Author: ThatNghiep
Ngoài trời tuyết đang rơi, trời lạnh rét căm. Ánh đèn đường mờ nhạt ở phía xa, trên con ngõ nhỏ trống trải chỉ có chiếc xe moto đã đọng tuyết một tầng trắng dày cùng một tên cao kều ngồi ở dưới mái hiên nhà cũ kĩ, bàn tay xăm chữ "Tội" cầm một điếu thuốc rít một hơi dài, cạnh chân vương vãi năm, sáu tàn thuốc.
Đối phương ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, mái tóc không vuốt keo rũ xuống, bên tai vẫn chưa đeo lại khuyên dài, chóp mũi hơi đỏ lên, bộ dạng lười biếng thoải mái, miệng phả ra làn khói trắng dài chẳng phân rõ là do lạnh hay là khói thuốc.
Tim Takemichi chợt đập thịch một cái, l*иg ngực hơi nóng lên.
Tên đần này...
Nghe tiếng động, đôi mắt hồ ly kia hơi liếc qua, tức khắc trở về dáng vẻ cười cười ngả ngớn. Takemichi kéo áo khoác kĩ hơn, thầm nghĩ cái tên này lúc nghiêm túc cũng đẹp trai đấy, nhưng tính tình thì phiền phức quá, chỉ khổ cho mấy cô nàng lỡ mê vẻ ngoài mà không biết bản chất khùng điên bên trong.
Đôi bên đối mắt, đôi mắt xanh kia tức khắc liếc sang chỗ khác tránh đi, trong lòng Hanma như nở hoa. Hắn dụi điếu thuốc còn hơn phân nửa xuống mặt tuyết bên cạnh, tức khắc đứng dậy đi đến quàng vai đối phương kéo sát lại người hắn.
Người hầu nhỏ chỉ bĩu môi, cái môi hồng nhạt hơi dẩu ra, cũng không gạt tay hắn ra như trước, tuỳ ý để hắn kéo đi đâu thì đi.
Dễ thương.
Hanma chớp mắt, cái tay xăm chữ "Phạt" vò vò lấy mái tóc đen mềm mại, cái tay xăm chữ "Tội" thì xoa nắn cái má hồng hồng của người thấp bé bên dưới, cười hỏi:
"Jimochi xong rồi à?"
Mùi thuốc lá nhè nhẹ còn vương trên mấy ngón tay thon dài đang bóp má cậu, Takemichi hít mũi gật đầu một cái. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác vì lạnh, đá nhẹ chân của cái tên đi bên cạnh vừa nói:
"Đã bảo là đi chơi đâu đó rồi tới đón là được mà. Ngồi chờ làm gì?"
Hanma à một tiếng, thản nhiên đáp:
"Chủ nhân cũng đi chơi mới về. Nghĩ bỏ lại người hầu tự bắt xe về cũng đáng thương, phải đại giá quang lâm đến đón người hầu đây."
Takemichi im lặng gạt tuyết đọng dày trên yên xe, cũng không phản bác cái tên chủ khùng kia. Tay đột nhiên bị nắm lấy, cậu tròn mắt ngẩng đầu, cái tên chủ nhân khùng đã kéo cậu đứng sang một bên, nhét vào tay cậu đôi găng tay của hắn.
Hanma gạt sạch tuyết trên xe, hắn ngồi trên xe tự đội mũ bảo hiểm, lại vẫy tay với người đang đứng bên kia:
"Qua đây."
Người hầu nhỏ đi đến đứng bên cạnh, ngoan ngoãn để hắn đội mũ bảo hiểm cho như mọi lần. Hanma liếc xuống mấy đầu ngón tay nhỏ xíu lộ ra dưới ống tay áo dài vì lạnh mà hơi hồng lên, thấp giọng cười:
"Không đeo đi? Mấy người thông minh không phải thể chất yếu ớt sao? Hay là muốn chủ nhân đeo cho?"
Bên đầu đội mũ bảo hiểm bị đánh bốp một cái, đối phương nhét vào tay hắn đôi găng tay, trèo lên xe vừa bực bội mắng:
"Điên khùng."
Mắng xong thì nhét tay vào túi áo khoác của hắn, cứ thế vòng tay quanh hông mà ôm hắn. Hanma đờ mặt, nhìn đôi găng tay lại nhìn hai cái tay đang quàng bên hông, tức khắc cười đến run cả người:
"Ha ha!!! Jimochi ngoan quá đấy. Biết quan tâm chủ nhân rồi à?"
Thầm nghĩ cái mũ bảo hiểm này che kín mặt hay sao mà nóng vậy, Takemichi rút hai tay khỏi túi áo đối phương, cả mặt nóng bừng không chịu nổi phải đấm vào bên hông Hanma, nghiến răng mắng:
"Cho mày lạnh đến chết đi!"
Hanma cười ha hả một trận, dùng hai cái tay dài duỗi ra sau, dễ dàng nắm lấy hai cái tay nhỏ xíu kia bỏ vào túi áo khoác của hắn.
Tay hắn lạnh ngắt như băng, tay người hầu nhỏ thì ấm nóng như lửa. Hanma thoả mãn sờ sờ bóp bóp bàn tay ấm áp kia, mấy đầu ngón tay cào nhẹ lòng bàn tay mềm mại muốn chọc, vậy mà chủ nhân của nó vẫn để im cho hắn làm trò, chỉ mơ hồ nghe tiếng mắng nhỏ:
"Tên khùng này..."
Hanma nắm chặt hai cái tay kia vòng ra trước bắt đối phương ôm chặt vào người hắn, cười ngả ngớn ra lệnh:
"Ôm chặt vào. Chủ nhân lạnh."
Takemichi nghiến răng ôm chặt lấy hắn, thầm nghĩ cho tên chủ nhân khùng này nóng đến chết đi.
Xe moto chạy vυ't với tốc độ cực nhanh, nửa đêm đường vắng chỉ thấy vài chiếc xe ô tô, cái kiểu chạy moto giữa đêm tuyết rơi này lạnh đến tê người, đúng là chịu khổ mới chạy thế này. Cậu mím môi, hai tay càng ôm chặt hơn cho tên ngồi trước đỡ lạnh.
Tuyết trắng rơi giữa trời đen, cảnh vật hai bên vụt qua vì tốc độ cực nhanh. Người phía sau ôm hắn càng thêm chặt, cũng nhích sát gần áp cả người lên lưng hắn để giữ ấm. Gió thổi lạnh căm, vậy mà cả người Hanma nóng như lửa, cổ họng cũng khô lại.
Có lẽ do lúc nãy hút thuốc hơi nhiều...
Tuyết trắng bay bay, áo khoác kéo kín cỡ nào cũng lọt gió lạnh thổi vào cổ. Hanma rất ghét trời lạnh, nếu là trước đây bảo hắn lái xe giữa đêm tuyết thì thà gϊếŧ hắn còn hơn. Chỉ là bây giờ nhìn đường đi dài dằng dặc phía trước, hắn chợt nghĩ nếu nó dài hơn cũng ổn, nhưng người hầu nhỏ yếu quá, đi gió lạnh lại bệnh thì phiền.
...
Yokohama với Tokyo nói xa không quá xa, nhưng gần thì cũng không gần. Đi hơn cả tiếng đồng hồ dưới cái trời rét lạnh, cả người Takemichi cũng tê cứng. Cậu vừa thấy bảng địa bàn của Yokohama ở bên đường liền muốn mở cờ trong bụng, chỉ muốn mau chóng về nhà rồi trùm chăn đi ngủ trong ấm áp.
Nhưng ngã tư tên lái xe lại quẹo sang hướng ngược lại với đường về nhà, Takemichi tròn mắt, vội vỗ lưng hắn vừa gào lên:
"Này!!! Nhầm đường rồi!!! Bên phải kia mà!!!"
Tên chủ nhân khùng chẳng biết là giả điếc hay gì mà làm như không nghe không biết, cứ chở cậu đi sang đường khác. Takemichi gào mãi đến đau cổ, bực bội vòng tay siết mạnh bụng hắn một cái, vậy mà chỉ sờ thấy cơ bụng cứng ngắc, còn nghe cái giọng ngả ngớn của đối phương:
"Áo khoác dày lắm, không sờ được đâu. Về nhà rồi chủ nhân cởϊ áσ cho xem, muốn sờ thế nào thì sờ."
Tên khùng này!!!
"Ai thèm sờ của mày!!!"
Takemichi mắng lớn, thế nhưng hai cái tay tức khắc buông lỏng không dám đυ.ng vào nữa, Hanma cười đến run cả người.
Nhìn khu vực sáng đèn rực rỡ, nơi sáng đèn đến mức này vào giữa đêm ở Yokohama chỉ có khu phố Tàu, Takemichi khó hiểu. Cái tên này không chở cậu về nhà lại đi phố Tàu làm gì?
Hanma dừng xe, cởi mũ bảo hiểm cho bản thân xong thì giành cởi mũ bảo hiểm của cậu. Takemichi nhắm mắt, mũ bảo hiểm nóng bức vừa cởi ra đã cảm nhận không khí lạnh khí lạnh lẽo bên ngoài, cậu vô thức hít sâu một hơi, mơ hồ ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng.
Vừa mở mắt đã thấy đôi mắt hồ ly của đối phương sát gần cậu không quá một gang tay, hơi thở ấm nóng phả vào môi cậu, Takemichi giật mình vội rụt cổ lùi về sau.
Mái tóc đen mềm có chỗ vểnh lên, mặt mũi thì hồng hồng, đôi mắt xanh to tròn khó hiểu nhìn hắn, mười đầu ngón tay của Hanma cũng ngứa đến điên lên, chỉ hận không thể áp chặt hai tay vào bên má người này xoa nhéo một trận, sau đó giữ chặt để hắn cắn cái môi nhỏ dẩu ra kia.
Cái tay xăm chữ "Phạt" giơ lên vuốt lấy tóc của cậu, Takemichi chớp mắt, tên đối diện chậc lưỡi quay đầu, giọng như khàn đi:
"Đi mua đồ ăn, tao đói."
Takemichi trợn mắt, thầm mắng gần hai giờ sáng ai lại đi ăn giữa trời lạnh như này làm gì? Thế nhưng thấy bóng dáng tên chủ nhân khùng đứng lại chờ cậu, Takemichi đành đến gần đi cạnh hắn. Hanma chợt giơ bàn tay ra để trước mặt cậu, cười nói:
"Chủ nhân lạnh. Người hầu biết làm gì chưa?"
Làm gì?
Con trai với nhau nên chắc không phải là nắm tay đâu nhỉ?
Takemichi nhìn chằm chằm bàn tay lớn của đối phương mà khó hiểu, ngước lên nhìn thấy đôi mắt hồ ly kia đang tràn ngập ý cười đùa giỡn, cả khoé môi cũng nhếch lên, cậu giơ tay đánh mạnh vào cái tay đó một cái bốp.
Hanma: "...?"
Hanma ngẩn người, lòng bàn tay bị đánh đau đến đỏ bừng, vậy mà người bên dưới còn ngẩng mặt hỏi hắn đầy chân thành:
"Nóng chưa?"
Hanma: "..."
Hanma tức khắc quay đầu nhìn chỗ khác, cố kiềm một tiếng thở dài đầy bất lực rồi lững thững đi bộ tiếp. Tiếng bước chân nho nhỏ chạy theo sau hắn, Hanma mím môi đi chậm lại, nghĩ hắn bị điên rồi mà ngay cả tiếng bước chân nho nhỏ của hai cái chân ngắn đó hắn cũng thấy dễ thương.
Ống tay áo bỗng được nắm lấy, Hanma nghiêng đầu, người hầu nhỏ của hắn chớp mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy chứ mày muốn gì?"
Tên chủ nhân kia cứ nhìn cậu chằm chằm làm Takemichi khó hiểu, bàn tay lớn bỗng nắm trọn lấy tay cậu kéo đi. Takemichi lúc này mới ồ một tiếng. Mà con trai với nhau lại nắm tay làm gì? Không kì quặc hả?
Nhưng đúng là tay tên này lạnh thật, cậu cào nhẹ lòng bàn tay đối phương, sau đó đan năm ngón tay của cậu với tay hắn. Lòng bàn tay bị cào nhẹ nhưng đầu tim lại ngứa, Hanma bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay thì siết chặt hơn bàn tay nhỏ hơn kia.
Chủ quán đưa hai hộp dimsum, khi đưa còn rướn cổ nhìn cho bằng được hai cái tay đang nắm lấy nhau, thầm nghĩ giới trẻ đa dạng thật. Mà cậu thấp bé kia không phải cũng từng ôm một cậu con trai khác sao, nay đối tượng mới rồi sao?
Thấy ánh mắt lạnh lẽo của người cao lớn kia, ông chủ vội đổ mồ hôi lạnh vội quay lưng đi vào trong. Takemichi ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi:
"... Tay mày ấm chưa?"
"Còn lạnh lắm."
Nghe câu trả lời ngay tức khắc, Takemichi cũng trợn mắt. Rõ là tay tên này nóng lắm rồi đấy, tay hai đứa còn muốn đổ mồ hôi còn gì! Trước khi cậu kịp nói gì, Hanma đã nhận hai hộp dimsum, cười nói với cậu:
"Tao giữ hộp, mày gắp đút tao ăn."
Takemichi: "..."
Tên chủ nhân này đúng là ám ảnh với việc được phục vụ ăn uống.
Cậu đá nhẹ chân đối phương một cái nhưng cái tay còn lại đành cầm đũa tre gắp một miếng dimsum giơ lên. Hanma cúi người ngậm lấy đầu đũa, nếu là truyện tranh thì chắc đã có một đống hoa nở sau lưng, ăn một miếng mà cười đến hớn hở, cái tay đang nắm tay cậu cũng bóp nhẹ mấy cái như đang hài lòng.
Takemichi thở dài, cầm đũa ăn một miếng. Hanma nhìn cái môi hồng dẩu ra kia ngậm lấy đầu đũa, tâm tình càng thêm tốt, hứng khởi nắm cái tay nhỏ xíu kia đi bộ khắp nơi. Hai đứa một thấp một cao cứ thế nắm tay đi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong còn mua thêm hai ly sữa nóng.
Bên tai nghe Hanma nói gì đó nhưng cậu không chú ý, Takemichi uống cạn ly sữa mà trầm ngâm suy nghĩ, đầu mày hơi nhíu lại. Chuyện Takeomi là biến số, cậu không thích biến số xuất hiện, mọi thứ nhất định phải kiểm soát dưới tay cậu.
Cậu nên làm gì với người này đây?
Giữa hai mày bỗng có hai ngón tay dài kéo dãn ra, Takemichi ngẩn người, chớp mắt vài cái nhìn tên bên cạnh.
Hanma dùng ngón cái quệt nhẹ lên đầu môi hồng nhạt còn dính chút sữa trắng kia, bình thản nói:
"Cái đầu nhỏ xíu này mà nghĩ nhiều quá. Đặc điểm của người thông minh à?"
Xưa nay luôn bị chê ngốc, tự nhiên có người bảo thông minh làm Takemichi không khỏi gượng người, cũng quên luôn chuyện đối phương quệt sữa trên miệng cậu có bao nhiêu kì lạ, cậu bĩu môi:
"Đừng có nói thông minh."
Hanma phì cười: "Người hầu thích khen là ngu ngốc hả?"
Takemichi đờ mặt, đá cái chân dài của tên bên cạnh vừa bực bội đi nhanh ra chỗ chiếc xe moto đậu lúc nãy vừa mắng:
"Mày đừng khen là được rồi!"
Hanma hứng khởi đi theo sau, một bước đi của hắn bằng cả hai bước của cậu, cứ thế thoải mái đi ngang bên cạnh vừa quàng vai.
"Thế là người hầu thích chê à?"
Takemichi: "..."
Đúng là miệng lưỡi không xương! Cậu bực bội muốn gỡ cái tay đang quàng vai như keo dính kia, cái tên này cao quá, lần nào nói chuyện cũng phải ngẩng đầu làm cổ cậu mỏi không thể tả. Takemichi đưa tay bóp bóp sau gáy cho đỡ mỏi, ngẩng đầu mắng:
"Mày đừng có khoe khoang chiều cao nữa! Bỏ tay ra coi!"
Hanma à một tiếng, hắn nhìn xe moto đậu ở ngay trước mặt lại cúi xuống nhìn người thấp bé bên dưới, trong đầu nghĩ ra vài thứ hay ho, tức khắc giành lấy cái ly giấy trong tay đối phương rồi chuẩn xác ném vào cái thùng rác ở xa.
Takemichi ồ một tiếng, chưa kịp khen tên chủ nhân có tài ném đồ chuẩn xác, hai bên eo đã bị hai cái tay lớn giữ chặt lấy nhấc bổng lên. Cậu giật mình muốn giãy dụa, tên này đã đặt cậu ngồi lên xe moto.
Takemichi trợn mắt, tự nhiên để cậu ngồi ngược lại như thế này làm gì? Tên chủ nhân khùng bỗng ngồi xuống đối mặt với cậu, còn đặt hai chân cậu gác lên hai đùi hắn rồi nhích người sát về phía trước.
Cái tư thế quỷ gì đây?
Vì ngồi ngược mà tên này càng nhích sát gần thì hai chân cậu càng phải dạng rộng ra, chỗ nhạy cảm của hai người cũng mơ hồ chạm nhau, tim Takemichi muốn rớt ra ngoài tới nơi.
Tư thế giống... giống như đang làm... làm... chuyện người... người lớn vậy?
Gương mặt đẹp trai của tên đối diện bỗng sát lại gần làm Takemichi sợ rụt cổ, muốn lùi ra sau cũng không được, cậu vội ngả lưng ra sau vừa dùng tay chắn ở giữa, lắp bắp không ra hơi:
"M-Mày làm gì vậy?"
Hanma để tay ra sau gáy người hầu nhỏ của hắn xoa bóp nhẹ nhàng vừa cười đáp: "Thì không phải người hầu thích ngồi ngang nhau như thế này sao? Đỡ mỏi cổ hơn chưa?"
Cậu thà mỏi cổ còn hơn là ngang hàng thế này!!! Takemichi thầm mắng một trận, càng thấy tư thế này quá đáng sợ, gỡ cái tay ở sau gáy ra rồi rụt người ra sau từng chút một vừa lảng chuyện:
"Đừng đùa nữa! M-Mà... Mày rốt cuộc muốn làm chủ nhân đến bao giờ?"
Hanma bỗng chống hai tay của hắn lên chỗ tay lái, thân người càng ép sát xuống dưới làm Takemichi càng thêm ngả lưng ra sau. Tên này cứ càng lúc càng lấn tới mà cúi xuống, hơi thở nóng rực đối lập với gió lạnh cứ phả vào môi cậu, giọng cười trầm thấp như đang tán tỉnh:
"Người hầu không biết sao? Một lần làm chủ nhân, cả đời làm chủ nhân."
Takemichi: "...?"
Tên khùng này!!!
Mặt mũi Takemichi đã nóng cháy, cố dùng tay đè lên vai đối phương đẩy ngược lại mà chẳng được, sức đã thua lại còn không có điểm tựa, ngược lại còn khiến bản thân nằm nhoài lên động cơ xe, cậu hoảng loạn nói:
"M-Mày bị cái gì vậy? Đừng có cúi xuống nữa đồ khùng này!!!"
Đáng tiếc Hanma bây giờ cái gì cũng không nghe được, trước mắt chỉ còn hình ảnh người bên dưới. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen hơi rối, lại vuốt ve vành tai đỏ rực, màu đỏ hồng y hệt như hai cái má bánh bao mềm mềm kia. Đôi mắt xanh đầy nước bối rối hoảng loạn nhìn hắn y như con thú nhỏ sợ hãi, cái đầu môi hơi dẩu ra cứ mấp máy lên xuống không ngừng như đang dụ hắn cắn lấy.
Cả người đối phương nằm nhoài trên xe của hắn, Hanma cảm thấy mấy đồ ăn lúc nãy chỉ làm no bụng, còn người này mới là món ăn khiến hắn thèm muốn.
"Muốn biết Jimochi có nghĩa là gì không?"
Takemichi: "...?"
"Jimochi là hai cái mochi này."
Hanma chợt cúi xuống cắn nhẹ lấy má cậu, Takemichi giật mình giơ tay đấm một cái, tên này như thể đã biết trước, tức khắc giữ lấy tay cậu rồi chuyển sang cắn bên má còn lại, cú đấm còn lại của Takemichi vừa vụt qua là hắn liền ngả lưng ra sau một chút nhẹ nhàng tránh đi.
Cảm giác răng cắn nhẹ vẫn còn rõ, tim cậu muốn vọt lên tới họng, Takemichi giơ tay ôm bên má nóng bừng vừa nổi điên gầm