[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 19

-Không được!!!-Smiley

-Ồ...thế thì...-Ran

Hắn vẫn vác Angry trên vai, đi trước mặt Smiley dùng mũi chân hất cầm cậu lên.

-Vậy em nói xem...làm thế nào mới được?-Ran

-Tôi...tôi...là do anh ép tôi nên tôi mới.....-Smiley

-Rồi rồi...anh biết mà, vì anh triệt đường sống của em và tiệm thú cưng nhỏ kia nên em mới nóng quá làm liều đúng không?-Ran

-Phải!!!-Smiley

-Haha...ngốc nghếch...Nahoya, anh nhớ là đã cho em một lựa chọn khác rồi cơ mà? Sao lại dẫn theo em trai làm chuyện bậy bạ vậy hả?-Ran

Trước câu nói nửa thật nửa đùa của Ran, Smiley cứ vậy đờ mặt ra nhìn hắn, khuôn mặt đanh đá thường ngày phúc chốc lấm tấm mồ hôi.

-Anh nói gì vậy hả...Rindou đã nhờ anh lo cho chúng tôi...sao anh lại làm vậy?-Angry

-Rindou?-Ran

Ran có chút cợt nhã quay lưng vác Angry lên trên lầu, mặt kệ Smiley ở bên dưới la hét đến khàn cổ.

-Anh mang tôi đi đâu? thả tôi xuống nhanh!!!-Angry

-Xuỵt!-Ran

Hắn càng lúc càng kì quái, vác cậu trên vai mà đôi khi lại không thể kiềm được bật cười thú vị. Giống như sắp có trò vui gì đó khiến hắn hứng thú vậy.

-Em nói...Rindou tại sao phải nhờ anh chăm sóc cho em nhỉ?-Ran

-Bởi...bởi vì....aaaa!!!-Angry

Ran bỗng ném Angry xuống đất, cậu vừa lom khom đứng dậy thì liền bị hắn một tay giữ chặc, bàn tay to lớn kiềm chặc khuôn mặt nhỏ của Angry quay vào trong cửa, hắn nở một nụ cười nham hiểm.

-Nhìn cho kĩ nhé, Rindou của em...hiện tại đang làm gì!-Ran

Hắn đẩy cánh cửa trước mặt cậu, khuôn cảnh bên trong lặp tức đập vào mắt Angry, đôi con ngươi chợt xiết lại nhìn hai con người đang cuồng nhiệt quấn quýt lấy nhau đến quên hết trời trăng. Angry hai bàn tay nắm lại run rẫy, lặp tức quay mặt nhưng lại bị Ran kìm chặc chiếc cầm, bắt cậu phải nhìn thẳng vào bên trong.

-Nhìn rõ rồi chứ?-Ran

-Tại sao Rindou phải nhờ anh chăm sóc em?...là bởi vì, em ấy không muốn dành thời gian cho một món đồ chơi cũ như em!-Ran

Cánh cửa khép lại, Ran nắm tóc Angry lôi đi rồi quang xuống đại sảnh.

-Angry!!-Smiley

-......-Angry

Đôi mắt Angry không thôi sửng sốt, hoàn toàn vô hồn nhìn xuống đôi bàn tay run rẫy mà không có chút phản ứng gì.

-Gϊếŧ Sanzu là giả, bỏ trốn cũng là giả, vậy Angry cậu nghĩ xem....yêu cậu có thể là thật hay không?-Ran

-Thằng khốn, mày nói cái gì vậy hả?-Smiley

Hắn bật cười hả hê ra vẻ vô cùng thích thú.

-Rindou nói với tôi...hôm ấy ở nhà của Chifuyu, em đã không phản khán như trước nữa, sao vậy....có phải là động lòng rồi không?-Ran

-Câm miệng!!!-Angry

-Thật dễ dãi, chỉ cần một tí chiêu trò, em đã ngoan ngoãn trở thành kẻ làm ấm giường cho nó rồi...Angry, rẻ tiền quá rồi!-Ran

-AAAAA!!!!!-Angry

Angry bịt chặt hai tay mà gào thét, cậu không thể tin được có một ngày vì sự mềm lòng của mình mà cậu lại bị người ta xem như một món đồ chơi rẻ tiền như vậy.

-Haha!-Ran

-Đủ rồi!-Smiley

Ran thôi cười, đảo mắt về phía Smiley, đi đến bóp lấy cổ cậu ấn xuống sàn nhà.

-Duy nhất chỉ có em Smiley...tại sao em lại trái ngược như vậy?-Ran

-Bỏ...raaa...-Smiley

-Sao em lại không ngoan ngoãn như Angry hả, em lúc nào cũng thích chóng đối tôi sao..hả?-Ran

Hắn cuối xuống cắn lấy môi Smiley mà ngấu nghiến, ở trước mặt Angry luồn tay vào trong áo Smiley làm loạn. Angry dù đau lòng nhưng vẫn không thể trơ mắt nhìn Smiley bị ức hϊếp liền vùng dậy lao lại chỗ Ran.

"Bốp!!"

-Ném nó ra ngoài!-Ran

-Vâng!!-NVP

-Bỏ ra...các người bỏ tôi raaa...anh haiiiii!!!-Angry

-Phạm Thiên các người là lũ máu lạnh, lũ bất nhân tính..aaaaa!!!!-Angry

Ran thả tay để Smiley có thể lấy lại hơi thở, sau đó lập tức vác cậu đi thẳng lên lầu.