Edit: Linhxu
Beta: Hana
“Nôn! !”
KING dựa vào vách tường, một bên nhìn cô gái đang kịch liệt nôn mửa, một bên lấy tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Hắn đã lên mạng tìm qua “Đặc công” nghĩa là gì, một loại bộ đội đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nhưng nhìn cô gái đang nôn rối tinh rối mù trước mắt, thật sự là đặc công sao?
Nam Cung Phiêu dùng khăn tay lau khóe miệng, suy yếu nhìn KING, nói: “Làm ơn, lần sau trước khi làm gì nhớ báo tôi biết.”
“Tôi đã ngừng ở mái nhà một chút.”
“Chỉ có vài giây thôi.”
“… Được rồi, lần sau ngừng đủ 1 phút.”
“Em thật sự là… Nôn! !”
Trải qua một phen phấn đấu, KING đem khăn mặt đưa cho cô gái bé nhỏ đang dần dần an tĩnh lại, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Nam Cung Phiêu rử sạch mặt, thở hổn hển, không phải không cô chưa ngồi máy bay hay xe đua, nhưng trực tiếp lăng không nhảy lầu vẫn là lần đầu, không có gì bảo đảm an toàn, không có sử dụng máy móc, cứ như vậy, như vậy nhảy! !
Cái loại lực ly tâm mãnh liệt này thật sự quá khó quên, rất… Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Nam Cung Phiêu nhanh chóng tắm rửa một chút, sửa sang lại một phen, mặc áo T-shirt trở lại đại sảnh, ngồi trên sô pha.
KING từ phòng bếp đi ra, cầm một ly ấm đưa cho Nam Cung Phiêu: “Uống chút đi, nghỉ ngơi một chút.”
“Cám ơn.”
Thân thể Cao lớn ngồi xuống cạnh cô, mở TV, bắt đầu tìm kiếm tiết mục mình thích xem.
Nam Cung Phiêu uống nước xong, suy yếu thở dài: “Đêm nay đi ra ngoài ăn cơm đi.”
“Được.”
“Đúng rồi, huyết này…”
“Tôi cất rồi.”
“Hộp giữ nhiệt?”
“Để lại xe .”
“A. Anh so với người hầu đúng là tốt hơn.”
“…” Lam mâu xẹt qua, xem nhẹ cặp đùi tinh tế, tiếp tục xem TV.
“Tốt lắm, tôi đi thay quần áo, Anh… Cũng đừng mặc đồng phục đi ra ngoài.”
“Được.”
…
Hai người đi vào một nhà hàng cơm Tây, tìm vị trí khuất nhất ngồi xuống, KING vẫn như cũ muốn ăn thịt bò thịt bò chín ba phầm, Nam Cung Phiêu tùy tiện gọi một món, thật sự ăn không vô cái gì.
KING nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt, nói: “A Phiêu, thực xin lỗi.”
Nam Cung Phiêu quơ quơ tay: “Không có việc gì, lần sau không cần lại bay.”
“Được.”
“Đêm nay anh lái xe, biết không?”
“Được.”
“Lách cách!”
Đột nhiên, trong nhà ăn truyền đến một thanh âm thủy tinh rơi xuống đất, hai người nhìn qua, một phụ nữ ăn mặc khêu gợi đang đứng ở cạnh một đám đàn ông mặc tây trang, phẫn nộ nhìn chăm chú vào một người trong đó, trên tay cắn đầy những mảnh thủy tinh nhỏ.
KING nhìn chăm chú vào người đàn ông lạnh lùng kia, nghiêng đầu, thì ra là kẻ ăn cắp huyết của hắn.
“Hắn như thế nào lại ở chỗ này?”
Lời nói của Nam Cung Phiêu làm cho KING quay lại đầu nhìn cô: “Em biết hắn?”
“Những người bằng tuổi tôi, không ai không biết hắn.”
“A? Danh nhân?”
“Minh – Aus Mặc, hắc đạo lão đại của nơi này, một tay che trời, hắc bạch lưỡng đạo đều xài được. Nghe nói là xuất thân từ buôn lậu vũ khí, nổi danh ngoan độc, một chút nhân tính cũng không có.”
Trong khi Nam Cung Phiêu nói, MING bên này chậm rãi đứng lên, đập vỡ gạt tàn. Đột nhiên, MING cầm lấy mảnh tủy tinh vỡ, tát mạnh vào hai bên má người phụ nữ. Không hề báo trước, động tác nhanh chóng, độ mạnh yếu thật lớn.
Chỉ nghe thấy “Ba!” Một tiếng, người phụ nữ bị hất ra, mảnh vỡ thật dày từ gạt tàn cắt qua mặt, vỡ tan.
Nam Cung Phiêu liếc mắt nhìn cô gái một cái, đầu đầy máu tươi, ngất đi. Như vậy mảnh thủy tinh dày như vậy mà cũng nát, không vỡ đầu mới là lạ.
Cảm giác được người đàn ông bên cạnh bỗng dưng cứng ngắc, Nam Cung Phiêu chậm rãi quay đầu lại, lam mâu dần dần biến hóa, hồng quang lóe ra. Bàn tay mềm mạnh che mắt hắn, tầm mắt đảo qua người phụ nữ hắn đang nhìn, cố gắng không lộ ra ánh mắt thất vọng.
“Anh không nhịn được sao?”
“… Máu.”
” Máu cái đầu anh, nhiều người nhìn anh như vậy, anh đừng làm loạn.”
“… Rất khó khống chế .”
“Tôi cho anh hấp trước, anh đừng… Ô! !”
Nam Cung Phiêu đang muốn đưa tay ra, làm cho hắn hấp máu ở tay mình, ai ngờ người đàn ông này trực tiếp hôn cô, cắn nát đầu lưỡi của cô, điên cuồng mà mυ'ŧ vào máu tươi của cô.
“Ô! Đừng… Đau… Ô! !”
Nam Cung Phiêu dùng hai tay đánh mạnh vào ngực KING, đầu lưỡi bị hắn hấp mạnh mẽ, đau đến chết lặng, không có cảm giác. Chính là người này lực vô cùng lớn, giãy dụa như thế nào cũng không hề hiệu quả, cô cuối cùng vẫn là buông tha, ngoan ngoãn há mồm, làm cho hắn hấp chút máu cho đỡ thèm.
Lam mâu dần dần nheo lại, đầu lưỡi ướŧ áŧ xẹt qua cái lưỡi đinh hương, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Hắn chính là chỉ cần một chút huyết đến bình ổn cảm xúc mà thôi. Nhưng của hương vị của cô làm cho hắn điên cuồng, không muốn rời đi. Dần dần, cái hôn kịch liệt biến thành nhu tình như nước, tinh tế trở về chỗ cũ.
Đây không phải lần đầu tiên nhấm nháp, nhưng vẫn làm cho hắn lại mê luyến…
“A…” Vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mỗ nữ tự động đầu hàng, sau một tiếng khinh ngâm, liền chìm đắm trong ôn nhu của hắn.
Cách đó không xa MING lạnh lùng nhìn lướt qua người phụ nữ dưới đất, phất tay, thủ hạ phía sau lập tức xử lý chuyện còn lại. Con ngươi đen dời đi, xẹt qua đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt, tầm mắt đứng ở trên người đàn ông, mái tóc màu bạc đặc biệt chói mắt, chính là không thấy rõ bộ dáng của hắn.
Cảm giác quen thuộc khiến MING nhíu mi, phát hiện chính mình bị hắn hấp dẫn cực lớn, không thể rút tầm mắt trên người hắn về.
Cảm giác được MING nhìn mình chăm chú, KING buông Nam Cung Phiêu ra, thong thả quay đầu lại, lam mâu lóe ra quang mang tà mị, hơi hơi dương khởi hạ ba, khuôn mặt anh tuấn bày ra vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi, cũng nhìn hắn.
MING bỗng nhiên sửng sốt, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng trốn tránh ánh mắt của hắn, sợ hãi sự tôn quý của hắn, gục đầu xuống, xoay người đi khỏi nhà hàng.
Nam Cung Phiêu nhanh chóng hoàn hồn, chú ý đến bọn họ đang nhìn nhau, thấp giọng hỏi: “Anh biết anh ta?”
” Nô ɭệ của tôi.”
“Gì? Có ý gì?”
“Hắn hút máu của tôi.”
Nam Cung Phiêu bỗng dưng trừng to mắt, kinh ngạc nói: “Hắn là ma cà rồng?”
“Không phải, một con người được hưởng máu của ma cà rồng.”
“…”
KING uống nước xong, nhấp bạc môi, mỉm cười nói: “Không phải nói mang tôi đi tới nơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?”
“A, đúng!” Nam Cung Phiêu nhìn nhìn đồng hồ, “Cũng sắp đến giờ mở màn , GO!”
“Đi nơi nào?”
“Đấu trường La Mã.”
“…”
Nam Cung Phiêu mỉm cười một cách thần bí, để lại một đồng tiền giá trị lớn, kéo KING đi khỏi nhà hàng…