[Alltake] Comeback

Chương 182

Author: ThatNghiep

Trên hành lang tĩnh lặng của bệnh viện, trán Baji đã ướt đẫm mồ hôi, thấy Mikey và Draken ngồi trên ghế chờ liền ngẩn người, một lúc lâu mới từ từ đi đến ngồi trên ghế đối diện rồi im lặng mà không nói gì.

Chifuyu thấy trên tay của cả hai người bên kia đều là máu đỏ, hắn nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi:

"K-Kazutora... bị Tenjiku đâm lén sao?"

Draken nhìn bàn tay đầy máu của hắn, im lặng hồi lâu mới đáp:

"Cậu ấy tự đâm bản thân, hai lần... Trên đường tới bệnh viện thì tim đã ngừng-..."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Chưa kịp để Draken nói xong, Mikey đã ngắt lời, hắn ngồi chống hai tay lên đùi, ngẩng đầu cười với hai người bên kia, dáng vẻ bình tĩnh khiến Chifuyu đang đỏ hoe hai mắt cũng dần bình tĩnh trở lại.

Baji ngước mắt lên, thấy bộ dạng bình tĩnh không chút lo lắng của Mikey, hắn siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân, thấp giọng nói:

"Takemichi không biết chuyện này... Cậu ấy qua Tenjiku vốn dĩ là muốn ngưng cuộc chiến này lại..."

Draken vừa nghe thì nghiến răng rồi cấu chặt móng tay vào lòng bàn tay của hắn. Mikey chớp mắt, hắn mỉm cười:

"Ừ, tao biết. Kazutora cũng biết chuyện Izana hận tao là vì Shinichirou mới như vậy... Thằng đần đó... Mà không sao, sau khi cậu ấy tỉnh, tao sẽ đánh một trận vì tội tự đâm bản thân. Cậu ta là người của tao mà..."

Đèn tín hiệu chợt tắt, bốn người trong phòng tức khắc ngẩng đầu đứng dậy. Bác sĩ phẫu thuật là một người đàn ông trung niên, ông khẽ thở dài một hơi, sau đó cùng những nhân viên y tế ở phía sau cúi thấp đầu, chậm chạp nói:

"Phẫu thuật thất bại... Chúng tôi thành thật xin lỗi."

Thất bại?

Cả hành lang bỗng lặng đi. Chifuyu tưởng như bản thân hắn nghe nhầm, khi ba người kia đã hoàn toàn ngẩn người như mất hồn, hắn lắp bắp hỏi lại một lần nữa:

"K-Kazutora... Cậu ấy không... không vượt qua sao?"

Bác sĩ chỉ cúi đầu thêm một lần nữa, thấp giọng đáp:

"Cậu ấy đã không thể qua khỏi... Chúng tôi cũng đã liên lạc với người thân của cậu ấy, thành thật xin lỗi."

Không thể qua khỏi?

Baji vừa nghe đã ngẩn người. Gương mặt Mikey vô cảm chẳng rõ đang nghĩ gì, thế nhưng một lời cũng không nói, đôi mắt đen láy hoàn toàn mất đi tiêu cự.

Draken thẫn thờ ngồi xuống ghế chờ, cứ ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng xoá, trong đầu gần như chẳng thể nghĩ được gì nữa. Lời nói của người kia càng xuất hiện bên tai hắn nhiều hơn, mỗi một lần khiến hắn càng rơi vào tuyệt vọng.

"Draken... Mày hãy bảo vệ Kazutora. Izana sẽ hành hạ Kazutora để trả thù, nhưng chỉ cần cậu ấy không chết, tao sẽ có cách bảo vệ cậu ấy."

Chỉ cần Kazutora không chết...

"Đây là... kế hoạch của Takemichi?"

Giọng nói vô cảm của Mikey vang lên giữa hành lang yên tĩnh làm Baji lẫn Draken giật mình. Mikey ngẩng đầu, hắn nuốt nước bọt để giữ vẻ bình thản bên ngoài. Vì trận Valhalla, Takemichi cũng đã đâm Baji, giả vờ như Baji đã chết.

Có lẽ chuyện này cũng giống lúc đó thôi.

Có lẽ tất cả đều là giả...

Có tiếng bước chân chạy đến vội vã, cả bốn người cùng giật mình ngẩng đầu lên, là Emma. Gương mặt của Emma tái nhợt, hai tay lẫn lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc vàng luôn được giữ nếp cẩn thận lại rối bời vì quá mức vội vã. Cô cầm chặt lấy điện thoại trong tay, lắp bắp không thành tiếng:

"Mikey... I-Izana đã nhắn cho em."

...

Mặt trời dưới tàng mây xám xịt cũng chỉ xuất hiện được vài đường màu vàng cam mờ nhạt ở chân trời, chiếu vào mặt nước sóng sánh bên dưới giống như một đàn cá vàng đang bơi lội. Izana đã thay bộ bang phục Tenjiku, hắn mặc áo khoác trắng dài cùng khăn len đen, nhìn từ xa giống như một anh trai hàng xóm hiền lành.

Chỉ có người trong cuộc mới biết, dưới dáng vẻ hiền lành ấy là một con quái vật điên loạn tột độ.

Izana ngồi gác tay lên gối ngắm biển ngoài xa rồi cầm móc khoá con cá vàng giơ lên, màu sắc con cá y như màu mặt trời chiếu xuống từng ngọn sóng nhỏ trên biển. Hắn cầm móc khoá đặt lên môi hôn nhẹ một cái, trên môi nở một nụ cười trẻ con đầy thoả mãn.

Nghe tiếng động cơ moto quen thuộc mà hắn nhớ rõ, là chiếc CB250T mà hắn từng mơ ước được "kế thừa", Izana cầm móc khoá con cá vàng, dùng ngón cái vuốt nhẹ nó một cái, cười hỏi:

"Con cá vàng ấy... cuối cùng thì ra sao nhỉ?"

Emma mím môi, vẫn là làn da tối màu cùng mái tóc trắng như màu tuyết, đôi mắt tím nhạt đó quay sang nhìn cô, hai chiếc khuyên dài lắc nhẹ bên sườn mặt góc cạnh, trên môi nở một nụ cười thoải mái.

"Anh nhất định sẽ đón em, Emma. Anh hứa đấy."

"Đến rồi à?"

Nghe giọng của Izana, ký ức năm ba tuổi bỗng trở về càng thêm rõ nét, Emma vô thức nuốt nước bọt vì lo lắng. Cô quay đầu nhìn Mikey... vẫn là dáng vẻ không rõ cảm xúc, tim Emma đập càng lúc càng nhanh.

Phải làm sao đây?

Làm sao mới có thể cứu vãn tình hình được đây?

Hai tay Emma ướt đẫm mồ hôi lạnh. Một tháng trời cô cùng Mikey tìm mọi cách liên lạc với Izana, cả hai thậm chí đã tới Yokohama để hi vọng một lần gặp mặt. Nhưng kết quả không gặp nhau được lần nào...

Cuối cùng cũng gặp được nhau, vậy mà bây giờ...

"Izana... Em..."

Emma nuốt nước bọt vì lo lắng, cố mở lời thì Izana đã quay sang nhìn ra biển xa, chậm rãi nói:

"Năm mười hai tuổi, tao bị một nhóm hơn chục người hội đồng. Tay chân tao gãy nát, nứt bốn xương sườn, dập lách, chấn thương đầu..."

Trái tim Emma bỗng nhói lên, cô siết chặt lấy góc áo. Emma đã đọc lại cẩn thận từng bức thư mà Izana gửi cho Shinichirou đến mức muốn thuộc lòng chúng. Chuyện này Izana chưa bao giờ nói với anh Shinichirou...

Mười hai tuổi... Izana đã gửi thư nói rằng bản thân được một gia đình nhận nuôi thử...

Izana bỗng quay sang rồi mỉm cười, trong đôi mắt tím nhạt kia tràn ngập bạo lực kinh người, là cái nhìn như muốn xé xác người đối diện ra thành từng mảnh nhỏ:

"Rồi mày biết sao không? Sau khi hồi phục, tao đã tìm đến từng người đánh bọn nó không thể hồi phục nổi... Tao đánh cả bạn bè, người thương, anh chị em bọn nó, phục kích cả gia đình... Thằng cầm đầu mà tao căm hận đã sợ hãi đến mức phải tự cắt cổ mà chết."

Mikey đứng sau nghe xong thì giật nhẹ ngón tay một cái, đôi mắt đen u ám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt tím nhạt kia, trên trán bắt đầu nổi gân vì giận dữ. Emma sững sờ mở to mắt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Izana đang ám chỉ Kazutora...

Và Mikey.

"Cả cuộc đời cô độc ở viện mồ côi, người duy nhất đến thăm tao là Shinichirou. Anh ấy là người dạy mọi thứ cho tao, là người cứu vớt cuộc đời tối tăm của tao..."

Izana vuốt ve móc khoá con cá vàng, điên loạn trong mắt thoáng cái đã biến mất. Hắn nghiêng đầu nhìn đường chân trời hoà cùng hoàng hôn chiếu xuống mặt nước rộng lớn, nhẹ nói:

"... Nhưng anh ấy thương mày hơn, Manjirou."

Mikey giật mình, hắn nghiến răng muốn nói gì đó lại không nói thành lời. Izana chớp mắt, gió lạnh từ biển thổi qua làm tóc hắn bay nhẹ. Hoá ra có một ngày hắn có thể nói những lời này một cách bình tĩnh như thế.

Chấp niệm cả đời của hắn, khổ sở vùng vẫy trong vũng bùn tuyệt vọng đó, hoá ra bây giờ lại nhẹ bẫng đến mức này.

Izana đã chấp nhận rồi.

Khuyên dài đỏ đen đối lập với mái tóc trắng của hắn, Izana cười nhạt: "Shinichirou đã không thành anh trai lý tưởng của tao, thuộc hạ của mày đã gϊếŧ anh ấy. Tao đã muốn huỷ hoại cuộc đời mày, Manjirou."

Hai mắt Mikey mở lớn, Emma nuốt nước bọt lo lắng, hai tay vô thức run lên. Izana cầm cái móc khoá con cá vàng hôn nhẹ một cái rồi cất kĩ vào túi áo, thoải mái quay đầu nhìn vào hai đứa em của Shinichirou ở bên kia, híp mắt cười nói:

"Nhưng Michi đã xuất hiện trong cuộc đời tao... Tao đã từ bỏ ý định muốn huỷ hoại mày cùng Touman. Cuộc đời tao bây giờ chỉ có Michi..."

Đôi mắt tím nhạt kia vì cười mà cong cong thành vầng trăng khuyết, hàng mi trắng dài che đi một phần, vậy mà vẫn thấy rõ sát khí điên loạn bên dưới:

"Bọn mày lại liên tục muốn liên lạc với tao... là vì tao... hay là vì muốn giành lấy Michi?"

Đối phương rõ ràng là cười hiền lành nhưng cả người Emma ớn lạnh, tay chân cứ gồng cứng không thể cử động nổi. Mikey nhíu chặt mày trước câu hỏi của Izana, hai tay siết chặt nắm đấm đến nổi gân lên.

Izana không chờ đợi câu trả lời, hắn vốn dĩ chưa từng muốn nghe câu trả lời. Cứ đứng dậy rồi bước xuống dưới, hắn đút hai tay vào túi áo khoác trắng dài, nghiêng đầu cười nói:

"Manjirou, mày từng có tất cả tình thương của Shinichirou, mày có gia đình, có em gái, có Touman... Còn bây giờ Michi là người của tao, người gϊếŧ Shinichirou đã chết, tao cũng không hứng thú với mày nữa. Touman và Tenjiku kết thúc trong hoà bình đi."

Emma với Mikey giật mình mở to mắt. Ánh mắt Izana dừng trên chiếc CB250T dựng bên lề đường, ký ức năm xưa bỗng hiện về khi anh Shinichirou chở hắn trên chiếc xe đó, chỉ có hai anh em vui cười trên chiếc xe đó.

Là ký ức mà đứa trẻ mồ côi cả đời này không thể quên được.

Đầu ngón tay bỗng vô thức chạm vào móc khoá con cá vàng trong túi áo khoác, tâm trí Izana bỗng tràn ngập hình ảnh cả Tenjiku ném tuyết nhau như mấy đứa trẻ con, Kakuchou cười vui vẻ, cả đám bên nhau uống rượu làm loạn vừa cười lớn thoải mái, là kỷ niệm đẹp nhất mà hắn tưởng như không bao giờ có thể có.

Izana cụp mắt, hắn mân mê móc khoá con cá vàng.

Tất cả khác biệt này đều là vì một người. Từng hạnh phúc nhỏ nhặt bây giờ hắn có, đều là vì một người.

Ánh mắt Izana dứt khoát rời khỏi chiếc xe kia, thản nhiên nói:

"Còn nếu mày đã chọn Michi, vậy tương đồng với việc mày từ bỏ những người mày yêu thương. Ngày 22/2 là ngày thành lập Hắc Long, tao sẽ lên mộ anh Shinichirou... Tao chờ câu trả lời của mày, Manjirou."

Vừa thấy Izana muốn rời đi, Emma hoảng hốt giơ tay lên: "K-Khoan đã! Anh Izana!!!"

Izana nghe chữ "anh" kia chỉ thấy l*иg ngực càng thêm khó chịu, hắn quay đầu, vô thức quan sát đối phương. Mái tóc vàng mượt mà và đôi mắt to tròn lấp lánh, hàng mi dài cong vυ't, đôi môi mọng đỏ, là một thiếu nữ xinh đẹp...

"Izana, từ giờ con chỉ có một mình thôi... Nên hãy sống thật mạnh mẽ nhé..."

Izana bỗng ngẩn ngơ một lúc, trong một giây phút, hắn tưởng như trở về những ngày lúc bé. Bởi vì gương mặt đó thật sự giống với gương mặt của "mẹ"...

"Mày không phải con tao."

Đều là giả dối.

Chút ấm áp cũng biến mất, trên môi Izana rõ ràng nở một nụ cười nhưng đôi mắt tím nhạt lạnh như băng:

"Mày chỉ quan tâm tao vì Michi đã nói với mày đúng không?... Nếu không có Michi, mày thậm chí còn không nhớ đến sự tồn tại của tao. Mày cũng như mẹ của mày, Emma... Đều nói lời yêu thương để che giấu giả dối rồi bỏ rơi người khác."

Emma khựng người, khoé mắt bỗng đỏ hoe, hốc mắt đầy nước mà cố không rơi nước mắt, bờ môi run run mấp máy muốn nói gì đó nhưng Izana đã quay đầu rời đi.

"Đừng nói mấy lời yêu thương rồi anh em gì đó... Không cần đâu "em gái". Mày cứ việc ở bên cạnh anh trai Manjirou của mày, tao không cần sự giả dối của mày."

Đi đến xe moto dựng ở gần đó, Izana như nhớ ra gì đó, hắn bỗng quay đầu nở một nụ cười thoải mái với người "em trai" bên kia:

"Đừng trông chờ Touman được cứu. Michi đã luôn biết trước mọi chuyện, cho nên em ấy mới có thể giúp mày... Nhưng lần này thì khác, Manjirou."

Mikey khựng người, hắn ngẩng đầu nhìn vào người "anh trai" kia như khó hiểu, đối phương chỉ thản nhiên đối mắt với hắn rồi lái moto rời đi. Emma ngơ ngác, không hiểu sao cảm giác càng lúc càng bất an. Cô bỗng nhớ đến lời nói lúc nãy của Izana.

"Michi đã luôn biết trước mọi chuyện..."

Emma hít mạnh một hơi đưa tay che miệng, cố ngăn cái suy nghĩ điên cuồng đang cuốn trôi mọi thứ như nước lũ.

...

Ngày 21/2/2006.

Thoải mái đút hai tay vào túi áo bang phục của Tenjiku, đối phương ngồi trên tầng thượng mặc gió lạnh thổi vào người, mái tóc trắng thổi ra sau lộ ra phần tóc cạo ngắn phía dưới, hai chiếc khuyên dài lắc nhẹ vì gió, đôi mắt tím nhạt quan sát toàn cảnh thành phố bên dưới.

Bộ dạng cái kẻ tóc trắng kia trông quá đỗi hiền lành, nhưng thực chất lại là một con quái vật ẩn mình. Kisaki biết rõ hơn ai hết, dưới cái vẻ ngoài hoàn hảo đó là một tâm hồn đã mục ruỗng tràn ngập gϊếŧ chóc.

Cũng là một kẻ tuyệt vọng vì không có huyết thống với bất kỳ ai.

Kisaki mặc áo đỏ của Tenjiku đứng ở bên cạnh, trên sân thượng yên tĩnh chỉ có hắn và Izana...

Là lệnh của Izana.

Từ hôm qua đến giờ hắn bị tách biệt không được tiếp xúc với ai, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ đều nằm ở thế bị động.

Kisaki nhíu mày, việc này khác biệt trong ký ức làm hắn mơ hồ cảm giác càng lúc càng bất an. Từ cái ngày đầu tiên đến Tenjiku, hắn đã có cảm giác mọi chuyện đã chệch hướng, hoàn toàn không nằm trên con đường mà hắn đã soạn sẵn.

Kisaki khó chịu muốn phát điên lên. Ban đầu hắn còn nghĩ tất cả thay đổi là do hiệu ứng cánh bướm từ Takemichi, nhưng bây giờ hắn lại không tìm ra được lỗi sai nằm ở đâu, chỉ có thể như kẻ mù mò mẫm cẩn thận từng chút một, diễn lại một màn y hệt như trong ký ức của hắn.

Kisaki nhíu mày, nghiêm túc nói:

"Izana, mày sẽ trở thành chỗ dựa trong tâm của Mikey. Tao sẽ giải quyết Draken và Baji-"

"Ha ha!!! Mẹ kiếp... Michi giỏi thật đấy..."

Izana bỗng phì cười làm Kisaki khựng người. Đôi mắt tím nhạt kia quay sang đối mắt với hắn, một cảm giác ớn lạnh kinh khủng tức khắc chạy dọc sóng lưng Kisaki. Izana chậm chạp đứng dậy, hắn hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười:

"Để đứng trên những kẻ khác thì thứ cần thiết không phải là "thông minh"... mà là "dung mạo"..."

Kisaki ngẩn người, đầu óc nhạy bén của hắn bỗng đờ ra không thể nghĩ gì. Tà áo đỏ được viết thư pháp bay nhẹ trong gió, Izana chớp hàng mi trắng dày của hắn, giống như đức vua cao ngạo nhìn xuống hết thảy bên dưới, thản nhiên nói:

"... Mà "dung mạo" của Mikey là "công cụ" tối cao để đứng trên những kẻ khác."

Kisaki sững sờ, trong một giây phút hắn dường như chẳng thể tin được bản thân vừa nghe gì. Izana vẫn không một lần quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt bình thản không chút cảm xúc, giọng nói đều đều vô cảm giống như đang kể lại một câu chuyện nhạt nhẽo trong ký ức:

"Đầu tiên gϊếŧ Draken... chỉ chút nữa là gϊếŧ được mà lại có kẻ cản trở xen vào... Là Hanagaki Takemichi."

"Tiếp theo là tạo lập Valhalla để đưa Mikey lên đứng đầu. Kẻ cản trở lần này là Baji Keisuke... Vậy nên tao sử dụng Hanemiya Kazutora để gϊếŧ Baji..."

Cả người Kisaki lặng đi, máu khắp người như đóng băng gần như không thể cử động nổi, cứ mở to hai mắt nhìn kẻ trước mặt.

Izana quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Kisaki, khuyên tai đỏ đen thổi theo gió, đôi mắt tím nhạt dưới hàng mi trắng dài chỉ còn tàn bạo khát máu. Hắn giơ tay lên rồi siết mạnh như đang bóp chết sâu bọ, trên mặt nở một nụ cười tàn nhẫn khiến người khác sợ hãi đến tận cùng.

"Tốt hơn hết là diệt trừ những kẻ phiền phức!"