Lượm Trở Về Vua Ma Cà Rồng

Chương 80: Chương 80: Hắn không có tâm

Edit : Linhxu

“Mother!”

Snow gầm nhẹ khiến hai nữ nhân đang ôm nhau nở nụ cười hưng phấn, thân ảnh cao lớn đi đến trước mặt Chân Mịch, quỳ gối xuống, mắt vàng nổi lên một làn sương mù, nhìn chăm chú vào dung nhan đã lâu kia.

Chân Mịch buông Nam Cung Phiêu ra, vươn tay về phía Snow, ôm hắn vào lòng, nước mắt chảy xuống, thân thể nhân hưng phấn vẫn không ngừng run run, nói: “Snow, mẹ rất nhớ con, thật sự rất nhớ con!”

“Mother, thực xin lỗi!”

“Đừng nói xin lỗi, là mẹ không năng lực bảo hộ các con.”

“Mẹ…” Snow hơi hơi đẩy nàng ra, nhăn mi lại, “Sứ giả đã xuống, phỏng chừng một thời gian nữa sẽ xuất hiện. AG chính mồm nói cho con biết, thượng đế muốn hủy diệt thiên sứ bị ô nhiễm.”

Chân Mịch mạnh mẽ sửng sốt, chỉ biết sau khi mình thoát khỏi phong ấn của 《thiên sứ gãy cánh》, sẽ dẫn sứ giả tới, đối với nữ nhi nàng không lo lắng, cho dù hy sinh bản thân, cũng sẽ không để a cà rồng khác chạm vào nàng chút nào.

Nhưng còn đứa con có một nửa máu là ma cà rồng, nàng không thể để cho sứ giả thương tổn hắn! !

Nghĩ đến đây, Chân Mịch vội vàng cầm tay Snow, khẩn trương nói: “Snow, mau hút khô mẹ, nhanh chút!”

“Mẹ “

“Mother!” Hai người cùng nhau bắt lấy tay nàng, khó hiểu nhìn mẫu thân.

Trong mắt Chân Mịch tràn đầy sốt ruột, đến tay cũng đang run run: “Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng có thể pha loãng máu ma cà rồng trong cơ thể con, sứ giả hẳn là sẽ bỏ qua cho ngươi.”

“Mother, việc này là vô dụng. Con chỉ có thể biến thành ma cà rồng, không có khả năng là thiên sứ.”

“Không! Con thiện lương, con cao quý, con là thiên sứ, không phải ma cà rồng hắc ám, tuyệt đối không phải!”

Chân Mịch bắt đầu không khống chế được, vội vàng ckéo ống tay áo lên, lộ ra da thịt tuyết trắng, đưa cổ tay tới bên miệng Snow, “Nào, nhanh hấp đi, hấp huyết của ta!”

“Mother, người bình tĩnh một chút!” Snow bắt lấy bả vai nàng, nhăn mi lại, “Đây không có khả năng. Chỉ cần bảo trụ A Phiêu, cho dù sống hay chết, con cũng cam tâm tình nguyện.”

“Ca ca, không có biện pháp khác sao?” Nam Cung Phiêu bắt lấy cánh tay hắn, lo lắng nhìn hắn, “Em không thể không có anh, ca ca!”

Snow nhẹ ôm lấy nàng, lắc đầu: “Anh đã hấp huyết lâu lắm rồi, không có khả năng quay đầu lại. Nhưng thật ra em, có cơ hội lập tức rời khỏi nơi này, không cần để ý anh và mther, hiểu không?”

“Không! em không đi!”

Chân Mịch cũng nói thêm vào, nắm tay Nam Cung Phiêu: “Con nhất định phải đi, đứa nhỏ! Trở về lam hải tộc, không cần ở lại nơi hắc ám này, nơi này không thích hợp với con.”

Nam Cung Phiêu hít sâu vào một hơi, đôi mắt đẹp nổi lên sương mù, trầm giọng hỏi: “Mẹ, con muốn biết một chuyện, mẹ trả lời con, con sẽ quyết định đi hay ở được không?”

Chân Mịch ngẩn người, nhìn nhìn Snow, lại nhìn kỹ nữ nhi: “Con hỏi đi, mẹ sẽ không giấu diếm .”

Nam Cung Phiêu nhìn Chân Mịch, nói: “Mẹ, mẹ yêu KING sao?”

Nàng biết KING là hung thủ gϊếŧ cha mình, nhưng nếu mẹ thương hắn, nàng tuyệt đối không thể làm ẹ thương tâm, không thể lại làm cho nàng đã bị thương tổn.

Nàng có thể vì mẹ, buông tha cừu hận!

Nàng có thể che giấu tình cảm của mình, buông tay… nam nhân này!

Chân Mịch kinh ngạc trừng to mắt, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Vấn đề này vào thời điểm sinh hạ A Phiêu, nàng đã tự hỏi năm năm, cuối cùng mới biết được, nếu nàng còn thích KING, nàng sẽ không sẽ sinh A Phiêu cho Jill, cho nên mới gả cho hắn khi A Phiêu năm tuổi.

Ai biết chính hôn lễ kia lại trở thành lễ chia tay của nàng và Jill, Jill mất đi sinh mệnh, nàng bị nhiễm bẩn bởi máu ma cà rồng, phong ấn trong 《thiên sứ gãy cánh》, mất đi tự do.

Chính là, vì sao A Phiêu lại hỏi nàng như vậy? Giữa nàng và KING đã xảy ra chuyện gì sao?

Chân Mịch nhìn Snow xin giúp đỡ, con hẳn là biết rõ chuyện của nữ nhi đi?

Snow ôm lấy tay Nam Cung Phiêu nắm thật chặt, nháy mắt ra dấu với mẫu thân, rất nhỏ gật gật đầu: “Mother, mẹ cứ trả lời đúng sự thật đi, A Phiêu sẽ không để ý .”

Chân Mật bỗng dưng nhăn lại mi, con muốn nàng thừa nhận yêu King? Vì sao muốn nàng thừa nhận?

“Mẹ, người cứ nói thật đi!” Nam Cung Phiêu bất giác dùng tay kia nắm chặt tay ca ca, chuẩn bị thừa nhận đả kích không thể dự tính, hoặc là vui sướиɠ vô hạn.

Chân Mật ngắm liếc mắt Snow một cái, nháy mắt mấy cái, tầm mắt trở lại trên người nữ nhi, hít sâu một hơi: “Mẹ… Yêu KING!”

“Tê!”

Nam Cung Phiêu cảm giác được trong ngực vang lên một tiếng rách rất nhỏ, tận lực tiếp nhận vô số rung chuyển, trái tim bị bỗng dưng bị đập nát. Cảm giác đau đớn từ trong cõi lòng dần lan tỏa tới trái tim, kéo dài, bàn tay mềm nắm tay Snow không khỏi phát run, trở nên lạnh như băng, thậm chí có chút run lên, mất đi cảm giác.

Chân Mịch nhìn vẻ mặt nữ nhi biến hóa, ý thức được mình đã thương tổn nàng, vội vàng muốn mở miệng nói rõ ràng, Snow vội vàng lên tiếng trước, an ủi nói: “Ở trong lòng ca ca, em là cô gái dũng cảm nhất.” Vừa nói, vừa lắc đầu với mẫu thân, làm cho nàng nhẫn nại.

“…” Chân Mịch cưỡng chế đối nữ nhi đau lòng, cúi hạ tầm mắt. Không biết vì sao con hội nói như vậy, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng con là sẽ không hại nữ nhi .

Nam Cung Phiêu nặng nề thở ra, thư hoãn tâm tình, cười ảm đạm, lắc đầu: “Ta không sao, thực, thật sự không có việc gì.”

Snow khẽ lên trán nàng hôn một cái, hai tay ôm chặt nàng, cổ vũ, an ủi, cùng nàng vượt qua thời điểm thống khổ nhất. Hắn biết rõ tình cảm của nàng, cũng biết những gì ca ca đã thương tổn nàng, chỉ cần làm other thừa nhận thích King, nàng có thể buông cừu hận, an tâm rời khỏi nơi này.

Như vậy là sự an bài tốt nhất với nàng!

Snow còn sợ Nam Cung Phiêu vẫn còn hi vọng, cố ý nói với Chân Mật: “Mother, ca ca nói người sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai giữa trưa sẽ là lễ trao vương vị, người sẽ làm thê tử của hắn, làm bạn bên cạnh hắn.”

“…” Chân Mịch mạnh mẽ quay đầu, đả kích này thật sự quá lớn, nữ nhi có thể hay không…

Nam Cung Phiêu chỉ hơi sửng sốt một chút, không có mong muốn thống khổ, chính là kia đạm cười không nhịn được, gục đầu xuống, vùi mặt vào trong ngực ca ca, nói không ra lời.

Chân Mịch thực im lặng ngồi bên cạnh nữ nhi, ba người dựa vào nhau, ngồi trong phòng góc, vượt qua một đêm đoàn tụ…

Ngày hôm sau giữa trưa, cửa phòng bị đẩy ra, Jayne đi đến bên người Chân Mịch, nâng nàng dậy, mỉm cười nói: “Đi chuẩn bị một chút, Vương phi điện hạ thân mến.”

“Buông! Ta sẽ tự đi!” Chân Mật bỏ ra tay hắn, ngẩng cao đầu, cao ngạo ra khỏi phòng.

Snow thấy Nam Cung Phiêu vẫn không tỉnh lại, ôm nang đứng lên, đi theo phía sau Jayne, rời khỏi phòng.

Lúc Nam Cung Phiêu tỉnh lại, Snow đang cầm băng vải, rửa sạch miệng vết thương trên tay cho nàng, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ đâu?”

Snow cưng chiều xoa xoa đầu nàng, nói: “Đi chuẩn bị nghi lễ giao tiếp, em cũng tắm rửa một cái, rồi sửa sang lại chút đi.”

“Nga.” Nam Cung Phiêu mặt không chút thay đổi đứng lên, đi vào trong phòng tắm.

Snow mở tủ quần áo ra, nhìn chăm chú vào quần áo bên trong, thật sự không tìm được bộ nào phù hợp với thân hình kiều nhỏ của nàng, phiền não kéo kéo tóc. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, thân ảnh cao lớn đi vào, trong tay đang cầm một bộ lễ phục mới tinh.

KING ngắm liếc mắt phòng tắm một cái, thấy hơi nước màu trắng bay ra, không khỏi nhăn mi lại, nữ nhân này vốn không có thói quen đóng cửa khi tắm rửa sao?

Snow xoay người đi đến trước mặt hắn, nhìn nhìn lễ phục màu trắng, hỏi: “Ai vậy?”

“Của nàng!”

“… Nga.”

Ngay khi Snow đang muốn cầm lấy quần áo, Nam Cung Phiêu đột nhiên trần như nhộng từ phòng tắm lao tới, đi đến trước mặt KING, đôi mắt hơi hơi sưng đỏ nhìn chăm chú vào hắn, nổi lên nhiều ánh lệ.

“. . .” KING bỗng dưng nhăn mi lại, cởϊ áσ khoác của mình ra, khoác lên vai nàng.

Snow thức thời xoay người sang chỗ khác, chỉa chỉa bên ngoài: “Em đi qua thay quần áo.” Nhanh như chớp rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, để hai người họ ở một chỗ.

Trải qua tối hôm qua, hắn cũng không lo lắng Nam Cung Phiêu có biến cố, chỉ cần nàng từ bỏ ý định trả thù KING, không xung đột với KING ngay trước mặt, nàng sẽ không có nguy hiểm về sinh mệnh.

Thật sự sợ KING nhịn không được tính tình hỏa bạo, ra tay với nàng.

Hồng mâu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trên mái tóc ngắn còn vương bọt nước, thân thể mảnh khảnh được áo khoác của hắn che đi một phần thân thể, hai chân tinh tế mảnh khảnh tản ra lực hấp dẫn mê người. Hầu kết không khỏi di động lên xuống, một ngọn lửa nóng từ bụng dưới bùng lên, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên đôi mắt nàng.

Thon dài ngón tay nhắc tới, xẹt qua hai má của nàng, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: “Em khóc…”

Nam Cung Phiêu gật gật đầu, nhăn mi lại: “Anh để ý sao?”

King thong thả lắc đầu, cúi xuống tay: “Tôi chỉ để ý bộ dạng em có xấu hay không, dù sao Chân Mịch cũng là mẹ em.”

Nam Cung Phiêu vừa nghe, một ngọn lửa vô danh bùng lên, phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Anh yêu mẹ, vì sao còn trêu chọc tôi!”

“Tôi thích thân thể của em.”

“Anh!” Nam Cung Phiêu dựng thẳng ngón tay lên, nổi giận đùng đùng, “Hay, hay cho Nam Cung Triết anh! Không… anh không xứng với cái tên Nam Cung Triết, anh không xứng!”

“Đương nhiên, tôi tên là Á Địch. Dracula, Dracula tộc KING, không có gì cái tên nào có thể thay thế được!”

Nam Cung Phiêu mạnh kéo cổ áo hắn lên, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Mang theo cái sự cao ngạo tôn nghiêm vương giả của anh, lăn đi! !”

KING cũng không tức giận, chỉ chỉ vào lễ phục trên giường: “Đây là Chân Mịch bảo em mặc, đợi lát nữa vương vị được trao, không được làm mất mặt dòng họ Dracula.”

“Tôi không mang họ Dracula, tôi họ Nam Cung, tôi tên là Nam Cung Phiêu!!”

“Tôi sẽ nhớ kỹ em, Nam Cung Phiêu…” KING ý vị thâm trường nhìn nàng, xoay người ra khỏi phòng.

Nam Cung Phiêu chậm rãi ngồi xuống mặt đất, hai tay ôm lấy bả vai mình, bàn tay nắm chặt cái áo hắn khoác trên người. Đêm qua khi mẹ nói ra tình yêu với KING, nàng đã hối hận vì đã hỏi, xem nhẹ tình cảm của mình với KING, thậm chí còn có cảm xúc muốn trốn tránh.

Nàng không cần biết KING là ai, cũng đã cho cơ hội bỏ qua mọi thứ, nhưng hiện tại vấn đề là hắn không thương nàng, một chút cũng không yêu!

Hoặc là lúc trước cùng một chỗ, là vì nàng có quan hệ huyết thống với Chân Mịch, là vì nàng là nữ nhi của Chân Mịch.

Vẫn là trả thù, cuối cùng vẫn là trả thù! !

Nàng biết rất nhiều người thương nàng, yêu nàng, duy hộ nàng, chính là khi tình cảm duy nhất nang khát vọng, liền xa xỉ như thế…

Cánh tay căng cứng, ngón tay các đốt ngón tay đều trắng bệch. Đau lòng không gì sánh kịp, nước mắt đã không thể kìm chế được mà chảy ra, nghĩ đến không phải trả giá nhiều lắm, nhưng lại mang đến nỗi đau không thể tưởng tượng được, khiến nàng ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, ngay cả khóc cũng cảm thấy chua sót.

“Chẳng lẽ mình chỉ là vật hy sinh giữa thù hận sao?”

KING vừa rời đi, Snow đã vội vàng đi vào, thoáng nhìn Nam Cung Phiêu co người ngồi trên mặt đất, lập tức đi qua, ôm nàng, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Muội muội?”

Nam Cung Phiêu nghe thấy thanh âm Snow, nước mắt lập tức chảy ra, vươn hait ay ôm lấy eo hắn.

“Đừng khóc , bảo bối… anh sẽ đau lòng !”

“Để cho em khóc một chút, lần cuối cùng, em thề là lần cuối cùng!”

Snow tùy ý nàng phát tiết, nhẹ giọng hỏi: “Nói cho ca ca biết vì sao khóc, được không?”

“Người ta nói nam nhân tựa như cà rốt, muốn biết tim của hắn thì phải bóc một lớp ra xem. Em vừ bóc vừa rơi lệ, cuối cùng phát hiện, hắn… Căn bản không có tim.”

“…”

Snow đau lòng ôm chặt nàng, thật chặt, đã không thể nghĩ được từ ngữ nào để an ủi nàng, xua sự thương tâm kia đi.

Bởi vì, nàng yêu quá sâu …