-Này người đó là Angry có đúng không?-NVP
-Nhìn hình cũng giống, như màu tóc có hơi.....-NVP
-Gi ống là được rồi, tóc có thể nhuộm mà, cho vào nhanh đi!-NVP
Cánh cửa bật mở, Smiley tức giận nhìn hai tên vệ sĩ cao gấp đôi mình.
-Chào cậu, cậu có thể mang mì vào trong không?-NVP
-Rồi tao trâu chó hay gì mà mang một mình năm trăm xuất mì?-Smiley
-Cũng phải biết giúp đỡ người khác chứ, đã bắt người ta đứng đợi rồi mà còn.....-Smiley
Câu nói đứt đoạn trong tức khắc, khây mì trên tay rơi thịch xuống đất, cơ thể Smiley cũng trở nên vô lực trong vòng tay một người đàn ông lạ.
-Mang nó lên cho đại thiếu gia!-NVP
-Vâng!-NVP
Tròn căn phòng với ánh nến và hương thơm dầy đặc, cơ thể Smiley trần trụi dưới lớp chăn ấm đã được tắm rửa sạch sẽ. Cánh cửa bật mở, Haitani Ran bước vào, ánh nến lờ mờ soi gọi lên khuôn mặt người nằm trên giường, hắn nhẹ nhếch môi đầy nham hiểm.
Tuy có đôi chút ngờ ngợ trước mái tóc của người bên dưới, vì gã không thể nhớ ra được mười hai năm trước Angry để tóc thế nào, dù gì gã lúc đó cũng chẳng để ý Angry vào lúc đó. Nhưng Haitani Ran gã phải công nhận một điều, trong số những người từng nằm dưới thân hắn, thì người con trai này khiến hắn hứng thú nhất. Cơ thể với làn da mềm mịn này, hương thơm này khiến gã như phát điên lên được, chỉ muốn trói cậu ở cạnh hắn vĩnh viễn.
Hơn một tiếng sau gã sảng khoái bước ra bên ngoài.
-Đại thiếu gia!-NVP
-Tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta, đảm bảo cậu ta không hề hay biết gì!-Ran
-Vâng!-NVP
Nửa tiếng sau khi Smiley tỉnh lại, kì thực cậu chẳng cảm thấy cơ thể có gì bất thường, có chăng là chỉ không biết tại sao mình lại nằm ở trong căn phòng này.
-Sao tôi lại ở đây?-Smiley
-Là cậu tự nhiên ngất xỉu nên thiếu gia mới cho cậu ở tạm căn phòng này!-NVP
-Chắc là mình đứng dưới nắng lâu quá nhỉ?-Smiley
-Đây là tiền của năm trăm xuất mì, thứ lỗi vì để cậu chờ lâu quá!-NVP
-Có tiền là được rồi, lần sau nhớ ửng hộ tiếp đấy!-Smiley
Smiley vui vẻ cầm lấy tiền bước ra khỏi căn biện thự, đến lúc ngồi lên yên xe mới cảm thấy có chút kì lạ, nhưng lại nghĩ vì cơ thể đang kiệt sức nên cũng lờ đi. Cho tới sáng hôm sau khi thuốc giảm đau đã ngấm hết, Smiley bây giờ mới ngấm đau.
-Anh hai...sao hôm nay đi hai hàng vậy?-Angry
-Angry...có khi nào anh bị "Trĩ" rồi không, chỗ đó đau không tả được!-Smiley
-Hay là hôm nay nghỉ bán đi khám đi!-Angry
-Không sao đâu, tao ổn mà...aaaa!!-Smiley
Buổi trưa hôm ấy tại phòng khám, bác sĩ ngồi đối diện với Smiley ra vẻ trầm lắng khó nói, một lúc mới thở dài ngẫn mặt nhìn Smiley.
-Rất tiếc, nhưng cậu không bị trĩ, mà là...bị cưỡиɠ ɧϊếp!-Bác sĩ
-Cái gì?-Smiley
Smiley bật cười nhìn bác sĩ, bàn tay bắt đầu cuộn lại thành hình nắm đấm, bác sĩ nhìn thẳng vào mặt cậu khẳng định lại lần nữa.
-Trong máu cậu hiện vẫn còn một lượng thuốc mê nhỏ, nên tôi có hể khẳng định cậu đã bị cưỡиɠ ɧϊếp trong lúc bị chuốc thuốc!-Bác sĩ
"RẦM!!!"
-Ông nói cái mẹ gì vậy hả, tôi mà bị hϊếp bởi đàn ông sao, hả?-Smiley
-AAAA-Bác sĩ
-THẾ ĐÉO NÀO LẠI VẬY HẢ???-Smiley
Angry bên ngoài nghe thấy âm thanh hỗn loạn thì liền lo lắng xong vào trong.
-Anh hai, dừng lại đi, anh không được đánh bác sĩ đâu!-Angry
-Ông ta dám nói anh mày bị hϊếp đấy!!!-Smiley
-Cái gì?-Angry
-Anh phải đánh mạnh như này này!!!-Angry
-AAA!!-Bác sĩ
-Nè hai cậu kia, bảo vệ, bảo vệ đâu!!!-Y tá