[Alltake] Comeback

Chương 176

Author: ThatNghiep

"Peke J! Đừng có chạy lung tung!"

Chifuyu nhíu mày đi theo sau con mèo đen, dù gọi thế nào nó vẫn chạy lung tung khắp nơi, hắn chỉ có thể đi theo sau nó xem chừng vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Takemichi không hề âm thầm liên lạc với hắn, trước đây cũng không nói bất kỳ điều gì về kế hoạch hiện tại với Tenjiku.

Rốt cuộc cậu ấy có kế hoạch gì?

Không hiểu sao từ ngày biết được Takemichi qua Tenjiku, gần nửa tháng cứ nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ Chifuyu chỉ càng thêm bức bối khó chịu. Hắn cảm giác Takemichi như cố ý không muốn kéo hắn vào quá nhiều chuyện, giống như lúc nào cũng gồng gánh hết tất cả một mình mà không nói với ai.

Cho dù có nói... thì cũng chỉ một nửa, hoặc thậm chí tất cả chỉ là đánh lạc hướng.

"Đội phó!! Chạy đi!!!"

Chifuyu giật mình quay đầu, mấy tên đàn em của hắn chảy máu đầy mặt đang hoảng loạn chạy đến vừa gào lên, chớp mắt đã bị mấy tên áo đỏ kéo lại đấm đến rên thảm. Chục người Touman bị đánh bầm dập đến bất tỉnh bị kéo lê trên đường, đều là người dưới đội của hắn.

Nhưng áo đen của Touman chỉ là chấm đen giữa một nền đỏ, gần cả trăm tên bất lương mặc bang phục cổ cao màu đỏ đang vây quanh hắn...

Là Tenjiku.

Trước khi Chifuyu kịp phản ứng, một tên khổng lồ đã đột ngột lao nhanh đến, tung một cú đấm kinh hoàng vào ngay giữa mặt của hắn. Chifuyu ăn một đấm đến choáng váng mặt mũi, cả thân người bị đánh văng xa lăn trên đất vài vòng.

"Tàn sát hết Touman!!!"

Bên tai ong ong nghe tiếng gầm lớn ra lệnh, trước mắt mờ nhoè, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu, Chifuyu gượng người chống tay lên đất ngồi dậy. Tên vừa đấm hắn cao to, đuôi tóc dài màu đen được thắt cẩn thận.

Là Mochizuki Kanji.

"Này, mày là đội phó nhất phiên đội của Touman đúng không?"

Đối phương từ lúc nào đã đến trước mặt Chifuyu, nắm lấy cổ áo hắn xách lên rồi tiếp tục tung một cú đấm vào bụng. Cả người đập mạnh vào bức tường gần đó, cảm giác xương cốt như muốn gãy nát, bụng đau đến mức Chifuyu ho sặc không ngừng, đầu óc quay cuồng đến chóng mặt.

Chính miệng Mutou đã nói sẽ quyết chiến vào ngày 22/2, tại sao bọn Tenjiku lại xuất hiện tại Tokyo vào ngày hôm nay?

Mocchi nhíu chặt mày, khí thế hung thần ác sát nắm cổ áo Chifuyu đang nằm trên đất kéo lên không trung lần nữa, đấm liên tiếp vào mặt Chifuyu vừa gằn giọng:

"Mày là đội phó đội một đúng không? Touman đang có năm phân đội đúng không?"

Bên mặt bị đánh đau đến nỗi không kịp nghĩ gì rõ ràng, đầu ong ong lên từng hồi, Chifuyu nghiến răng, định tung một cú đá trả đòn thì bất ngờ bên mặt của Mocchi đã bị một bàn chân đạp thẳng, khuôn mặt của hắn méo mó trong giây lát rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Chifuyu.

Rầm!!!

Bên cổ áo bị tóm chặt giữ lại, vững vàng giữ Chifuyu không bị té xuống, mà bên kia Mocchi đã bị cú đá bất ngờ kia đạp văng ra một bên cả ba mét.

"Đứng được không?"

Chifuyu ngơ ngác một chút, thế nhưng nghe giọng nói của người vừa cứu hắn, Chifuyu chống hai tay lên gối thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong mắt mang theo ánh cười cùng tin tưởng mãnh liệt, lớn giọng đáp:

"Đương nhiên là được!"

Baji cười một tiếng, nhìn chằm chằm Mocchi bên kia đang chà mạnh máu bên khoé miệng, đôi đồng tử màu hổ phách của hắn sáng rực y như dã thú săn mồi, hai cái răng nanh sắc nhọn cũng lộ rõ. Baji cột mái tóc đen dài, tức khắc ra lệnh:

"Tao xử thằng Gorilla! Mày xử đám hỗn tạp còn lại đi!"

Lời vừa dứt thì Baji cũng đột ngột lao nhanh đến đấm thẳng vào mặt Mocchi, Chifuyu chẳng cần nghĩ nhiều đã nhảy lên đá thẳng vào mặt một tên mặc áo Tenjiku đang nắm đầu một người Touman.

Bốp!!!

Mocchi đưa hai tay cản ở trước mặt vẫn cảm nhận cú đấm của tên khốn tóc đen dài kia mạnh đến mức khiến tay hắn tê rần, Mocchi cười gằn:

"Mẹ kiếp!!! Touman đúng là có mấy thằng cứng đấy!"

Baji bị cản cú đấm cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, dùng tốc độ cực nhanh đạp lên mặt đất xoay người tung một cú đá thẳng vào đầu Mocchi, đôi đồng tử hổ phách tràn ngập lửa chiến. Mocchi đỡ tay chặn ở bên đầu, không nghĩ thằng này có thể vừa đấm vừa đá... kĩ thuật quả nhiên không tồi.

Nhưng sức mạnh vẫn là tốt nhất!!!

Mocchi cười gằn một tiếng, hắn mặc kệ bên tay đau đớn mà đấm thẳng vào mặt tên khốn trước mặt.

Bốp!!!

Cùng lúc với cú đấm Mocchi đánh thẳng vào bụng Baji, Chifuyu cũng đột nhiên xuất hiện từ phía sau tung một cú đá vào bên thái dương khiến Mocchi choáng váng, miệng mắng chửi một trận.

Baji ăn một đấm vào bụng văng ra sau cũng đau đến nhíu mày, nhưng hắn lập tức đứng dậy đấm thẳng vào mặt một tên mặc áo Tenjiku đùng một cái vào tường y như sét đánh, mạnh đến mức tên đó chỉ kịp trợn mắt rồi bất tỉnh, mà bức tường phía sau cũng mơ hồ nứt vỡ vì lực đấm.

Cả đám Tenjiku hoảng hồn trước sức mạnh quái vật chẳng thua kém gì đội trưởng của cả bọn. Trước khi Mocchi lẫn đám đàn em kịp hiểu ra chuyện gì, thằng lùn tóc vàng đã nhanh chóng đổi ngoặt mục tiêu quay sang đá đến bất tỉnh mấy tên Tenjiku liên tiếp, mà tên tóc đen dài đã bất ngờ lao tới đấm thẳng vào giữa mặt Mocchi một cú giáng trời đánh.

Không cần nói với nhau bất kỳ lời nào, đây là hợp tác ăn ý giữa hai đồng đội đã luôn chiến đấu bên cạnh nhau.

Mocchi bị đấm đến hoa cả mắt, hắn nổi điên dùng toàn lực đánh đấm một trận với tên đội trưởng đội một Touman kia. Từng cú đấm giáng vào mặt lẫn nhau không ngừng khiến cả hai đều tiêu hao sức lực, phòng thủ lẫn tấn công đều khó phân thắng bại, sau một lượt liền đứng thở hồng hộc lấy sức.

Chifuyu đang bận đánh lộn với cả trăm người cũng đuối sức không thể tả, thấy bên kia Mocchi đánh ngang cơ Baji cũng phải nghiến răng chửi thầm một trận. Hắn biết rõ Baji mạnh đến mức nào, bản thân có thể hạ năm mươi người trong thoáng chốc, vậy mà có thể khiến Baji phải thở dốc dừng lại, thằng Gorilla kia quả thật quá mạnh.

Thế hệ S62 – thế hệ tàn ác nổi tiếng của giới bất lương quả thật không phải danh xưng cho có.

Cả đám Tenjiku trợn mắt khi thấy một kẻ có thể lực ngang cơ đội trưởng của cả bọn, khi mà thằng đấy bề ngoài trong chẳng khác gì người bình thường. Còn cả thằng tóc vàng đang đơn thương độc mã đánh với một trăm người mà chẳng yếu thế hơn... Mà đây chỉ là một đội phó và đội trưởng của một phiên đội trong Touman.

Lời dặn dò của Hanagaki-kun không hề nói quá, Touman quả thật là một con quái vật thống trị Tokyo.

Baji chà mạnh máu bên khoé miệng vừa phân tích sức lực lẫn điểm yếu của đối thủ. Mocchi cũng dùng tay áo chà sạch máu mũi, nhíu mày quan sát cẩn thận. Đôi bên đều giống dã thú, chỉ chực chờ đối thủ có sơ hở liền dùng toàn lực cho một cú chí mạng.

Bỗng nghe tiếng moto quen thuộc, Mocchi chậc lưỡi một tiếng trước sự khó hiểu của Baji, hắn tức tốc lao đến đấm ngang một cái, bị đối phương dùng cánh tay chặn lại, Mocchi cười gằn liền giơ chân đá mạnh thẳng vào giữa bụng đối thủ.

Baji dùng tay còn lại chặn ở bụng nhưng vẫn bị sức lực khủng bố của tên Gorilla chết tiệt kia đạp văng ra sau, bụng đau âm ỉ đến mức hắn thở hồng hộc.

Ầm!!!!

Chifuyu giật mình quay đầu, Baji đã nằm gục dưới đất, mà Mocchi đã xuất hiện ở trước mặt. Con ngươi xanh co nhỏ ngay tức khắc, chỉ kịp dùng một cánh tay chặn ở trước mặt trước khi cú đấm của Mocchi đánh thẳng vào giữa mặt hắn lần nữa, cả người Chifuyu đập mạnh lên bức tường rồi gục xuống.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, trong tầm nhìn mờ nhoè của hắn, Chifuyu chỉ thấy Baji bị một bóng người cao lớn giữ chặt lấy vai áo rồi quật thẳng xuống đất "ầm" một tiếng đến rợn người thêm một lần nữa, hắn thều thào:

"Mẹ kiếp... Mucho..."

Mutou đang nắm cổ áo Baji kéo lên không trung rồi đấm liên tiếp vào mặt Baji, máu văng lên mặt vẫn giữ một vẻ vô cảm. Hai lần bị quật xuống đất làm cả người hắn đau nhức không tả nổi, Baji nghiến răng dùng toàn lực đấm mạnh vào bờ sườn của Mutou khiến hắn phải thả tay khỏi cổ áo để chặn lại.

Baji vội lùi về sau, quay đầu thấy Chifuyu đã hoàn toàn gục thì càng thêm nổi giận. Lúc còn ở Touman mối quan hệ giữa Baji và Mutou chưa bao giờ tốt, đôi bên đều luôn xem đối phương là kẻ phản bội Touman mà chăm chăm tìm lỗi của nhau.

Baji trừng mắt: "Lâu không gặp, đội trưởng đội năm..."

Mutou cười nhạt đáp: "Là Tứ Thiên Vương của Tenjiku."

Baji chà mạnh máu trên mặt, trong mắt toàn là sát khí, cười đến lộ rõ cả hai cái răng nanh:

"Ở Touman lâu đến vậy mà mày trước sau vẫn theo chân tên tổng trưởng Hắc Long đời thứ tám đó sao? Đội trưởng chuyên đi xét xử kẻ phản bội lại thành kẻ phản bội, còn kéo cả một người vô tội vào vũng nước đυ.c của một bang tội phạm gϊếŧ người. Kính chủ quá đấy!"

Mutou hơi khựng lại, hắn siết mạnh nắm đấm đến nỗi gân trên mu bàn tay nổi lên, đáy mắt đã chẳng còn chút ý cười, từ trên cao nhìn xuống mang theo khinh miệt đến lạnh người:

"Sao bằng mày? Đội trưởng Touman không bao giờ nghe lời tổng trưởng rồi chuyên làm mấy chuyện rùm beng... Tự tiện qua bang khác rồi gây rối một trận, để một người vô tội phải tự cầm dao đâm vào bụng thay... Trước sau vẫn là một thằng phiền phức!"

Vừa nghe xong thì Baji cũng đờ người, trên trán dần nổi gân vì tức giận. Đôi bên đều thẳng thừng đâm vào điểm đau của đối thủ, lúc này chẳng thèm nhiều lời, tức khắc lao vào đấm nhau như phát điên.

Mutou lao đến đấm mạnh một cái, cũng không ngạc nhiên khi thấy hai tay đối thủ chặn trước mặt đỡ được cú đấm của hắn, chỉ chờ khoảng khắc đối thủ lộ ra nhược điểm mà nắm lấy góc áo muốn vật cả người quăng xuống đất.

Cả người bị tóm lấy ở trên không trung, Baji cười gằn một tiếng, trong một cái chớp mắt đã sút chân vào thẳng bụng Mutou khiến đối thủ đau đến gập người. Baji đạp chân vào bên tường lấy đà rồi xoay người đè lên vai Mutou, một tay vòng trước siết cổ mà tay còn lại đấm liên tiếp vào đầu đối phương.

Mutou bị đánh đau đến hoa mắt, hắn lập tức dùng lực giữ chặt lấy hai tay của tên đang siết cổ hắn rồi trực tiếp lui ra sau đập mạnh lưng vào tường, mạnh đến mức khiến Baji đập cả người ra sau tường đến choáng váng.

Cái tay trên cổ vừa buông lỏng là Mutou cũng nổi gân đầy trán, hắn nắm chặt cái tay đó, lấy vai bản thân làm điểm tựa liền quật thẳng cả người đối thủ ầm một tiếng thẳng xuống đất.

Baji hộc một tiếng vì đau đớn, vậy mà đồng tử màu hổ phách vẫn sáng rực đến kinh người, chưa kịp để Mutou kịp phản ứng, hắn đã nằm trên đất mà giơ chân đạp mạnh vào đầu gối đối thủ, sau đó bật dậy đấm đầu đối phương thẳng vào tường rầm một tiếng.

Từng cú đấm đập đầu vào tường cho đến vật người đập thẳng xuống đất đều vang lớn như đang muốn gϊếŧ nhau, đám người xung quanh không kể Tenjiku hay Touman đều trân trối hai mắt, cả người cứng đờ vì hãi hùng, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Mocchi nhíu mày quan sát trận chiến như hai con quái vật ở bên kia, thầm nghĩ Mutou quả nhiên rất mạnh, đá văng Shion rồi vững chân làm Tứ Thiên Vương cũng không có gì là sai.

Nghe tên đàn em báo cáo thông tin, Mocchi quay sang thằng đội phó đội một Touman đã tỉnh dậy ngồi dựa lưng vào tường chà mạnh máu mũi trên mặt, Mocchi nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lớn giọng ra lệnh cho đám đàn em:

"Phía Shinjuku vừa báo đυ.ng độ tên nhị phiên đội!!! Tao sẽ tới đó!!! Nghe đây!!! Đập nát Touman trước khi hai tên khốn Haitani kia xuất hiện cho tao!!! Đội Mochizuki ta sẽ giành hết công trạng!!!"

Mặc kệ bên kia Mutou đánh nhau với Baji, biết rõ mục tiêu của hai tiện dân Haitani là ai, hắn phải tranh thủ giành trước để hai tên đó nổi điên lên mới thoải mái. Vô thức đưa tay xoa đầu, còn nhớ rõ cái cảm giác bị nắm tóc đầy kinh hoàng kia, Mocchi lập tức quay lưng rời đi vừa quát lớn:

"Đám ở đây giao hết cho chúng mày giải quyết!!!"

Đám đàn em Tenjiku lập tức đứng thẳng lưng, hào hứng giơ tay hô to: "Tuân lệnh!!!!"

Bên má bị đánh sưng đỏ, khoé miệng bị rách một đường nhỏ, Baji phun một ngụm nước bọt cùng máu, nhướn mày hỏi:

"Đồng đội của mày đi rồi đấy? Bị đồng đội bỏ rơi à?"

Mutou xoa bên đuôi mày bị đấm vào đến chảy máu, hắn chẳng quay đầu nhìn Mocchi một lần, cũng mặc kệ đối phương rời đi trước. Đột nhiên có tiếng xe moto gầm lớn như thể đang đi với tốc độ cực nhanh mà lao thẳng vào giữa đám Tenjiku.

"Mẹ kiếp!!! Cái gì vậy?!!!!"

"Chạy ngay đi!!!!!"

"Uwaaaaa!!!! Có tên xe máy đang xông thẳng vào!!!!!"

Cả đám hoảng loạn bỏ chạy, từ xa nhìn thấy chủ nhân của hai chiếc moto là hai đầu tóc bông xù một hồng một xanh phóng ào vào giữa đám đông, mặc kệ cả tiếng hét thảm của những người bị xe cán qua.

Baji vừa liếc qua đã biết phong cách của ai, Mutou thậm chí còn quá thân thuộc đến nỗi không cần nhìn cũng đoán ra ai.

Smiley cười lớn gào lên: "Ê ông chú!!!!!!! Đánh nhau không?!!!!!"

Mutou chậc lưỡi, chẳng một lần quay đầu mà thản nhiên nói: "Takemichi ở chỗ đội ba."

Toàn trường đột nhiên im lặng.

Angry đang cúi xuống xem xét tình hình của Chifuyu cũng ngẩng phắt đầu lên, Smiley đờ mặt một lúc rồi lập tức cười đến rạng rỡ sáng chói. Hai anh em song sinh Kawata không nói hai lời liền nổ máy rồi phóng ào đi như bay trước con mắt ngỡ ngàng của cả Tenjiku lẫn Touman.

Cả đám cứ thế trợn mắt nhìn khói trắng mịt mù bị bỏ lại sau hai chiếc moto xuất hiện như sóng cuốn, rời đi như sấm rền kia, chưa kịp nói hai câu đã biến mất.

Tenjiku: "..."

Con mẹ nó! Vậy thôi đó hả?!!!!

Touman: "..."

Này!!! Còn đồng đội bất tỉnh ở đây cơ mà!!!

Mutou nhướn mày, đầu ngón tay gạt đi máu đỏ đang chảy xuống bên đuôi mắt, hắn cười nhạt một tiếng:

"Đồng đội của mày đi rồi đấy? Bị đồng đội bỏ rơi à?"

Baji: "..."

Mẹ kiếp!!!

Tên khốn này lúc ở Touman luôn im lặng, đâu phải là người có miệng lưỡi sắc bén như thế?!

Không phải là do con cún ngốc dạy đó chứ?