-Inui...chúng ta trốn khỏi đây đi!-Kokonoi
Đôi mắt Inui tức thì mở to kinh ngạc, Kokonoi nắm lấy đôi tay cậu ánh mắt khẩn thiết đến nao lòng. Inui biết hắn chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó rất khủng khϊếp nên mới muốn bỏ trốn khỏi đây, nhưng...
-Koko..mày không lừa tao chứ?-Inui
-Sao mày lại nói vậy?-Kokonoi
Inui nhìn vào đôi mắt vô tội của Koko, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, có lẽ Draken nói đúng, bọn chúng chỉ là vì muốn hạ cậu nên nói ra mấy lời ấy, Kokonoi là sao có thể muốn gϊếŧ cậu cho được.
-Koko...tao theo mày!-Inui
Gian phòng bé nhỏ vang lên tiếng bước chân vội vã, Angry đã đi đi lại lại không biết là bao nhiêu lần rồi, bây giờ cậu thực sự lo lắng, chẳng lẽ Rindou đã thất hứa, hắn ta không muốn mang Smiley trả lạ cho cậu. Bàn tay run run đặt trước môi, cậu không được suy nghĩ lung tung.
Chuông cửa bỗng reo, Angry vội vã chạy xuống lầu, dưới màng mưa trắng xóa, Rindou cả người ướt sủng đứng ở trước cửa ánh mắt thất thần. Angry vừa mở cửa, chưa kịp mừng rỡ thì một thân thể vô lực đập thẳng vào mắt khiến cậu như chết đứng.
-Angry...xin lỗi!-Rindou
-Smi...Smiley!!!!!-Angry
Angry như mất trí lao ra đẩy ngã Rindou ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của Smiley cố gắng lay lay cậu.
-Anh hai...anh haiiii..AAAAA!!!!-Angry
-Angry...-Rindou
-Tránh ra!!!! Các người đã làm gì anh ấy, lũ cầm thú!!!!-Angry
Rindou đứng lặng dưới cơn mưa lớn nhìn Angry không ngừng gào khóc trong vô vọng mà tim hắn bỗng thắt lên liên hồi. Là hắn đã quá chủ quan, nếu lúc đó hắn kịp nhận ra cơ thể Smiley có chút bất thường vì thứ xuân dược đó thì có lẽ đã kịp cứu cậu, Angry cũng không cần phải khổ sỡ như vậy.
-Anh hai...không sao...em đưa anh đến bệnh viện!-Angry
Cơ thể Angry không ngừng run rẩy, cố gắng cõng Smiley trên vai mà bước đi. Thảo nào vừa nãy cậu bỗng cảm thấy bất an như vậy, lo lắng đến mức tay đầy mồ hôi lạnh, vậy mà sao cậu lại không nhận ra, anh trai song sinh của mình đã bị bọn vô nhân tính ấy sát hại đau đớn như vậy.
-Hức...anh hai...cố lên!-Angry
Nhìn thấy Angry tí nữa thì ngã xuống Rindou vội vã chạy đến đỡ lấy cậu, nhưng chỉ nhận được một cái trừng mắt giận giữ, hắn lúc đó cũng bỗng nhiên buông tay. Dưới cơn mưa lớn, hắn đi theo sao cậu, lo lắng cho cậu mà lại không dám lại gần. Còn Angry, không biết là mưa hay nước mắt, khuôn mặt ướt đẫm, khõe mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng.
Ngày hôm ấy, cả bầu trời trên cao như sập xuống trước mắt cậu, dù biết Smiley đã....nhưng hắn vẫn để cậu cõng Smiley trên vai, từng bước khó khăn đến trước cổng bệnh viện. Rồi cả hai lại thất thần ra về khi kết quả vốn là đã được định sẵn.
-Đại thiếu gia...đại thiếu gia cin người tha mạng!!!-NVP
-Lũ chó chết, một lũ ăn hại!!!!-Ran
"Rầm..Đoàng!!!!"
Trên nền đất lạnh lẽo, máu cùng thi thể nát nhừ như thể lẫn lộn vào nhau. Ran hắn điên tiết cầm cây gậy trên tay vung tới tấp vào đám thuộc hạ trước mặt.
-Ai bảo bọn mày dùng loại thuốc đo tiêm cho cậu ấy hả!!!-Ran
-Thiếu....thiếu...gia!-NVP
"Bốp!!!"
-Chết hết đi....haha...đi theo bồi táng cho em ấy!!!!!-Ran
Hắn cười rồi lại khóc cứ như một kẻ điên. Haitani Ran thường ngày ranh ma điềm tĩnh đã chết đi đâu mất, hiện tại chỉ còn lại một con quỷ đang quằn quại đau đớn, không ngừng phá nát những thứ xung quanh.
-Smiley...xin lỗi...tôi không biết...tôi không biết em không dùng được thứu thuốc đó!!!-Ran