[Alltake] Comeback

Chương 179

Author: ThatNghiep

Bốp!!!!

Kakuchou vô cảm tung một cú đấm thẳng vào bên sườn của đối thủ, Kazutora nghiến răng dùng tay trái chặn trước bên sườn nhưng vẫn đau đến hộc một tiếng mà vội lùi ra sau, cánh tay đã hoàn toàn mất cảm giác, mà bên sườn cảm giác như gãy nát.

Trên mặt Kazutora đầy máu đỏ, tầm mắt cũng mờ nhoè chẳng thấy rõ, chỉ có thể thở hồng hộc chịu đựng cơn đau khủng bố từ khắp người.

"Dai đấy... Vậy cũng tốt, tao sẽ hành hạ mày sống không chết..."

Izana ngồi gác chân ở một bên quan sát vừa cười nhạt, vẫn là dáng vẻ thoải mái cao cao tại thượng, thế nhưng trong đôi mắt tím nhạt chỉ có điên cuồng cùng căm hận thấu xương. Con ngươi Kazutora co nhỏ, hắn vội dùng hai tay chặn trước bụng trước cú đấm của tên sẹo trên đầu kia đánh vào.

Rầm!!!!!

"Hộc!!!"

Lực đánh của đối phương mạnh đến mức cả người văng một đoạn dài rồi đâm sầm vào đống phế liệu ở sau lưng, Kazutora chỉ kịp sặc một tiếng thì cú đấm của đối thủ đã tiếp tục giáng thẳng vào bên thái dương.

Bốp!!!

Trước mắt tức khắc tối sầm, đầu đập mạnh xuống đất bốp một tiếng, đau đớn như thể muốn nứt làm đôi. Kazutora nằm trên đất nghiến răng cố nhịn không để thoát bất cứ tiếng rên đau đớn nào, máu từ mũi và miệng vẫn chảy ướt cả mặt rồi từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất bên dưới, mười đầu ngón tay của hắn cấu chặt vào lòng bàn tay mạnh đến mức chảy máu.

Kakuchou nhíu mày, nắm đấm đang giơ lên chuẩn bị đấm xuống tiếp cũng khựng lại... Thằng này từ đầu đến giờ chỉ phòng thủ chứ không tấn công một lần.

Nói cách khác, là cố ý đơn phương chịu trận.

"Mày biết tao muốn gì không? Hanemiya?"

Izana đứng dậy vừa đút hai tay vào túi áo, hắn bước đến chỗ kẻ bại trận nằm trên mặt đất kia vừa nghiêng đầu hỏi, sát khí trong mắt mỗi lúc một nhiều. Kakuchou im lặng lùi về sau, nghiêm túc đứng ở một bên như thuộc hạ tuyệt đối trung thành với vua của chính mình.

Kazutora gượng người cố ngồi dậy, thấy đôi mắt tím nhạt kia nhìn từ trên xuống mang theo khinh miệt cùng căm hận y hệt như đang nhìn sâu bọ.

Khoảng khắc nhìn ánh mắt kia, Kazutora sững người, là cái nhìn y như bố của hắn... Ám ảnh từ quá khứ khiến cả người Kazutora cứng đờ không thể cử động được, hắn vội cụp mắt nhìn xuống mặt đất vừa cắn chặt môi đến bật máu...

... Y hệt như lúc nhỏ.

Không nghe được câu trả lời, Izana liền đá vào mặt tên phía dưới, tốc độ cực nhanh đến mức chỉ kịp thấy tàn ảnh, vụt cái chỉ nghe "bốp" một tiếng vang dội.

Nhìn bề ngoài chỉ thấy cú đá cực nhanh, tưởng như rất nhẹ, nhưng Kazutora vừa bị đá vào bên đầu liền đau choáng váng mặt mày, bên đuôi mắt có nốt ruồi lệ đã sưng phù chảy máu mà chính thức gục xuống đất, tâm trí cũng mơ hồ muốn ngất đi.

Nhưng trước khi hắn kịp bất tỉnh, một cú đá khác đã đá thẳng vào giữa bụng khiến Kazutora mở to mắt "hộc" một tiếng, hắn ho sặc sụa ra mấy ngụm máu, mỗi lần hít thở đều cảm giác đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Izana chớp mắt, hàng mi trắng dày như tuyết rũ xuống che đi tàn nhẫn ác độc trong mắt, hắn cười nhạt một tiếng rồi đạp lên tay phải của kẻ bên dưới, thản nhiên hỏi:

"Mày thuận tay phải mà đúng không?"

Rắc!!!

"A!!!!!!!!!"

Xương cánh tay dưới lực đạp khủng khϊếp gãy rắc một cái, Kazutora bị đau đến ngờ đến gầm lên một tiếng thống khổ, nước da đã tái nhợt vì đau đớn, thế nhưng trước sau vẫn chịu đựng mà không phản kháng hay chạy trốn.

Bởi vì...

Đây là điều hắn phải chịu.

"Mẹ kiếp!!!"

Một người cao lớn đột ngột xuất hiện từ xa lao đến, đuôi tóc dài màu vàng được thắt cẩn thận, bên thái dương là hình xăm con rồng uốn lượn quen thuộc. Hai mắt Kazutora mở to như không thể tin được, hắn thều thào:

"Draken...?"

Izana vốn có thể nghe tiếng bước chân từ xa đã nhận ra, thế nhưng hắn vẫn thản nhiên không tránh đi, chân càng thêm đạp mạnh lên cánh tay gãy nát của kẻ bên dưới.

Bốp!!!!

Draken nghiến răng, trước khi nắm đấm của hắn chạm tới thằng khốn tóc trắng kia, một thằng mắt hai màu cùng vết sẹo trên đầu đã đứng giữa vững vàng chặn lại một đấm toàn lực của hắn.

Không nghĩ có kẻ phản ứng nhanh đến vậy, con ngươi Draken co nhỏ, hắn cười gằn: "Nhanh đấy."

Thằng khốn tóc bím này cũng có sức lực không tệ, Kakuchou nhướn mày, khuyên dài bên tai hơi lắc nhẹ, cười đáp: "Mạnh đấy."

Đôi bên tán thưởng lẫn nhau nhưng trong mắt chỉ có sát khí, Kakuchou đã đạp mạnh chân lên mặt đất vừa dùng tay còn lại tung một cú đấm khiến Draken giật mình, hắn phải dùng hai tay chặn lại nhưng không nghĩ tới sức lực thằng khốn có sẹo kia mạnh đến mức cú đấm húc cả người hắn lên không trung, đánh cho Draken phải lui ra sau ba mét.

Bốp!!!

Sạt!!!!

Hai chân trượt dài trên đất nhưng vẫn vững vàng đứng trên mặt đất, Draken vẫy cánh tay bị đấm lúc nãy, dáng vẻ như xem lực đánh kinh hoàng của đối phương chỉ là con muỗi. Kakuchou bước lên vài bước để dành không gian phía sau tránh cho trận đánh của hắn ngáng vào Izana, lạnh nhạt nói:

"Muốn đυ.ng vào tổng trưởng Tenjiku thì phải bước qua tao, phó tổng trưởng Touman."

Draken nghe tiếng gào thống khổ của Kazutora, lại nhìn chân của kẻ khốn tóc trắng kia đang đạp lên cánh tay gãy, gân trên trán hắn nổi lên vì giận dữ, hắn đập mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay còn lại của bản thân vừa gằn giọng:

"Tao sẽ đập mày lẫn thằng khốn tổng trưởng Tenjiku kia!!"

Kakuchou chậc lưỡi, hắn sầm mặt xuống đầy nghiêm túc, giơ lên nắm đấm đã siết mạnh đến mức nổi gân, thản nhiên đáp:

"Cứ thử xem."

Đôi bên cũng chẳng cần nhiều lời, lập tức lao vào nhau đấm mạnh vào mặt đối phương. Là hai kẻ mạnh nhất dưới trướng tổng trưởng của Touman và Tenjiku...

Từng tiếng đấm đánh kinh hoàng khiến mấy tên đàn em đứng gần đó đổ mồ hôi lạnh. Một cú đấm của hai tên kia đánh gãy xương một người là chuyện hoàn toàn có thể.

Nắm đấm đối thủ vừa đánh ngang là Kakuchou lập tức ngả người lùi về sau tránh đi trong gang tấc, hắn cũng không định lấy cứng chọi cứng, đôi bên đều là kẻ mạnh, nếu tránh được thì chẳng việc gì phải dùng sức để đỡ.

Vụt!!!

Đối phương ngửa mặt, suýt soát tránh một cú đấm móc từ dưới cằm lên, Draken nghiến răng ken két muốn nổi điên lên. Mẹ kiếp, hắn muốn lách qua để lao đến thẳng thằng khốn tóc trắng kia, vậy mà tên khốn có sẹo này cứ chắn ở giữa.

Đưa tay chặn bên hông đỡ cú đá ngang của đối thú, lực mạnh đến nỗi cả tay hắn tê rần, con ngươi Kakuchou tức khắc co nhỏ, hắn vội dùng hai tay bắt chéo chặn trước ngực.

"Mẹ kiếp!!! Thằng khốn này!!!!"

Bốp!!!!!

Ầm!!!!

Draken gầm lớn một tiếng, dùng toàn lực vào đối thủ, sức lực kinh người đập văng cả người Kakuchou vào chiếc ô tô phế liệu gần đó, ầm một tiếng kinh người làm cả đám đàn em Tenjiku giật mình trợn mắt.

Danh tiếng lưu truyền trong giới bất lương không hề nói quá chút nào!!! Phó tổng trưởng Touman thật sự là một con quái vật.

Draken từng bước đi đến vừa trừng mắt: "Bây giờ là mày, Kurokawa Izana!"

Vậy mà Izana vẫn thản nhiên đứng đó lẳng lặng quan sát, khoé môi còn nhếch lên nở một nụ cười chế giễu, hai chiếc khuyên tai nửa đỏ nửa đen không chút lay động. Draken muốn lao qua đấm văng kẻ đang đạp lên cánh tay của Kazutora thì bất chợt liếc mắt sang...

Chiếc ô tô phế liệu vỡ nát kính, thậm chí móp méo cả một phần cửa... Nhưng cái tên hắn vừa đấm văng vào đã chẳng thấy đâu.

Trước khi Draken kịp phản ứng, hắn chỉ thấy tàn ảnh màu đen vụt đến... cùng với con mắt màu trắng kì lạ dưới vết sẹo kia ở trước mặt, nắm đấm cực mạnh đã đấm thẳng vào giữa mặt hắn, sức lực kinh người đến mức đấm một kẻ cao mét tám như Draken văng ra mấy mét rồi đập cả người vào đám phế liệu sau lưng.

Rầm!!!!!!

Đống phế liệu đổ hoang tàn khắp nơi, Kazutora mở to hai mắt nhìn Draken một mặt đầy máu gục đầu xuống, cả người ngồi chìm trong đám phế liệu mà không cử động gì nữa. Xung quanh tức khắc không còn một tiếng động nào, chỉ có mấy tiếng hít mạnh vì sợ hãi của mấy tên đàn em bên kia.

Chiếc khuyên đen dài lắc nhẹ, Kakuchou vẫy vẫy nắm đấm đầy máu, trong mắt hoàn toàn không có chút độ ấm nào, là lạnh lẽo vô cảm đến kinh người.

Là Tứ Thiên Vương mạnh nhất của Tenjiku...

Là Kakuchou khổ sở vật lộn xã hội hơn mười năm để sinh tồn.

Kazutora thấy Kakuchou đến chỗ Draken mà cắn chặt môi đến bật máu, trong khoang miệng đều là vị tanh nồng khiến đầu óc hắn càng thêm hỗn loạn. Hắn nghiến răng không để bản thân phát ra tiếng rên nào mà cố gắng hít thở, một lúc lâu mới thều thào nói:

"Tất cả là lỗi của tao... Mày... muốn gϊếŧ hay hành hạ tao thế nào cũng được... Nhưng Touman... không liên quan gì cả..."

Bốp!!!!

Chưa kịp để Kazutora nói xong, bên má lại bị đá mạnh một cái khiến hắn ngã xuống ho ra máu thêm lần nữa, máu đỏ văng một đường dài trên đất. Izana cúi đầu nhìn giày trắng của hắn dính máu đỏ, hắn chậc lưỡi một tiếng rồi nhìn sang kẻ nhuộm tóc đen lai vàng kia, trong mắt tràn ngập điên cuồng.

"Việc tao hành hạ mày sống không bằng chết là đương nhiên... Nhưng còn Manjirou..."

Tầm mắt Kazutora mờ nhoè, thế nhưng khoảng khắc hắn liếc mắt lên nhìn, đối diện với đôi mắt tím nhạt tràn ngập căm hận cùng tàn nhẫn kia khiến cả người hắn cứng đờ vừa ớn lạnh rùng mình.

Izana cười nhạt, hắn đay nghiến lên cánh tay đã gãy khiến người bên dưới gầm lên đau đớn vừa thoả mãn nói:

"... Tao sẽ khiến nó đau khổ tới tận cùng."

Kazutora nghiến răng, hắn cấu mạnh móng tay vào lòng bàn tay cố gắng giữ chút tỉnh táo, trước mắt bỗng là hình ảnh đêm đó... ở tầng thượng của toà nhà mười tầng ấy. Kazutora mím môi, im lặng một lúc mới nói ra:

"Tao sẽ tự sát... để đền tội."

Izana ngẩn người một lúc, chiếc khuyên đỏ đen bên tai lắc nhẹ dưới mái tóc trắng của hắn, Izana bước ra sau rồi đút hai tay vào túi áo, từ trên cao nhìn xuống tên dưới đất kia rồi cười một tiếng chế giễu:

"Vậy làm đi."

Kazutora chớp mắt, chậm chạp dùng cánh tay chưa bị gãy đè lên đất chống dậy. Hắn quỳ gối trên đất, rút dao từ sau hông cầm lên, lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo, y hệt như cõi lòng hắn bây giờ, lạnh đến thấu xương.

Kazutora, đây đáng lẽ ra là điều mày nên làm ngay từ đầu.

Đáng lẽ ra mày nên chết đi.

"Đừng chết... Kazutora..."

Cánh tay bị đạp gãy buông thõng, đầu ngón tay Kazutora run lên nhè nhẹ khi nhớ tiếng khóc ấy. Kazutora hít một hơi thật sâu, cầm cán dao chĩa mũi nhọn về trước bụng hắn, ánh mắt tràn ngập quyết tâm.

Bốp!!!!

Kazutora sững sờ nhìn con dao trong tay bị đá văng đi, hắn chỉ kịp thấy tàn ảnh màu đen vụt đến trước mắt, cú đá của đối phương như chớp đã lập tức chuyển hướng đá cao.

Bốp!!!

Izana đưa tay chặn ở bên đầu, trước cú đá kinh hồn thậm chí còn cười đến sảng khoái mà di chuyển ngang sang bên cạnh. Hắn thậm chí còn chẳng có chút ngạc nhiên nào trước sự xuất hiện đột ngột của đối thủ, tức khắc áp sát cả mặt hắn đến gần mặt đối phương vừa cười thoải mái:

"Cú đá đẹp lắm Mikey!!!"

Kazutora ngẩn người nhìn áo khoác Touman màu trắng kia, cùng mái tóc vàng dài cột chỏm tóc mái.

Thật sự là Mikey.

Rầm!!!

Kakuchou giật mình muốn lao qua bên kia bảo vệ Izana, nhưng nghe tiếng đạp mạnh chân trên đất, Kukuchou vội nghiến răng dùng hai tay chặn trước, bị cú đấm cực mạnh của đối thủ đánh văng sau một đoạn dài. Kakuchou nổi gân đầy trán, nghiến răng mắng:

"Mẹ kiếp thằng khốn này!"

Draken chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, phần tóc mái dài rũ trên gương mặt đầy máu đỏ, hắn chà mạnh máu mũi trên mặt vừa cười gằn:

"Động cơ của tao nóng lên rồi đấy!!! Bắt đầu vòng hai đi thằng khốn!!!"

Khoảng khắc Izana áp sát, Mikey giật mình lùi về sau, sau đó tức khắc tung một cú đá khác vào đầu đối phương.

"!!!"

Mikey chớp mắt... Tên này... chặn được một lần nữa.

Izana đưa tay trái đỡ ở bên đầu, tốc độ phản ứng nhanh đến đáng sợ, thậm chí trước mấy cú đá nhanh mà người ngoài chỉ kịp thấy tàn ảnh có thể đoán trước mà đỡ lấy. Không vì bị chặn mà ngừng lại giây nào, chân còn chưa chạm đất thì hắn đã xoay người lấy đà tung một cú đá khác từ chân còn lại.

Bốp!!!

Bang phục đỏ của Tenjiku nổi bật đến mức có chút chói mắt, Izana thoải mái tung một cú cao trực diện vào cú đá của Mikey, hai cú đá cực mạnh phang vào nhau bốp một tiếng lạnh người. Mikey đã bị đá văng sau một đoạn, mà kẻ mặc áo đỏ Tenjiku kia vẫn thoải mái đứng im một chỗ.

"Sự dẻo dai và khả năng giữ cân bằng đó, quả không hổ danh là "vô địch", Mikey..."

Đôi mắt tím nhạt của Izana dần mất đi ánh sáng, chỉ còn u tối vô cảm cùng khát máu điên loạn, hắn cười gằn một tiếng:

"... Được lắm!! Lâu lắm rồi tao mới hào hứng thế này!!!"

Kazutora như ngừng thở, Draken ở bên kia thậm chí còn mở to mắt ngạc nhiên. Thằng khốn kia thậm chí còn đút hai tay túi áo mà đỡ được cú đá của Mikey...

Thậm chí còn đá văng cả Mikey...

Đây là sức mạnh của Kurokawa Izana sao?

Mikey sau khi bị đá văng thì nhíu mày, hắn chậm chạp đứng thẳng dậy rồi nhìn vào Kazutora, đồng tử đen láy càng thêm tối tăm khi thấy cánh tay đã gãy nát buông thõng của đối phương. Mikey quay sang Izana, trong mắt không rõ cảm xúc, im lặng một lúc mới nói:

"Kazutora đã đi trại cải tạo hai năm. Cậu ấy đã hối hận với sai lầm của quá khứ... Izana, dừng lại đi... Anh Shinichirou không muốn điều này."

Giây phút nghe cái tên "Shinichirou" từ miệng Mikey, con ngươi của Izana co nhỏ, vụt cái đã đạp mạnh lên đất với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới trước mặt Mikey. Trước tốc độ kinh khủng của đối thủ, Mikey vội dùng tay chặn lại bên đầu, vậy mà cú đá của tên này vẫn mạnh đến mức khiến cả người hắn ngã mạnh xuống đất.

"Hộc!!!"

Mikey thở mạnh một tiếng, cả người trượt dài trên đất, cánh tay vừa chặn lúc nãy tê rần. Nhưng vừa gượng người đứng dậy thì bên đầu đã ăn trọn một cú đá khác khiến hắn choáng váng mặt mày. Izana thậm chí còn chẳng chờ đối thủ gượng dậy, hắn đã bước tới rồi sút thẳng vào giữa bụng của kẻ đang nằm trên đất kia, mái tóc trắng bay nhẹ trong cơn gió đông lạnh thấu xương.

"Đừng có nhắc cái tên đó ở đây... Manjirou."

Mikey ôm bụng thở dốc, hắn chậm chạp đứng dậy, đôi mắt đen láy tràn ngập ánh sáng của quyết tâm nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của kẻ tóc trắng đối diện, thấp giọng nói:

"Emma muốn gặp anh... Con bé muố-...!!!"

Bốp!!!

Mikey vừa nói được một nửa đã bị cú đấm của Izana đập mạnh vào bên má khiến hắn loạng choạng lùi về sau, khoé miệng bị rách một đường nhỏ, bên môi cũng chảy máu, vậy mà Mikey vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt kia, chậm chạp nói tiếp:

"Con bé muốn anh trở lại... Izana... Anh Shinichirou... lẫn Emma đều muố-..."

Bốp!!!

Rầm!!!

Draken vừa đỡ một đấm của Kakuchou, vừa thấy cảnh tượng bên kia cũng nhợt mặt, vội gào lên: "Mikey!!!!"

Izana đã đấm thẳng vào bên má của Mikey một đấm toàn lực, cả người Mikey bay sầm vào đống phế liệu, từ khoé môi không ngừng nhỏ xuống từng giọt máu đỏ. Trên trán Izana nổi đầy gân, ngay cả nắm đấm dính máu kia cũng nổi lên như thể hiện việc hắn nổi điên đến mức nào.

Sát khí trong mắt Izana điên cuồng đến mức những người xung quanh cũng rợn người. Draken phát điên muốn giúp Mikey lại bị thằng khốn có sẹo kia cản đường. "Bốp" một tiếng, Draken đỡ một cú đấm lùi về sau vừa nghiến răng chửi thề một trận.

Kakuchou nghiêng mặt liếc sang bên kia, sau đó quay lại nhìn đối thủ đang giận dữ, bình thản nói:

"Năm mười hai tuổi, Izana bị một đám người đánh hội đồng và bị thương nặng... Sau khi bình phục, anh ấy đánh trả từng tên, tất cả đều không thể bình phục... Cuối cùng tên cầm đầu dồn ép vào bước đường cùng phải dùng dao cắt cổ tự sát."

Draken ngẩn người, Kakuchou đã nói tiếp:

"Izana không quan tâm với người khác, anh ấy không có giới hạn dừng lại... Nắm đấm đó có thể gϊếŧ người khác."

Draken càng nghe, tiếng đấm bên kia như hoà vào tiếng tim đập thình thịch như muốn nổ tung trong l*иg ngực của hắn. Đôi mắt hai màu của kẻ đối diện đã nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến Draken càng thêm hoang mang.

"Michi là người duy nhất có thể ngăn bản năng gϊếŧ người của Izana... Đáng lẽ chuyện này vốn dĩ không xảy ra nếu Touman không tham lam muốn giành người về."

Mikey bị đánh vào mặt ngã mạnh xuống đất, hắn phun một ngụm máu trong miệng rồi đứng dậy, trước cái nhìn căm hận như muốn nghiền nát của Izana chỉ có thể mím môi, thế nhưng quyết tâm trong mắt trước sau vẫn sáng ngời như cũ, tiếp tục nói:

"Anh Shinichirou... lẫn Emma... cả em đều muốn chúng ta đoàn tụ như gia đình, anh trai..."

Bốp!!!

Izana đá mạnh vào bên thái dương Mikey, tiếng gió rít gào rồi đập thẳng vào đầu khiến Mikey ngã mạnh xuống đất. Izana giống như mất đi lý trí, hắn khuỵu gối rồi tung một cú đấm từ trên cao đẫm thẳng xuống mặt kẻ bên dưới...

Liên tiếp không ngừng.

"Mày đã cướp mọi thứ của tao... Manjirou!!!!"

Izana gầm lên, khuyên tai dài đỏ đen rung lắc vì kích động của hắn, nắm đấm đã thẫm đẫm máu đỏ của kẻ bên dưới, vệt máu đỏ văng lên bang phục màu đỏ của Tenjiku lẫn mặt của Izana. Gân trên mu bàn tay nổi rõ là minh chứng cho việc Izana đang dùng toàn lực của hắn.

Mấy tên đàn em hoảng sợ nhìn nhau... Nếu cứ đánh như vậy... thật sự sẽ chết người đó...

Kakuchou nghe tiếng đánh vẫn im lặng không nói gì, cũng không hề có ý định cản. Hắn liếc nhìn đám đàn em Tenjiku đang đứng xung quanh, ánh mắt dừng lại ở vài người rồi nhanh chóng lướt qua. Tầm nhìn của Kakuchou dừng lại ở đối thủ của hắn đang cố muốn vượt qua, là phó tổng trưởng của Touman...

Touman...

"Này, Kakuchan... Nếu Izana trở thành một kẻ ác, vậy mày có ngăn Izana lại không?"

"Kakuchou... Chỉ cần kết thúc Touman, sau đó chính là thời đại của chúng ta."

Kazutora cấu mạnh vào lòng bàn tay... Từng tiếng đấm như đập mạnh vào trái tim Kazutora, cả mặt Mikey đã đầy máu, hắn nằm im mà không phản kháng, đau đớn cũng không rên một tiếng. Mười đầu ngón tay của Kazutora run lên bần bật.

"Từ nay mày là người của tao..."

Dưới ánh chiều tà, đối phương đạp trên vô số kẻ thù đã bại trận, từng bước đi đến trước mặt hắn rồi chìa tay ra, trên gương mặt ấy là nụ cười tự tin:

"... Vậy nên tất cả nỗi đau của mày đều sẽ là của tao."

Làm ơn... Dừng lại đi...

Phập!

Kazutora đi đến chỗ con dao rồi cầm lên, dùng toàn lực đâm thẳng vào giữa bụng hắn. Trên mặt của hắn đầy máu vì bị đánh, máu đỏ từ bụng chậm chạp nhỏ xuống mặt đất bên dưới, từng giọt, từng giọt, đỏ đến chói mắt.

Rút mạnh con dao ra, máu đỏ văng dài thành một đường trên mặt đất. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kazutora đã dùng toàn lực đâm vào bụng lần thứ hai.

Draken sững sờ mở to mắt, hắn hoảng sợ gào lên: "Kazutora!!!!"

"... Một cho Shinichirou, một cho... Takemichi..."

Cố nhịn cơn đau ở bụng, Kazutora ngẩng đầu nhìn Izana, thều thào nói:

"Tất cả là lỗi của tao... Mikey, cậu ấy vô tội..."

Izana quay đầu, khi thấy con dao đâm sâu vào bụng người bên kia, điên loạn trong mắt mới dịu hơn một chút. Hắn cúi xuống nhìn Mikey đang ngẩn người mở to mắt, thấy ánh sáng trong đôi mắt đó từ từ biến mất, Izana cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, vẫy máu còn dính trên bàn tay rồi nói với Kakuchou:

"Đi thôi."

Kakuchou đang định đấm Draken thì khựng người, nắm đấm giữa không trung dừng lại rồi hạ xuống, lạnh nhạt nói:

"Hẹn ngày sau vậy, phó tổng trưởng Touman."

Mặc kệ Draken đang ngơ ra, Kakuchou đã im lặng đi theo Izana. Kazutora đã khuỵu gối gục xuống đất, máu đỏ chảy ngày càng nhiều thành một vũng nhỏ.

"Izana chắc chắn sẽ tìm mọi cách để gϊếŧ Kazutora... Draken, mày hãy bảo vệ Kazutora..."

Lời nói của người kia văng vẳng trong đầu hắn, Draken đổ mồ hôi lạnh đầy người, vội chạy đến đỡ lấy Kazutora vừa cầm điện thoại gội cấp cứu, dù vẻ mặt hắn có bình tĩnh thế nào thì bàn tay đã run lẩy bẩy vừa gào lên:

"Kazutora!!! M-Mày đừng có nhắm mắt... Xe cấp cứu sẽ đến bây giờ! Mày giữ tỉnh táo cho