Lượm Trở Về Vua Ma Cà Rồng

Chương 76: Chương 76: Chơi trò chơi tràng (hạ)

Edit : Linhxu

Thân ảnh kiều nhỏ nhanh chóng đi đến bên cạnh tiểu nam hài, vươn tay kéo áo hắn, tay kia ôm hắn vào lòng. Nam Cung Phiêu nhướng mi lên, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, tỷ tỷ mang em đi xuống.”

Tiểu nam hài bị kinh hoảng quá độ, hai tay dùng sức ôm lấy cổ Nam Cung Phiêu, toàn thân run run, mặt đầy nước mắt.

“Ôm chặt.”

“Ân.”

Nam Cung Phiêu đưa hắn ra sau lưng, bò theo thanh ngang của vòng đu quay, rồi lại chuyển sang thanh ngang đến giữa vòng đu quay. Cái bao tay bị rách hoàn toàn, lòng bàn tay cũng bị vài vết rách. Rồi lại khéo léo di chuyển từ cột giữa xuống mặt đất, đưa tiểu nam hài an toàn trả về vòng tay người mẹ, khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười thỏa mãn.

Nam Cung Triết nhìn chăm chú vào mọi hành động phía dưới, thoáng nhìn thấy Nam Cung Phiêu thành công rơi xuống đất mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, vòng đu quay chậm rãi khởi động, một sợi xích sắt rất lớn bỗng nhiên bị gãy, lao nhanh về phía Nam Cung Phiêu!

Không có nửa giây chần chờ, thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, ngay trước khi xích sắt đánh tới, ôm nàng vào trogn ngực thật chặt.

“!”

Nghe thấy một tiếng nổ, Nam Cung Triết bỗng nhiên nhăn mi lại, đau đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run run.

Nam Cung Phiêu nhất thời sửng sốt, thân thể to lớn đè lên phía sau lưng nàng, như là hoàn toàn không có một chút khí lực nào.

“Trời ạ!”

“A! Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên!”

“Thúc thúc, ngài không sao chứ? Thúc thúc! !”

Nam Cung Phiêu nghe thấy nam hài bên cạnh kêu sợ hãi, dần dần khom người xuống, ngồi trên mặt đất, thật cẩn thận đặt Nam Cung Triết nằm xuống mặt đất. Kéo áo hắn lên, nhìn thấy trên cái lưng to lớn có rất nhiều vết thương, nhưng vết thương lại đang không ngừng khép lại.

Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Nam Cung Triết, lắc đầu: “Anh là… Ma cà rồng?”

Nam Cung Triết lắc đầu nhìn xung quanh, kéo cổ nàng xuống, thấp giọng nói: “Có thể rời khỏi đây trước rồi giải thích sau không?”

“… ok!” Nam Cung Phiêu vội vàng nâng Nam Cung Triết dậy, nhanh chóng rời khỏi đám người.

Hai người tới bên cạnh một quầy bán đồ ăn vặt ở góc khuất của công viên trò chơi, Nam Cung Phiêu mua hai bình nước, trở lại bên cạnh Nam Cung Triết, đưa qua một chai, ngồi xuống bên cạnh hắn, kinh ngạc nhìn hắn: “Tôi nghĩ bây giờ anh cần máu tươi hơn.”

“… Đúng.”

Ánh mắt Nam Cung Phiêu càng thêm thâm thúy, trực tiếp hỏi: “Anh có biết hấp huyết vương KING không?”

Nam Cung Triết mặt không chút thay đổi, không nói gì.

Nam Cung Phiêu hơi chu miệng lên, uống một ngụm nước, nhíu mày: “Tôi còn tưởng rằng hấp huyết vương nhất định là rất nổi danh, phỏng chừng do anh cấp bậc rất thấp, cho nên không biết thứ rác này.”

“…”

Đột nhiên, một cánh tay trắng nõn đưa tới trước mặt hắn, xoay cổ tay vè phía hắn: “Nếu cần, tôi có thể cung cấp một chút.”

Nam Cung Triết nhìn chăm chú vào tay nàng, rõ ràng có thể thấy được mạch máu đang ẩn dưới da, bạc môi mím lại, ánh mắt dưới kính râm khiến nàng không thể nhìn rõ

“Sao? Tôi không bệnh a.”

Nam Cung Triết nhìn thẳng vào nàng, thấp giọng hỏi: “Em đã từng a cà rồng khác hấp huyết sao?”

Đôi mắt đẹp bỗng dưng ảm đạm, ánh mắt có chút mơ hồ, hơi có một tia cừu hận: “Tôi có cảm giác đã từng có ma cà rồng hấp huyết mình.”

“Cảm giác?”

“KING!” Nam Cung Phiêu nheo đôi mắt lại, “Ta cảm giác rất có thể là hắn.”

“…”

Nam Cung Phiêu dừng một chút, đột nhiên quay đầu lại, thản nhiên cười với Nam Cung Triết: “Tôi nói giỡn thôi! Tôi cũng không phải ma cà rồng, làm sao có thể biết hắn chứ.”

“…” Nam Cung Triết giật nhẹ khóe miệng, dày quay đầu đi, uống một ngụm nước. Không thể không thừa nhận, vừa rồi hắn thật đúng là nghĩ rằng Nam Cung Phiêu nhận ra hắn .

Hai bàn tay mềm chậm rãi ôm ngang cổ hắn, môi đỏ mọng chu lên, quyến rũ hỏi: “A Triết, anh thích tôi sao?”

Nam Cung Triết nhìn chăm chú vào mắt nàng, nếu nàng nhận ra hắn là ai, ánh mắt sẽ không trong suốt như thế, dù thế nào hắn cũng là kẻ thù gϊếŧ cha của nàng, nếu nàng đang giả vờ thì hành động của nàng thật đáng khâm phục.

“Phải nghĩ lâu như vậy sao?”

Nam Cung Triết gật gật đầu, ánh mắt vẫn tiếp tục chú ý vẻ mặt của nàng.

“Chúng ta xảy ra nhiều quan hệ như vậy, chẳng lẽ anh không động tâm chút nào sao?”

“A Phiêu…”

“Nói! Thích tôi sao?”

Nam Cung Triết vẫn không nói gì. Nếu thừa nhận, nghĩa là những ngày ngọt ngào này sẽ chấm dứt, hắn cũng không muốn trước khi Nam Cung Phiêu chân chính yêu hắn, nói ra nửa câu tình cảm nào.

Nàng cười lạnh một tiếng, buông tay ra, cúi mắt xuống, lắc đầu: “Thật xin lỗi, là tự tôi đa tình.” Ngữ khí thực uể oải, thực thất vọng.

Nam Cung Triết hơi nhíu mày, hắn hối hận , ngay khi nàng nhíu mày hắn đã hối hận. Đau lòng vượt quá sức tưởng tượng của hắn, ngay cả khoang miệng cũng cảm thấy mùi máu tươi.

Hắn đã thật sự tổn thương nàng…

Nam Cung Phiêu hơi khụt khịt, buông bình nước khoáng ra, đứng lên: “Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm.”

“Nga.” Nam Cung Triết không nói gì, im lặng đi sau nàng, rời khỏi công viên trò chơi.

Bữa tối, hai người đều thực im lặng, hồng mâu dưới kính râm vẫn nhìn nàng, lần đầu tiên thấy nàng lạnh lùng như thế. Bất quá, ít nhất hắn cũng biết tình cảm thật sự của nàng với hắn, chỉ kém thừa nhận một bước thôi.

Giữa bọn họ chỉ có cừu hận, ai thừa nhận trước chính là người thất bại!

Nam Cung Phiêu thực tao nhã ăn bít tết, mắt vẫn rũ xuống, vẻ mặt lạnh lùng khiến cho lòng người lạnh ngắt.

“Hắc, bảo bối, không ngờ lại gặp em ở đây!” Tiếng nói sang sảng vang lên bên trái Nam Cung Phiêu, thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh Nam Cung Phiêu, khẽ hôn lên má nàng một cái.

Nam Cung Phiêu ngẩng mặt lên, hiện lên trước mắt nàng là gương mặt quen thuộc, Snow và Lam Dã cười nhẹ với nàng. Snow chỉ chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nàng: “Ngồi cùng có tiện không?”

“Đương nhiên!”

Snow ngồi xuống cạnh nàng, Lam Dã cũng ngồi xuống một bên, cùng nhau nhìn chăm chú vào Nam Cung Triết đối diện.

Nam Cung Phiêu cầm khăn ăn, lau khóe miệng, mỉm cười nói: “Các cứ chọn món đi, tôi đi toilet một chút.”

“Tốt.”

Nam Cung Phiêu vỗ vỗ bả vai Snow, tà ác nhíu mày: “Lam Dã, là ca ca tôi mời, đừng khách khí.”

“…”

Lam Dã gật gật đầu, cầm lấy thực đơn: “Không biết có mèo không.”

“…” Nam Cung Phiêu liếc mắt xem thường, xoay người đi vào toilet.

Nam Cung Triết tháo kính râm xuống, thong thả nhướng mày, nhìn chăm chú vào Snow, chờ đợi hắn báo cái, biết bọn họ không có việc gì sẽ không tìm đến đây.

Snow thấy Nam Cung Phiêu đi xa, hít một hơi, nhẹ giọng nói: “Cord từng hẹn với A Phiêu năm ngày nữa sẽ đến tìm nàng, tối hôm qua Lam Dã nhìn thấy một đám người thuộc Dracula tộc, vài tên thuộc huyết tộc đơn cánh, đệ sợ Cord sẽ tiên hạ thủ vi cường.”

Nam Cung Triết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại trên ly thủy tinh trước mặt: “Cord Rhys tuy rằng là của ta kẻ thù, nhưng hắn vẫn luôn giữ chữ tín, ta sợ kia đám huyết tộc đơn cánh kia không phải hắn phái tới .”

Snow sửng sốt, nhăn mi lại: “Chẳng lẽ là nữ bá tước Avis?”

“Ân a.”

“Vậy thảm rồi!” Snow kinh ngạc trừng to mắt, “Chẳng phải A Phiêu đang rất nguy hiểm sao?”

Nam Cung Triết trầm mặc, hồng mâu càng lúc càng đậm, tình cảm luyến tử của Avis trong Dracula tộc cũng không phải bí mật. Khi hắn còn chưa trưởng thành, nàng vẫn luôn thủ hộ bên cạnh, không cho Jayne thương tổn hắn.

Đáng tiếc khi hắn đã trưởng thành, nàng liền không ngừng mà kỳ yêu, theo đuổi, chỉ thiếu việc ép buộc hắn phát sinh quan hệ. Nhớ tới lần trước, hắn ra tay rất nặng, cơ hồ sắp cướp đi sinh mệnh của nàng. Nhưng niệm tình nàng là mothẻ, hắn mới buông răng nanh ra.

Phỏng chừng Avis đã nghe Cord nói về quan hệ của hắn với Nam Cung Phiêu, phái huyết tộc đơn cánh đến muốn đối phó A Phiêu. Bất quá, nàng không nghĩ tới hắn ở bên cạnh A Phiêu sao?

“Lách cách!”

Đột nhiên, phía toilet truyền đến loạt âm thanh thủy tinh bị đập vỡ, ba nam nhân lập tức vọt đến. Nam Cung Triết đẩy cửa toilet nữ ra, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang chế trụ cổ Nam Cung Phiêu, nhấc hai chân nàng khỏi mặt đất.

Khuôn mặt Nam Cung Phiêu đỏ bừng, liều mạng giãy dụa, nhưng cánh tay mảnh khảnh tựa hồ không có ý buông muốn buông nàng ra, ngón tay còn khép chặt hơn. Nàng đã ngừng giãy dụa, miệng há ra, não bộ bắt đầu thiếu dưỡng khí, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhìn chăm chú vào ba nam nhân trước cửa.

“Muội muội!”

Snow trước tiến lên đầu tiên, Avis mạnh mẽ xoay người lại, vươn tay kia ra: “Nếu ngươi đến đây, nàng sẽ lập tức mất mạng!”

“Buông nàng ra!” Lam Dã phẫn nộ quát, bàn tay to nhắc tới, vòi nước bên cạnh chợt phun ra như vòi rồng, bắn về phía Avis.

Chỉ thấy lam mâu bỗng nhiên lóe ra, toàn bộ cột nước vọt tới mặt Nam Cung Phiêu, vốn đã khó có thể hô hấp, lại bị dòng nước mạng bắn vào, khiến nàng càng thêm mơ hồ.

Lam Dã lập tức thu hồi linh khí, hai tay nắm chặt, không biết làm thế nào cho phải.

Hồng mâu nhìn chăm chú vào nàng, Nam Cung Triết trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”

Đôi môi đỏ mọng gợi lên độ cong tà ác, ngón tay tinh tế ngoắc ngoác với hắn một cái: “Con theo bồi ta một đêm, ta sẽ bỏ qua cho nàng.”

“Không sợ ta động thủ gϊếŧ ngươi sao?”

“Gϊếŧ ta, nàng sẽ lập tức biết mọi chuyện…”

Dường như Nam Cung Phiêu nghe thấy lời của nàng(Avis), ánh mắt dừng trên bóng dáng mơ hồ kia, nàng có thể xác định người đó là Nam Cung Triết. Hắn rốt cuộc đang che giấu cái gì? !

Nam Cung Triết liếc mắt ngắm Nam Cung Phiêu một cái, gật gật đầu.

Avis vừa lòng cười quyến rũ, ngón tay buông ra, “Ba!” Cả người Nam Cung Phiêu rơi xuống đất, vội vã há miệng hít thở, nhất thời ho khan không ngừng.

“Muội!” Snow chạy đến bên cạnh Nam Cung Phiêu, mắt vàng lóe ra, một dòng linh khí mãnh liệt tụ lại, đang muốn ra tay.

Nam Cung Triết vung tay lên, hóa giải đòn công kích của hắn, lắc đầu với hắn.

Avis tao nhã đi đến bên người Nam Cung Triết, hai tay xoa xoa l*иg ngực rắn chắc, quyến rũ liếʍ liếʍ hầu kết nhô ra kia, nhẹ giọng nói: “Ta rất nhớ con, bảo bối.”

“Đi thôi.”

Nam Cung Triết đẩy nàng ra, mặt không chút thay đổi xoay người sang chỗ khác, rời khỏi toilet.

Avis ý vị thâm trường nhìn nhìn Nam Cung Phiêu, dựng thẳng ngón tay lên, kiêu ngạo lắc lắc: “Ngươi dựa vào cái gì dòi giành nam nhân với ta? Tiểu tạp chủng?”

“Ngươi!”

“Lam Dã… Bình tĩnh một chút.” Snow rất rõ ràng thực lực của lão bà Avis này, chỉ bằng hai người bọn họ căn bản không có phần thắng.

“Hừ!” Lam Dã hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Avis rời đi.

Snow ôm lấy Nam Cung Phiêu, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, chạy tới bãi đỗ xe.

Về nhà, Snow đặt Nam Cung Phiêu lên giường, Lam Dã lấy túi chườm nước đá trogn tủ lạnh ra, chườm lên cổ nàng.

Snow nhìn chăm chú vào dấu ấn năm ngón tay tinh tế trên cổ A Phiêu, đau lòng vô cùng, nắm chặt tay Nam Cung Phiêu, trong mắt vàng tràn đầy lo lắng. Hắn đã rất cố gắng làm uội muội có được cuộc sống như người bình thường, khiến cho nàng cao hứng, khiến nàng hạnh phúc, thiện lương sự của nàng thật sự không nên bị kéo vào cuộc chiến ân oán của huyết tộc, thật sự không nên.

Lam Dã nhướng mày, nhìn Snow, đề nghị nói: “Snow điện hạ, không bằng mang nàng trở về lam hải tộc đi, ít nhất vẫn an toàn hơn ở đây rất nhiều.”

“Không! Tôi… Tôi không đi!” Nam Cung Phiêu nghe thấy Lam Dã nói chuyện, chậm rãi mở to mắt, lắc đầu với Snow, “Ca ca, em… em muốn tìm được KING! Tìm được mẹ!”

“A Phiêu, Chân Mịch thiên sứ cứ để chúng ta đi tìm đi, cô ở lại chỗ này rất nguy hiểm . Hôm nay là một nữ bá tước, ngày mai lại không biết sẽ là loại người nào có chủ ý với cô, dù sao có hắn ở thì…”

“Lam Dã!” Snow gầm nhẹ một câu, trừng mắt nhìn hắn một cái, ngăn cản hắn muốn nói tiếp.

Nam Cung Phiêu tiếp tục lắc đầu, hai tay bắt lấy tay Snow: “Cho dù không thể cùng KING đồng quy vu tận, em cũng muốn cứu mẹ ra, để cho nàng trở lại thiên đường!”

“Hài tử ngốc…” Snow đau lòng nhìn nàng, ngón tay thon dài xẹt qua cái trán bóng loáng, mắt vàng nổi lên một làn sương mù, “Em cho là mother còn có tư cách trở về thiên đường sao?”

“… Không phải nói em có thể giúp nàng trở về sao?”

“Này cái gọi là trở về, chính là hủy diệt, tử vong, giải thoát…”

“Không! !”



Trong một căn biệt thự, KING nằm trong bồn tắm mát xa, Avis trần như nhộng ngồi bên cạnh hắn, kéo hai chân hắn đặt trên đùi mình, hai tay ôn nhu mát xa cho hắn.

KING tùy ý để nàng phục vụ mình, thấp giọng hỏi: “Tìm ta chuyện gì.”

Avis nở nụ cười khêu gợi, nghiêng người dựa sát vào hắn: “Chẳng lẽ chúng ta đã lâu như vậy không gặp, con không nhớ ta chút nào sao?”

“Không nhớ.”

“… Con, con mà không khiến other vui, lalmf sao ta có thể bảo vệ bí mật giúp con được?”

“Ngươi đang uy hϊếp ta sao?” KING liếc mắt nhìn nàng, lửa giận nổi lên.

Avis lắc đầu, chu miệng lên, hai tay khoác lên cổ hắn: “Ta chỉ muốn biết, con muốn trả thù Chân Mịch, hay là yêu nữ nhi của nàng.”

“Việc này liên quan gì đến ngươi?”

“Đó đều là hai người phụ nữ con yêu, ta hận không thể hút khô các nàng!” Môi đỏ mọng chuyển qua bên môi hoàn mỹ, “Con nói có liên quan hay không?”

Đại chưởng đột nhiên kiềm trụ cổ tay nàng, một tay kéo chân nàng lại, để cho nàng ngồi khóa trên đùi mình, hồng mâu lòe ra hai luồng sát khí: “Nếu các nàng bị thương dù chỉ một chút, ta sẽ khiến cho ngươi bốc hơi khỏi nhân gian.”

“Ngươi!” Avis bị đau đến nhăn mi lại, “Con nhìn con đi, căn bản là không có chút ý ddingj báo thù nào, còn không thừa nhận là yêu nàng rồi!”

“Yêu hay không yêu là ta quyết định, không phải ngươi! !”

“Á Địch Dracula, đừng ép ta cùng con đồng quy vu tận.”

“Tốt, đến đây đi!” KING nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, “Ta sẽ xem ngươi làm thế nào ! !”

“…” Avis ngạc nhiên trừng to mắt, kinh ngạc hé miệng.

Lúc này đây, nàng rất rõ ràng biết, trong lòng KING đã muốn không cần người mother là nàng.

“Khi ngươi bán đúng ta, ngươi đã mất đi tư cách làm mẫu thân. Hiện tại ngươi, trong mắt ta chỉ là một tiện nữ nhân phản bội Dracula tộc!”

“… Á Địch, ta!”

“Không muốn biến thành bức 《thiên sứ gãy cánh 》thư hai, ngươi hãy ít gây chuyện đi cho ta! !”