[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 21

Trước câu nói của hắn, cậu con trai trong lòng vẫn không có chút động tĩnh. Rindou có chút lạ lẫm nhìn xuống, vết bầm ở sau gáy cậu đập vào mắt, hắn lặp tức cau mài nhưng vẫn làm như không nhìn thấy.

-Haitani Rindou...mấy ngày nay anh cực khổ rồi nhỉ?-Angry

Hắn im lặng một chút, trong lòng vốn đã có chút bất an.

-Angry...được gặp em là tốt rồi!-Rindou

Ngay sau câu nói ấy, Angry bỗng nhiên bật cười đến cả người không ngừng run lên.

-Angry....-Rindou

"Bốp!!!"

-Aaaa!!!-Rindou

Cậu quật hắn ngã ra đất, tiếp tục ở phía trên đấm không ngừng nghỉ..

"Bốp!!"

-Angry...em làm...cái gì vậy hả!!!-Rindou

-Chết đi!-Angry

"Bốp!!!"

Rindou ăn hết đấm này đến đấm khác mà phun máu, dùng hết sức bình sinh chụp lấy nắm đấm của cậu, trở người khóa cậu ở dưới thân hắn. Angry đôi mắt trống rỗng nhìn Rindou, khuôn mặt không có chút đau lòng hay áy náy, hắn nhìn cậu như vậy càng cảm thấy phẫn nộ hơn, nhưng tuyệt đối vẫn không quát nạt cậu. Rindou hắn hiểu rõ con người cậu, nếu không chịu đã kích sẽ không vô cớ tấn công người khác.

-Angry...có chuyện gì vậy ....sao lại ra tay với anh?-Rindou

-Mấy ngày nay anh ở đâu?...Haitani, tôi cho anh nói lại lần nữa!-Angry

-Anh....-Rindou

Bàn tay Rindou bỗng có chút bối rối xiếc chặt, lẽ nào cậu đã biết chuyện rồi, Haitani Ran...chẳng lẽ là ông ấy chơi hắn.

-Anh...ở ngoài...-Rindou

-NÓI DỐI!!!-Angry

Angry lại bật dậy lần nữa, khuôn mặt giận dữ muốn bâm dầm hắn ngay tại đây, nhưng lần này Rindou đã có phòng bị, cậu có muốn cũng khó thoát khỏi vòng tay hắn.

-Sao em lại biết?-Rindou

Hắn nhìn thẳng vào mắt Angry, da mặt dày đến mức không có chút mảy may quan tâm đến việc sự tráo trở của mình bị phát hiện. Hắn bây giờ chỉ quan tâm lý do mà cậu biết sự thật, nếu thực sự là Ran ông ta chơi hắn, thì tối nay nhà Haitani dậy sóng cho xem.

Nào ngờ chỉ cầm cự được một lúc, khuôn mặt giận dữ của Angry bỗng mếu máo.

-Anh của cậu bắt anh trai tôi rồi ưʍ...hu..hu...!!!!-Angry

Nước mắt cậu đầm đìa rơi trước mặt Rindou, sự bao nhiêu uất ức cùng sợ hãi bị kiềm ném từ nãy đến giờ như vỡ òa.

-Angry....Rindou

-U...hức...hức...ưm-Angry

-Được rồi, đuợc rồi, Angry, là anh sai, anh xin lỗi,anh mang Smiley về cho em, em đừng khóc nữa!-Rindou

Hắn vội ôn nhu ôm cậu vào lòng trấn an, nhìn thấy Angry rơi nước mắt, hắn không hiểu sao cứ như bị thôi miên vậy, không thể suy nghĩ được gì nữa.

-Em đúng là đáng ghét, trời cho khuôn mặt đáng yêu rồi mà lại còn biết khóc, muốn thôn tính đầu óc của anh à?-Rindou

-Smiley đang ở chổ Ran!-Angry

-Qủa nhiên...Angry, em không cần lo, anh sẽ đưa anh của em về!-Rindou

Angry ủy khuất gật đầu, hắn nhìn cậu một lúc rồi đau lòng thở dài.

-Là ai đánh em?-Rindou

-Là người của Ran!-Angry

Đôi mắt ánh tim lặp tức trầm xuống lạnh lẽo, hắn bế cậu đặt lên giường rồi hôn lên trán cậu.

-Ngủ sớm đi, ngày mai mở mắt ra sẽ thấy anh trai em ở ngay bên cạnh!-Rindou

-Vâng!-Angry

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt, Rindou mới yên tâm rời khỏi phòng. Chỉ được một chút khi chắc chắn hắn đã rời đi, Angry lặp tức bật dậy, khuôn mặt lạnh lẽo đi vào trong nhà vệ sinh lột bỏ bộ đồ quăn thẳng vào sọt rác, xả nước tắm lại một lần nữa để rữa trôi mùi hương của hắn.

Ở bên ngoài phòng, Chifuyu đẩy cửa bước vào.

-Có chắc là hắn sẽ giữ lời không vậy Angry?-Chifuyu

-Yên tâm đi Chifuyu, hắn nhất định sẽ cứu anh ấy ra...sau đó, hai chúng tôi sẽ rời khỏi đây, hắn vĩnh viễn sẽ không tìm ra bọn tôi nữa!-Angry