Author: ThatNghiep
Ngày 16/1/2006.
"Mày định gia nhập Tenjiku?"
Taiju nhíu mày hỏi lớn, vậy mà người ngồi đối diện phía bên kia bàn vẫn bình tĩnh gật đầu:
"Ừ. Chỉ còn cách đó thôi. Bên đó dù sao cũng đang muốn bắt cóc người thân của tao để ép tao trở về, so với gia nhập ở thế bị động thì ở thế chủ động vẫn tốt hơn."
Taiju nghiến răng ken két, thiếu điều muốn bóp vỡ cái ly trong tay. Inui ngồi bên cạnh trầm ngâm không nói gì. Koko chống tay lên cằm, như nghĩ ra điều gì đó, hắn nheo mắt nhìn cái người tóc đen kia, trong lòng đã mang theo khâm phục mà nói chuyện nghiêm túc hơn hẳn:
"Hanagaki, mày dự định chuyện này từ lâu rồi đúng không? Cho nên mới nhắm đến Taiju và Hắc Long?"
Đối phương chỉ cười mà không đáp, Koko mím môi, hắn chợt nhớ ra bản thân cũng đã bị nhắm đến.
Quả nhiên là vậy. Người này vốn dĩ đã sắp xếp mọi chuyện từ trước...
Hắn quay sang nhìn hai kẻ từ Touman kia, đối mắt với cái tên cao kều chết tiệt, Koko trừng mắt một cái, đối phương cũng lè lưỡi bày mặt quỷ với hắn. Kisaki ngồi cạnh mặc kệ Hanma đang làm đủ trò chọc điên Koko, hắn nhíu mày im lặng suy nghĩ, một lúc lâu mới hỏi:
"Vậy bành trướng Hắc Long để làm gì?"
Takemichi đưa tay lên miệng suỵt nhẹ một cái, dường như có cái đuôi hồ ly nhỏ đang lắc qua lắc lại làm Kisaki đờ mặt. Máu nóng sôi trào, Kisaki cũng chẳng hiểu sao cả người hắn lại phản ứng như thế, thầm mắng bản thân bị điên, hắn chợt nghe người kia cười đáp:
"Mày giúp tao việc đó đi. Kế hoạch tao sẽ nói tiếp với mày sau."
Kisaki mím môi, dù không nói nhưng hắn biết đối phương không tin tưởng hắn. Cũng đúng, bản thân hắn đã từng phản bội một lần, xưa nay cũng là đối thủ một mất một còn của nhau, người đó không tin hắn cũng là chuyện bình thường.
Vậy mà sao hắn cứ thấy hụt hẫng...
Kisaki muốn phát điên với chính bản thân hắn, cái đống suy nghĩ rối như tơ vò tìm mãi chẳng thấy đầu ra khiến hắn khổ sở, chỉ biết ậm ừ gật đầu.
Koko tỏ vẻ không tin: "Có một tháng mà tên Kisaki này thật sự có thể đưa Hắc Long ngang cơ cả Touman sao?"
Hanma chậc lưỡi đầy ghét bỏ câu nói của Koko, lập tức đáp trả ngay: "Mày không tin kệ mày!"
Koko trừng mắt một cái, Hanma cũng nghiến răng, hai tên đã chuẩn bị lao vào đấm mặt nhau.
Taiju cùng Inui nhíu mày, dù không muốn công nhận nhưng lời Koko quả thật không sai. So với Touman có những thành viên chủ chốt cực mạnh, bên dưới còn cả ba trăm người thiện chiến, Hắc Long thật sự trong vòng một tháng không thể so bằng.
Yuzuha chống cằm thở dài. Cô từng là người thu tiền cho Hắc Long, vì chuyện bất hoà giữa cô và Taiju mà trước đây không bao giờ chịu mặc bang phục, nhưng nói thế nào cũng tính là người của Hắc Long.
Bây giờ quan hệ giữa cô và Taiju đã tốt hơn rất nhiều, Yuzuha cũng muốn tận lực vì Hắc Long của ông anh... đúng hơn là của Hanagaki Takemichi.
Có điều nhớ những thông tin em trai từng nói với cô về Touman, quả thật khiến tâm tình cô càng thêm nặng nề. Touman rất mạnh... mà Tenjiku còn ngang cơ cả Touman, vậy Hắc Long phải làm sao đây?
Cả đám còn đang trầm ngâm thì bỗng nghe tiếng gõ bàn, cùng lúc giật mình ngẩng đầu lên.
Takemichi chỉ tay vào Taiju và Hanma: "Sức mạnh.", sau đó lại chỉ tay vào Kisaki và Koko nói: "Thông minh."
Dưới ánh sáng mặt trời xuyên qua tán mây dày xám đυ.c, đôi mắt xanh của thiếu niên tóc đen tràn ngập tin tưởng khi nhìn bọn họ, lời nói mang theo chắc chắn như thể đã nhìn trước được tương lai, ngả người ra sau ghế mà nở một nụ cười thoải mái:
"Chắc chắn sẽ làm được thôi."
Cả đám ngẩn người. Takemichi quan sát từng người, trong đầu có hàng trăm suy nghĩ. Taiju khó mà thắng Mikey và Izana, nhưng sức mạnh tên này là một con quái vật thật sự, Taiju sẽ dễ dàng hạ được những người khác thôi.
Hanma tuy là thằng khùng nhưng lại là thằng khùng có sức mạnh vượt trội, đỡ được cú đá của Mikey còn đánh ngang tay Draken, vậy cũng ổn.
Koko là thiên tài kiếm tiền, nhưng ngoài kiếm tiền thì đầu óc tên này nhanh nhạy không thua kém gì Kisaki. Trong tương lai mười hai năm sau, Koko cùng một người nữa là hai bộ não chính điều hành cả Bonten, tổ chức tội phạm thống trị của Nhật Bản.
Còn Kisaki thì cậu đã quá rõ, cái tên này là một thiên tài hàng thật giá thật. Chỉ cần Kisaki muốn, vậy thì Hắc Long lớn mạnh bằng Touman trong một tháng thì chắc chắn hắn cũng sẽ làm được.
Huống chi cậu cũng không định hoàn toàn đánh bại Touman và Tenjiku...
Takemichi ngẫm nghĩ cũng ổn, chợt bên tay cậu có ai đó khều nhẹ làm ngắt mạch suy nghĩ. Cậu nghiêng đầu, Inui ngồi cạnh đang níu lấy một góc áo của cậu, nếu có cái tai cún chắc chắn lúc này đang xìu xuống đầy buồn bã. Hắn thấp giọng hỏi:
"Vậy còn tao thì sao?"
Takemichi tròn mắt, chợt quay đầu nhìn bốn tên kia được nhắc tên đang vui mừng cười sung sướиɠ, đối lập hoàn toàn với Inui đang buồn bực bĩu môi. Cái tên từng cầm dao chĩa cổ cậu, từng hung dữ nói rằng đánh cả con gái, bây giờ lại thành con cún nhỏ tủi thân vì những chuyện nhỏ nhặt.
Nhớ lúc trước Inui ở bên cậu cũng hiền hơn hẳn, Takemichi phì cười rồi đưa tay xoa mái tóc vàng nhạt kia rồi dịu dàng xoa bên thái dương bị bỏng của hắn, thấp giọng đáp:
"Mày là người của tao."
Inui khựng người, máu nóng tức khắc bùng nổ, cả người rần rần, chỉ hận không thể đứng bật dậy khỏi ghế rồi giơ cao hai tay lên trời mà ăn mừng một phen. Hắn tức khắc quay đầu sang bốn tên mới được khen kia, quả nhiên bốn tên đó mới còn cười vui sướиɠ đã sa sầm mặt mày như muốn đánh nhau.
Inui nhếch môi cười một cái, ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng cao ngạo lạnh lùng, sau đó kéo ghế ngồi sát thiếu niên tóc đen, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành để người kia tiếp tục xoa đầu hắn.
Hanma nghiến răng ken két, Kisaki khổ sở vật lộn với đống tơ vò của bản thân, Taiju bóp tay răng rắc, Koko chống tay lên bàn trầm ngâm suy nghĩ tại sao hắn lại bực.
Yuzuha chống cằm thở dài ngao ngán, mẹ kiếp, cô phải sống với cái cảnh này hết một tháng sao?
...
Taiju ngồi trên xe moto nghiêng mặt sang một bên cho Yuzuha xem vết thương. Đứa em gái thấy hắn bị thương đầy mặt chỉ hận không thể múa cờ ăn mừng mở hội, Taiju nhìn mà phát phiền, gân trên mu bàn tay đã nổi lên vẫn phải kiềm giận.
Chợt thấy người kia quay lại, hai mắt Yuzuha mở to, cười hớn hở cầm miếng băng dán giảm đau dán "bốp" một cái bên má khiến ông anh trai phải hít mạnh một hơi vì đau, thấp giọng thì thầm:
"Thấy anh bị đánh, lòng em vui lắm."
Taiju nghiến răng, gân trên trán nổi dọc một đường, thầm nghĩ con bé này từ sau ngày Giáng sinh đúng là không biết trên dưới. Hắn tức khắc vỗ đầu Yuzuha một cái, thế nhưng lực rất nhẹ. Taiju chậc lưỡi, không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày hắn nuông chiều em mình như thế.
Vậy mà khoảng khắc hắn vừa đánh xong, Yuzuha làm như vô cùng thống khổ, mặt mày nhăn nhúm đầy đau đớn, giơ hai tay ôm đỉnh đầu như thể vừa bị búa phang vào, uất ức nói:
"Em xin lỗi... Anh đừng đánh em!"
Taiju trợn mắt, con mẹ nó trò điên gì đây?
Đỉnh đầu Taiju tức khắc bị đánh bốp một cái cực mạnh khiến hẳn phải cúi đầu, Taiju nổi cáu quay đầu lại định đánh đối phương đến chết, nào ngờ thấy cái người mang mặt nạ cáo liền đờ mặt. Yuzuha chạy vội núp sau lưng Takemichi mà níu áo tỏ vẻ đáng thương, cậu lại đánh lên đầu tên trước mặt thêm một cái bốp rõ to, bực bội nói:
"Đã nói là không dùng bạo lực gia đình rồi mà!"
Taiju: "..."
Mẹ kiếp Yuzuha!!!!
Yuzuha núp sau lưng Takemichi cười không thành tiếng, sung sướиɠ siết chặt nắm đấm giơ lên trời.
Cuối cùng cũng có người trị được ông anh bạo lực cứng đầu này!
Taiju nghiến răng ken két, trong mắt có lửa trừng trừng đứa em gái đang cười sung sướиɠ mà núp sau lưng người khác. Chợt nhận ra con nhím ngốc đứng chắn ở giữa đang mím môi nhìn hắn chằm chằm, trên trán Taiju vẫn nổi gân mà phải thở hắt một hơi quay đầu sang hướng khác.
Yuzuha đã nhảy một điệu chachacha ngoài trời, khung cảnh đằng sau ngập tràn pháo hoa chiến thắng tự hào.
Mẹ kiếp, cho dù là mười tháng hay mười năm, chỉ cần mỗi ngày thấy cảnh ông anh bị đánh thì cô cũng cam tâm tình nguyện!!!
Gariman đã tỉnh từ trận đấu lúc nãy, hắn đứng một bên mắt tròn mắt dẹt cùng Shinjiro, tự hỏi cái tên tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười điên cuồng đánh lộn với hắn lúc nãy có phải chung một người hay không.
Hansen mím môi, hắn biết danh tính của đối phương, cũng biết cả chuyện đồn thổi khắp nơi trong bất lương mấy ngày nay. Touman đã nắm trọn trong tay, Hắc Long cũng làm chủ, cả Tenjiku cũng...
Nhớ chuyện mới nghe gần đây, Hansen vừa tưởng tượng đã thấy đau "chân giữa", hắn thấp giọng nói vừa đủ cho người trước mặt nghe thấy:
"Mày... thật sự cầm kích điện... chỗ đó?"
Takemichi cầm băng cá nhân cẩn thận dán lên vết trầy chỗ đuôi mày cho Taiju, tên gấu lớn này cũng ngoan ngoãn nhắm một bên mắt rồi ngồi im cho cậu dán. Nghe Hansen hỏi, cậu phì cười đáp:
"Tiếng lành đồn xa nhỉ?"
Hansen đờ mặt. Tiếng lành? Phải là tiếng ác đồn xa mới phải. Bây giờ bất lương ai cũng biết trò "bao búa kéo" huyền thoại...
Takemichi lại dán thêm một miếng nhỏ vào bên khoé môi của Taiju, cậu nhỏ giọng nói với tên gấu lớn đang ngoan ngoãn ngẩng mặt cho cậu dán băng:
"Mày cứ xử lý hai bang đó như bình thường thôi. Nay tao có việc bận phải về trước."
Taiju ừ một tiếng, hắn nghiêng đầu, bên phía trái một đám mang mặt nạ quỷ từ lúc nào đã nhìn chằm chằm hai người như hận không thể bưng con nhím ngốc về, bên phía phải thì Inui nghiến răng ken két, Yuzuha bày vè mặt chán ghét mà phải chịu đựng.
Cũng không thèm để tâm đến mấy ánh mắt dao đâm kia, hắn nắm bàn tay mềm mềm đang áp trên mặt hắn rồi kéo đối phương đến sát gần, thấp giọng nói:
"Có người từ đời Hắc Long thứ nhất tìm gặp tao, muốn gia nhập Hắc Long. Nhưng tao bảo tao không còn là người đứng đầu Hắc Long nữa, hắn ta liền muốn gặp người đứng đầu bây giờ. Ý mày thế nào?"
Takemichi tròn mắt, Hắc Long đời thứ nhất? Cậu lén nhìn hai người mang mặt nạ quỷ màu tím và màu đen kia, bối rối một lúc mới quay đầu ghé sát mặt Taiju hỏi nhỏ:
"Mày biết danh tính đối phương không?"
Taiju nhíu mày, ở góc tối không ai thấy được xoa nhẹ lòng bàn tay mềm mềm hơi lạnh của đối phương. Nhớ cái kẻ mà Inui sáng rực hai mắt khi thấy, hắn có cảm giác không yên tâm về tên đó, thế nhưng vẫn nên nói cho con nhím ngốc này biết thì tốt hơn.
Đối phương vẫn ngoan ngoãn ghé sát mặt hắn chờ đợi câu trả lời, nửa mặt trên che bởi mặt nạ cáo màu đen đối lập với nước da trắng, hai cái má hơi hồng lên vì lạnh, hơi thở ấm nóng phả lên trán hắn, tim Taiju bỗng ngứa ngáy.
Takemichi chớp mắt, tự hỏi cái tên này bị cái gì mà cứ nắm lấy tay cậu bóp bóp mãi. Cậu cúi đầu, tay Taiju với tay cậu cứ như người lớn với con nít, tay hắn ta lớn đến mức dễ dàng nắm trọn cả tay cậu vào trong đến nóng bừng.
Tay bị nắm chặt, Takemichi cào nhẹ mấy ngón tay vào lòng bàn tay đối phương, có chút mất kiên nhẫn:
"Vậy mày biết người đó là ai không?"
Lòng bàn tay bị cào nhẹ mà cả người hắn rần rần máu nóng, Taiju đờ mặt, hắn dùng tay còn lại đỡ trán, cố kiềm mấy cái suy nghĩ khùng điên mới nảy ra, khàn giọng đáp:
"Chiến thần đời đầu Hắc Long, Akashi Takeomi."
Takemichi nghe cái tên mà giật mình. Là Akashi đó?! Là cái người cùng với Koko ở tương lai mười hai năm sau điều hành cả Bonten đó?!
Donate at:
– Momo: 0909340378
– TP bank: 03068229901
– Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)