[Alltake] Comeback

Chương 187

Author: ThatNghiep

Đám đàn em đứng trước cửa nhà vừa thấy người tóc trắng cùng tà áo đỏ của Tenjiku liền tái mặt cúi gập người nghiêm chỉnh, mà người được chào ấy chẳng liếc mắt nhìn một lần, cứ chăm chăm đi vào nhà thật nhanh.

Izana nghiến răng cố nhịn cơn đau đầu, gân trên trán đều nổi rõ lên. Việc hành hạ Kisaki hay trả thù bất cứ ai cũng chẳng khiến cơn đau đầu này vơi đi.

Michi...

Hắn muốn Michi.

Hắn muốn Michi ngay bây giờ.

Trong phòng khách chỉ có một người tóc đen đang ngồi trên thảm lông trắng cùng một mảng hình ghép mới một nửa. Hơi thở Izana tức khắc dồn dập, hắn nhanh chóng đi đến kéo lấy cánh tay của người kia đứng dậy rồi kéo vào phòng ngủ.

Cửa vừa đóng "cạch" một cái, Takemichi chìm trong cái ôm bất ngờ cũng tròn mắt. Nghe tiếng thở dồn dập cùng lực tay sau lưng siết mạnh, cậu bối rối đưa tay vuốt nhẹ phần tóc trắng cạo ngắn kia vừa nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy?"

Izana vùi mặt hắn vào hõm cổ người trong lòng vừa dụi vừa hít mùi hương quen thuộc, cơn đau đầu âm ỉ cũng dần biến mất, cái cảm giác trống rỗng chới với cũng chẳng còn, những hình ảnh điên cuồng hiện đi hiện lại trong tâm trí đang hành hạ hắn chỉ còn là sương mờ.

Giống như kẻ sắp chết đuối vừa nắm được một sợi dây cứu mạng.

Sau gáy được vuốt nhẹ nhàng, tiếng hỏi nhỏ thì thầm bên tai vừa dỗ dành làm trái tim Izana càng thêm đói khát đến cồn cào. Hắn thèm khát tình thương của người này, hắn ham muốn sự dịu dàng của người này...

Hắn có thể nhẫn tâm gϊếŧ chết cả em gái, chỉ vì muốn giữ chặt người này trong tay.

Izana lúc nhỏ vẫn còn quá non nớt để giữ chặt tình thương của anh Shinichirou, nhưng hắn bây giờ đã có đủ năng lực để tạo ra một l*иg giam vô hình để giữ chặt người trong lòng hắn.

Tình thương của Michi... sẽ chỉ dành cho một mình hắn.

Hắn không cần anh em ruột thịt gì nữa, hắn không cần bất cứ dây xích huyết thống yếu ớt đến vô hình đó.

Hắn chỉ cần Michi... chỉ một mình Michi của hắn thôi.

Đôi mắt tím nhạt của Izana dần tối đi, hắn vòng chặt hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của người trong lòng ép vào người hắn không kẽ hở tách rời, chậm chạp nói:

"Kisaki đã phản bội rồi... Từ đầu đến cuối, Tenjiku chỉ là bước đệm để hoàn thành kế hoạch vĩ đại chiếm trọn Touman."

Giọng Izana khàn khàn, Takemichi giật mình hỏi ngược lại: "Hôm nay anh gặp Kisaki chưa?"

Izana dụi mặt vào bên vành tai lẫn mái tóc đen mềm mại của người trong lòng, khuyên dài bên tai hơi lắc nhẹ như tâm tình kích động của hắn, giọng càng thêm khàn đặc:

"Emma... bị Kisaki gϊếŧ rồi..."

Takemichi khựng người, muốn vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm kéo dài quá lâu nhưng người trước mặt càng ôm chặt cậu hơn, lắp bắp không thành tiếng:

"K-Kisaki đâu... đâu rồi?"

Tay Izana vuốt dọc sóng lưng thẳng tắp của người trong lòng hắn, thấp giọng đáp:

"Lúc anh phát hiện thì hai thằng đó đã chạy trốn... Tenjiku theo kế hoạch của Kisaki tấn công đột ngột Touman gây thù hận, sau đó Kisaki lại âm thầm kích động Touman trả thù ngược lại. Osanai với Sanzu là người của em tới giờ vẫn chưa có tung tích, Touman giấu người là muốn em ra mặt để gây hấn ngược lại Tenjiku... Sau đó thì Kisaki lại gϊếŧ... em gái Manjirou..."

Izana vô thức ngập ngừng khi nhắc đến cái tên "Emma", cuối cùng hắn chỉ lựa chọn cách nói khác. Một cách nói khiến hắn không cần nhớ về đứa em gái không chung huyết thống đã từng quên mất hắn, cách nói khiến hắn cảm thấy thoải mái với cơn cồn cào khó chịu trong tâm trí hắn. Izana khàn giọng nói tiếp thật nhanh:

"Kisaki định đổ hết tội lên người em và Tenjiku... Kisaki đã phản bội, Touman căm hận chúng ta. Trận chiến giữa Tenjiku và Touman là không thể vãn hồi... Anh không rõ kế hoạch phía sau, nhưng hai bang cùng bại có lẽ là điều hắn muốn."

Takemichi ngơ ngác một lúc lâu, trái tim như ngừng đập khi nghe những lời nói kia, cậu ngửa cổ ra sau nhìn vào người tóc trắng đang ôm chặt mình với vẻ mặt khó tin:

"Ý anh nói là... Kisaki muốn Touman cùng Tenjiku thua trận, sau đó sẽ dùng một bang khác để đánh bại cả hai?"

Izana nhìn vào đôi mắt xanh trong vắt, trong đôi mắt ấy phản chiếu gương mặt của hắn, chỉ phản chiếu một mình hắn, cứ thế những tiếng nói kích động trong tâm trí càng thêm điên cuồng. Hắn chậm chạp đè người trong lòng dựa vào tường rồi ghé sát mặt đến tận khi hơi thở nóng rực của đôi bên phả vào đầu môi của nhau.

Hàng mi trắng dày rũ trên đôi mắt tím nhạt u tối, người trước mặt đứng ngược sáng làm mái tóc trắng như sáng lên đối lập với màu da tối y hệt như một ác quỷ đội lốt thiên thần, Izana vuốt ve cái má ửng đỏ của người trước mặt:

"Đừng lo... Nếu như Touman không thể vực dậy, chỉ cần em muốn thì Tenjiku cũng sẽ không tấn công nữa. Còn nếu Touman vì căm hận chúng ta mà trả thù, hay là Kisaki muốn huỷ hoại chúng ta..."

Đối phương bối rối cố rụt cổ về sau mà không được càng làm đầu tim của Izana thêm ngứa ngáy, hai môi hồng nhạt mím chặt làm cả người hắn cồn cào. Bàn tay chìm vào mái tóc đen mềm mại mà vuốt ve cái gáy nhỏ, Izana cúi xuống hôn nhẹ lên trán người trong lòng, nhỏ giọng thì thầm đầy dịu dàng như đang dỗ dành:

"Anh sẽ bảo vệ em, Michi..."

Và sau đó là gϊếŧ chết tất cả những kẻ cản đường.

...

Trên ghế ngồi chờ ngoài hành lang bệnh viện, đây là lần thứ hai Mikey lại phải ngồi đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lần trước là bạn thân của hắn, lần này... là em gái của hắn.

Draken thở hồng hộc chạy đến, giữa mùa đông lạnh giá mà trên trán vẫn ướt đẫm mồ hôi vì vội vàng đến đây. Trước khi hắn kịp hỏi Mikey và Baji đang ngồi bên ghế, hình ảnh người nằm trên giường đã chiếm trọn trong tâm trí hắn.

Cô gái tóc vàng tràn ngập sức sống bây giờ lại hôn mê sâu bao quanh bởi những thiết bị y tế, Draken ngẩn người nhìn chằm chằm giường bệnh ở bên kia tấm kính trong suốt.

Những lời mà y tá nói lúc nãy... chỉ là giả thôi...

Máu khắp người như đông cứng lại, Draken chậm chạp đi đến đứng trước cửa kính trong suốt chạm tay lên, l*иg ngực như thắt lại không sao hít thở nổi.

Kazutora... Emma... tất cả những gì bây giờ chỉ là... giả thôi...

Đây không thể nào là hiện thực...

Draken thều thào: "Làm sao có thể...?"

"Tạm thời vẫn giữ được mạng, nhưng cô bé bị chấn thương đầu quá nặng, những ngày tiếp theo tỉ lệ sống sót rất thấp... Mà nếu sống... khả năng cao có thể phải sống thực vật..."

Hành lang bệnh viện lạnh như băng.

Những lời của bác sĩ nói cứ vang vọng trong đầu không ngừng, giống như ma chú ám ảnh tràn ngập cả tâm trí. Mikey thẫn thờ ngồi cúi đầu không nói một lời, đôi mắt đen láy hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Mái tóc dài rũ xuống gương mặt mệt mỏi, Baji cắn môi đến bật máu, hắn nhíu mày nhắm chặt mắt, hai nắm đấm đã siết mạnh đến run run. Emma đã bỏ trốn khi hắn canh giữ, thậm chí còn nguỵ tạo cả ghi âm để đánh lừa hắn rằng bản thân vẫn ở trong phòng ngủ.

Dù hắn đã kịp thời lái moto đến chở cả Emma và Mikey đến bệnh viện, thế nhưng kết quả vẫn...

Thất bại.

Mọi lời xin lỗi bây giờ cũng chỉ là nguỵ biện... Chỉ là những lời nói vô dụng chẳng thể cứu vãn được bất cứ điều gì. Cái cảm giác mà bản thân biết trước số mệnh của một người, vậy mà vẫn không cách nào cứu được.

Thật sự... quá mức tuyệt vọng.

Điện thoại rung không ngừng, Baji nhìn chằm chằm cái tên "Chifuyu" trên màn hình, hắn ngẳng đầu nhìn Draken và Mikey đang mất hết tinh thần mà ngơ ngẩn ngồi ở gần đó, tay Baji càng thêm siết chặt lấy điện thoại.

Ở một tương lai mà Pachin đã bị bắt, bản thân hắn đã chết và Kazutora cũng bị bắt, người cuối cùng giữ vững tinh thần cho Mikey chính là Emma...

Emma cũng đã chết.

Lúc đó đã như thế nào?

Làm sao mới có thể cứu được tất cả mọi người?

...Hangaki Takemichi... đã vực dậy bằng cách nào?

Baji không biết, hắn hoàn toàn không biết. Là người biết trước tương lai, thế nhưng vẫn bị động trước những thay đổi bất ngờ không thể đoán trước, không thể thay đổi được những gì đã xảy ra...

Cứ bất lực và tuyệt vọng như thế, như thể bản thân chỉ là một kẻ vô năng.

Takemichi đã cảm thấy thế nào?

Baji siết chặt điện thoại đến mức như muốn bóp nát, l*иg ngực càng thêm nặng nề đến mức không thể thở nổi. Không hiểu sao nghĩ về những gì mà con cún nhỏ của hắn đã chịu đựng, hốc mắt Baji dần đỏ lên.

Những lời nói bản thân chưa từng gặp Touman, rằng bản thân chưa từng tham gia bất kỳ trận chiến nào...

Tất cả đều là nói dối.

Tất cả những nỗi đau, bất lực và tuyệt vọng, tất cả những khổ sở mà bây giờ hắn đang cảm thấy...

Hanagaki Takemichi đều đã trải qua cả rồi.

Baji hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, hắn liếc sang Mikey và Draken ở bên kia, khàn giọng nói:

"Chưa rõ Kisaki hay Izana là thủ phạm thật sự... Nhưng trận chiến ngày hôm nay Touman nhất định phải đánh."

Không nghe tiếng đáp, Baji cũng đã đoán trước được tinh thần của hai người đứng đầu Touman đã không còn đủ sức để chống đỡ. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm đấm run rẩy nhè nhẹ cũng dần bình ổn trở lại.

Không có Mikey và Draken... Nhưng Touman còn hắn, còn Pachin và các đội phó khác.

"Tao sẽ dẫn Touman, hai bọn mày ở đây bảo vệ Emma là được rồi."

Đôi mắt màu hổ phách của Baji tràn ngập quyết tâm, vừa nói xong đã đã quay lưng rời đi. Mikey ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí đặc rỗng đến mức Baji rời đi cũng không hay biết gì, cứ như đã trở thành một cái xác vô hồn.

Nghe tiếng bước chân rời đi mỗi lúc một xa, Draken siết chặt nắm đấm, cuối cùng vội đứng bật dậy đi theo đến tận sân ngoài của bệnh viện mà nói lớn:

"Baji!!! Mục tiêu của Izana là mày!"

Baji khựng lại một chút rồi ngồi lên xe moto, quay đầu đáp:

"Thì sao? Tao đến cũng là kế hoạch của Tenjiku, Touman không đến cũng là kế hoạch của Tenjiku. Trận chiến này Touman nhất định phải giành lại người. Tao không bao giờ là thằng bỏ chạy, cho dù có thua cũng không bỏ chạy!"

Draken nghiến răng, muốn nói gì đó nhưng Baji đã nổ máy, đầu mày nhíu chặt mà giận dữ gằn giọng:

"Mày còn sống đứng ở đây, tao còn sống đứng ở đây, mày nghĩ là nhờ có ai hả Draken?!!!"

"Draken, mày phải sống."

Mái tóc vàng dính nước mưa ướt nhẽm rũ xuống, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của hắn, chỉ có đôi mắt xanh đó là sáng rực y hệt như ngày đầu gặp nhau, khiến cho người ta ngỡ ngàng rung động.

Draken ngẩn người, tâm trí hắn mơ hồ lạc về quá khứ, khi máu chảy ướt đẫm cả áo ngoài của hắn, thân thể rệu rã dựa trên tấm lưng nhỏ hơn hắn rất nhiều... vậy mà cõng hắn lại đi rất nhanh, dùng hết sức lực có thể để cõng trên vai một mạng người.

Tiếng động cơ ồn ào khiến đầu Draken ong ong cả lên, Baji đã lái moto rời đi, lớn giọng bỏ lại một câu:

"Mạng của tao là của Takemichi.... Đây là quyết định của tao."