[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 46

-Angry, em nghỉ ngơi đi nhé, anh đi náu mì cho em!-Smiley

Smiley vội bước ra ngoài để cho Angry ở bên trong nghỉ ngơi. Cánh cửa vừa đóng, người bên trong bỗng nhiên nhếch môi vô cùng mờ ám. Quay mặt nhìn vào gương, cậu tự chạm tay vào khuôn mặt mình.

-Angry?.....Angry là ai chứ?

Khóe môi lại càng thêm đẩy cao, dù Omiru cậu không biết người tên Angry đó giống cậu như thế nào, nhưng nếu họ đã xem cậu là Angry gì đó thì cậu cũng chẳng có ý kiến.

Omiru là một đứa trẻ mồ coi từ nhỏ đã bị bán cho tên thương gia ấy là nô ɭệ, thời gian trước cậu bỏ trốn nhưng sau đó bị bắt về, hành hạ đánh đập dã man. Rồi tình cờ, người của Phạm Thiên lại loan tin cần tìm người, nhìn thấy khuôn mặt rất giống cậu, tên thương gia ấy đã chủ động liên lạc với Rindou và lập giao kèo với hắn hòng kiếm được một khoản tiền khổng lồ.

Rindou và cả Smiley, ấy mà lại không nhận ra, người mình đưa về chăm sóc không phải là Angry mà là "song trùng" của cậu Omiru.

Bốn tháng trôi qua, Omiru được đối xử như một vị thiếu gia thực thụ, Rindou vô cùng cưng chiều cậu. Nhưng hắn cũng thực cảm thấy rất kì lạ, Angry của hắn trước đây không quan tâm đến hắn, càng không quan tâm đến tiền bạc, nhưng con người của hiện tại này, lại rất trái ngược. Hơn nữa, căn bệnh mất trí nhớ tạm thời của cậu dù đã qua một khoản thời gian rồi vậy mà vẫn không thuyên giảm.

-Rindou....em muốn tháng sau chúng ta đi du lịch, có được không?-Omiru

-Em muốn là được!-Rindou

Trên chiếc giường rộng, thoang thoảng hương nước hoa, cậu gối đầu trên đùi hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Rindou dù cảm thấy có chút kì lạ nhưng lại cảm thấy cậu như vậy cũng tốt, ngoan ngoãn hơn, yêu thương hắn hơn, nhưng Smiley thì không như vậy, cậu mấy tháng nay dần nhận ra Angry đã không còn như trước kia nữa, trong lòng vốn đã xin ra nghi hoặc. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, chẳng ai lại ngờ được, Omiru chính là song trùng của Angry chứ.

-Anh phải đi đến Phạm Thiên, em ở nhà ngoan nhé!-Rindou

-Vâng, anh phải về sớm đấy!-Omiru

Omiru có chúng nũng nịu với Rindou, hắn nhẹ cười xoa đầu cậu rồi đứng dậy khoác áo vào người bỏ đi.

Trời sập tối, trước cửa căn biệt thự huy nga ấy có một cái bóng nhỏ nhắn đầy thương tích liêu xiêu đi đến cổng ấn chuông. Angry thở dốc chóng tay vào cửa, máu từ khóe miệng chảy dài xuống cầm. Cậu khó khăn lắm mới có thể thoát được căn hầm bí mật của Bắc đế, cũng may...là về đến đây rồi, Rindou và Smiley có lẽ sẽ vui lắm

Tiếc cho cậu, trong nhà bây giờ lại không có ai, Smiley đã cùng Ran ra ngoài, Rindou thì lại vừa rời khỏi nhà đến căn cứ Phạm Thiên. Angry cố trụ một chút thì hoàn toàn kiệt sức, khụy xuống đất mà gục mất, bên trong lúc này Omiru cũng chuẩn bị ra ngoài mua sắm, vừa ra cửa đã vấp phải Angry. Khi vừa dời mắt nhìn xuống người con trai nằm ngất dưới chân mình, Omiru không khỏi sửng sốt mở to mắt, cả hai người, cứ như là song sinh vậy.

-Sao...sao nó lại ở đây?-Omiru

Angry trong cơn mê mang, cứ ngỡ đôi chân đứng trước mình là Rindou, cố vươn tay nắm lấy ống chân Omiru thều thào.

-Rindou....-Angry

-"Chết tiệt!"-Omiru