết, đó là định luật không thể thay đổi. Omiru, kẻ giả mạo lại muốn giành tất cả cho mình.

Lại vài phát đạn nữa bắn vào không rung. Cả hai giằng co kịch liệt, trong khi Omiru vẫn còn rất khỏe thì Angry đã dần kiệt sức  vì mất máu quá nhiều. Cậu cố ôm lấy Omiru, hất được khẩu súng văng ra xa nhưng vẫn không cách nào thay đổi được thế cục.

-Mẹ kiếp!!! bỏ tao ra!!!!-Omỉru

Gã tức điên, vùi khuỷu tay lên vai cậu từng cái thật mạnh. Angry cắn răng vẫn không chịu thả Omiru ra, nhưng bã vai đã sắp gãy mấy rồi.

-Aaaa!!!-Angry

-Bỏ ra, thằng chó khốn kiếp!!!!-Omiru

Angry dùng hết sức lực còn lại đẩy gã vào vách tường mục nát gần đó, cả mảng tường đổ ầm xuống kéo theo cả hai người.  Omiru cau mài hất Angry ngã sang, tay cầm lấy viên gạch liên tiếp đập vào trán cậu.

-Thằng chó, mày chết đi!!!-Omiru

-Lỗi tại mày quay về đây, muốn cướp hết mọi thứu của tao sao hả, chết đi!!!!-Omiru

Cơ thể có chút rung rẫy rồi từ từ bất động, máu bắn xuống đống gạch mục nát, Angry cậu đã cố hết sức rồi, không thể phản khán nổi nữa. Khuôn mặt thanh tú bị Omiru đánh đến không nhìn ra nữa.

-Angry, em ở bên trong sao?-Rindou

Động tác dừng lại, Omiru nhìn Angry chỉ còn thôi thóp bên dưới, kéo cậu ra phía sau đóng đổ nát, lấy một mảng tường nhỏ đè lên đậu cậu. Bàn tay gấp gáp xé cổ áo mình, vò đầu bức tóc để bản thân trông thật thê thảm. Lúc Rindou bước vào đã vô cùng hoản hốt, chạy lại chỗ gã.

-Angry, em bị làm sao vậy?-Rindou

Omiru giả vờ sợ hãi chỉ tay về phía cơ thể Angry vẫn còn lộ ra do mảnh tường không che hết được.

-Hắn...hắn muốn....-Angry

-Mẹ kiếp, anh gϊếŧ nó!-Rindou

Hắn điên tiết rút súng bước lại chỗ Angry nhưng Omiru lại làm giống như bản thân cao cả, liền níu chân hắn lại.

-Rindou....hắn chết rồi..lúc nãy...hức .....trong lúc giằng co thì mảnh tường đổ sập xuống...-Omiru

-Rindou, có phải em gϊếŧ người rồi không...em sợ quá!!!-Omiru

Hắn cứ nghĩ là Omiru nói thật, liền ôm gã vào lòng trấn an, trong khi, Angry thực sự ở bên kia...hơi thở đã sắp không giữ nổi nữa.

-Không sao Angry, em không làm sai, hắn đáng bị như vậy!....anh đưa em về!-Rindou

-Vâng ạ!-Omiru

Gã cùng hắn đi ra, còn cố ý quay lại để chắc chắn rằng Angry đã bất động hoàn toàn, khóe môi thâm độc nhếch lên.

-"Kể từ hôm nay, vị trí của tao sẽ không bị đe dọa nữa!"-Omiru

Chiếc xe rời đi, Angry dù đã cố gắng giành giật sự sống cho mình, xong lại hoàn toàn bất lực. Cậu chẳng thể ngờ, song trùng của mình lại xuất hiện, càng không thể ngờ, Rindou lại không thể nhận ra mình, bàn tay cậu... lúc đó đã cố cử động cầu cứu hắn. Cậu đã nghe hết tất cả, lúc hắn và Omiru rời đi, cậu cũng đã rơi nước mắt.

-"Kết thúc ở đây sao?....Rindou...sao lại...bỏ em lại?"-Angry

T/g: Lại là tôi đây. Hôm nay tôi muốn thông báo với các cô một tinh buồn, là truyện vẫn này nhất định sẽ không Drop, nhưng có lẽ rất vài tuần tới sẽ không thể đăng chap ạ. Máy tính của tôi sắp vào viện rồi, có lẽ là tết nguyên đáng hoặc sớm hơn một chút tôi sẽ quay lại ạ, nói chung tôi sẽ cố gắn quay lại sơm nhất co thể ạ. Tôi rất cảm ơn nếu các cô lúc đó vẫn còn ở đây ủng hộ ạ. Xin lỗi các cô vì  tin không vui này ạ. Chúc một buổi tối tốt lành ạ.