[Tokyo Revengers] Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 8

Nghe câu nói phát ra  từ miệng Sanzu khiến Angry càng trở nên sợ hãi, Rindou khó chịu quay đầu nhìn Sanzu.

-Mày vừa nói cái gì đấy thằng chó?-Rindou

-Lõa đại đang chờ, giải quyết nhanh đi!-Sanzu

Gã bỗng nhiên xoay lưng bỏ đi, Rindou bị phá như vậy cũng không còn hứng nữa, bế cậu đi vào trong nhà vệ sinh.

-Angry...từ nay đây sẽ là nhà của em!-Rindou

-Tôi không muốn!-Angry

-Em sẽ được chọn sao, ha!-Rindou

Hắn bật cười, trong âm thanh ấy còn nghe ra chút khinh bỉ, vì bây giờ hắn vốn nghĩ Angry chỉ là một con mèo nhỏ vô dụng được hắn nhặt về nuôi. Không tiền không quyền, cậu làm sao chóng lại hắn, làm sao chạy thoát khỏi bàn tay hắn.

-Nếu em chịu ngoan ngoãn, ngày mai tôi sẽ cho em đi gặp anh trai mình!-Rindou

Nghe hắn nhắc đến Smiley, Angry tức khắc liền trở nên bộp chộp.

-Nahoya anh ấy làm sao rồi?-Angry

-Anh chẳng biết, đã nói là nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ cho em gặp nó mà!-Rindou

Angry chợt im lặng nhìn Rindou, dù cho cậu hiện tại muốn gϊếŧ chết tên trước mặt ngay tức khắc nhưng chỉ có hắn lúc này mới có thể để cậu có cơ hội gặp Smiley.

-Sanzu đã để mắt đến em nhỉ...anh thắc mắc là lúc hai người còn ở Touman, quan hệ của nó và em thế nào?-Rindou

-Không có gì cả!-Angry

-Vậy sao...hy vọng là em luôn nói thật với anh...nếu không thì mọi cưng chìu hiện giờ em nhận được đều sẽ không còn nữa đâu!-Rindou

Hắn vệ sinh xong cho cậu thì bước ra bên ngoài, diện lên người một bộ vest lịch lãm. Nhìn bản thân trong gương rồi lại đảo mắt về phía người đang nằm kiệt sức trên giường kia.

-Angry...lại đây chải tóc cho anh!-Rindou

Cậu im lặng một chút rồi ôm mềm đứng dậy, hai bàn tay run run mõi nhừ cố với lên trên tóc hắn.

-Rindou...khom xuống một chút có được không?-Angry

Bàn tay bỗng đặt dưới mông cậu xách lên.

-Anh...bỏ xuống!!!-Angry

Hắn nhếch môi, ông sát cơ thể cậu vào người.

-Nhẹ quá đấy, tư thế này cũng mới lạ nhỉ, hay là bây giờ thử qua một lần!-Rindou

Cây lược vô thức rơi xuống dưới nền, Angry kinh hãi nhìn Rindou, khắc sau liền sợ hãi xô hắn một cái nào ngời khiến bản thân bật ra sau mà ngã đập đầu xuống sàn.

-AAA!!-Angry

Hắn đứng ở phía trên bật cười nhìn Angry xong lại lôi điện thoại ra chụp lại, Angry đau lắm như vẫn phải cố kéo cái chăng che cơ thể lại nhưng không bì kịp với tóc độ của Rindou.

-Thằng biếи ŧɦái!!!!-Angry

-Hiếm khi vợ anh té sống soài như vậy, phải chụp lại làm kỉ niệm chứ!-Rindou

Angry nghiến răng đứng dậy, nếu không phải bị hắn trói đến tê cả tay chân thì cậu có dễ bị té như vậy không.

-Anh đi nhé!-Rindou

-Cút!-Angry

Cậu quay lưng đi vào trong thì một thứ chất dịch nóng hổi bỗng chảy dài xuống cổ, Angry đưa tay chạm lấy, bàn tay nhỏ phút chóc thấm máu đỏ tươi.

-Té như vậy mà cũng vỡ đầu được sao?-Angry

-Tch!-Rindou

Angry quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy Rindou cau mài tiến lại thì trời đất bỗng dưng tối đen.

Căn phòng bên cạnh tối đèn nhưng vẫn vang lên vài âm thanh kì lạ, "Choảng" một tiếng, chuông báo động lặp tức vang lên in ổi. Vệ sĩ ùng ùng chạy vào nhưng lúc mở của ra thì đã chẳng còn ai nữa, Smiley đã trốn thoát.

-Chết tiệt, mau đóng cổng lại!!!-NVP

-Đại ca, kho hàng phía sau cháy rồi!!!-NVP

-CÁI GÌ?-NVP

Vứt que diêm xuống đất, Smiley ngẫn đầu bật cười ha hả, nơi này sẽ nhốt được cậu sao, cánh cửa vở là do cậu sắp đặt, cậu vốn đã thoát ra từ trước rồi, bọn đần đó đến bây giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Chắc chắn hiện tại bọn họ không hề phòng bị ở phòng của cậu, vì chúng nghĩ Smiley nếu đã trốn thì sẽ chạy thoát bằng cửa hoặc leo qua hàng rào, còn cả kho hàng đang cháy cần phải dập. Bây giờ cậu sẽ quay lại cứu Angry.