[Alltake] Comeback

Chương 147

Author: ThatNghiep

Tay được buông ra, Takemichi xoa nhẹ cái tay bị nắm hơi đỏ lên, tiếp tục nói:

"Thứ ba, tao muốn ở riêng."

Đem người theo bảo vệ, cấm tiếp xúc đυ.ng chạm, muốn được ở nhà riêng... Cả ba điều kiện này tưởng như không liên quan nhau, nhưng chỉ cần ai có mặt ở nhà Izana ngày hôm đó đều có thể liên tưởng lý do tại sao lại có ba điều kiện này.

Hai anh em Haitani, Kakuchou với Mutou cùng nheo mắt nhìn Izana, còn cái người gây chuyện chỉ biết buồn bực đứng một góc dựa tường.

Kakuchou vội nói: "Không được. Mày ở một mình rồi có bang khác gây chuyện thì sao? Phải có người bảo vệ mày chứ?"

Ngưng lại một lúc, hắn ngập ngừng nói tiếp: "Mày ở nhà tao thì ngủ ở phòng tao. Tao nhất định sẽ bảo vệ mày."

Ngón tay Izana giật nhẹ, liếc nhìn Kakuchou một chút, tức khắc bị tên thuộc hạ trừng mắt một cái, hắn đành cúi đầu trở lại. Ran nheo mắt, nhịp nhịp cây baton trong tay như muốn chuẩn bị đánh nhau, lạnh giọng nói:

"Mày với Izana chung nhà, ai biết được Takemichi ở đó có chuyện gì?"

Kakuchou nghiến răng, Izana cũng ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ran, không khí căng thẳng lạnh xuống mấy độ. Vậy mà Ran vẫn bình thản đối mắt với Izana, một chút cũng không còn dáng vẻ tuyệt đối tuân lệnh như trước, hắn nhướn mày:

"Izana, tao đã nói rồi. Tao theo mày không phải vì tao sợ mày, mà là vì tao ngưỡng mộ và kính trọng mày. Nhưng mọi thứ cũng có giới hạn, đừng có phá vỡ giới hạn cuối cùng của tao."

Trên trán Izana đã nổi gân, Ran cũng trừng mắt ngược lại, đôi bên đùng đoàng sét đánh.

Nhớ người kia từng bật khóc nức nở đến đau lòng, Mutou bỗng đối mắt với Izana, bình tĩnh nói:

"Tao cũng không đồng ý Takemichi ở nhà bọn mày... Tao cũng giống Ran... Izana, bọn tao theo mày không phải vì sợ hãi mà là vì kính trọng. Mày không nên phá vỡ sự kính trọng của bọn tao dành cho mày, Izana."

Izana nghiến răng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến nổi gân mà vẫn đứng im một chỗ không nói lời nào. Không khí trong phòng giương cung bạt kiếm, căng thẳng đến độ nặng nề khó thở.

Takemichi tròn mắt, trước đây cậu còn cảm thán Tenjiku tuyệt đối phục tùng Izana, sao mà bây giờ mấy tên này cũng trừng mắt rồi cãi nhau tay đôi tay ba khiến tổng trưởng phải câm nín y như đám đần Touman vậy?

Rindou bỗng giơ tay lên tiếng:

"Takemichi, mày không ở nhà Izana với Kakuchou thì qua ở nhà bọn tao đi. Bọn tao có nhà ở Yokohama."

Takemichi: "...?"

Không phải địa bàn của hai người ở Roppongi sao? Làm sao mà có nhà ở Yokohama hay vậy?

Kakuchou nghiến răng ken két, gân trên trán cũng nổi lên trước hành vi cướp người trắng trợn của hai anh em Haitaini, lại vừa giận Izana hôm trước làm chuyện khốn nạn nên bây giờ Takemichi mới cố ý muốn tránh xa bọn họ.

Kisaki bỗng ngẩng đầu, hai mắt hắn vẫn còn hơi đỏ nhưng vẫn bình tĩnh nói:

"Tao có nhà ở Yokohama."

Takemichi: "...?"

Khoan đã, mày ở Tokyo mà?! Sao có nhà ở Yokohama được?

Mutou nhìn Izana buồn bực đứng một bên, mỗi lần nghe có người nói có nhà ở Yokohama liền cứng đờ người, Kakuchou thì nổi cáu đến độ gân nổi đầy trán.

Hắn lại quay sang Ran vừa nghe Rindou nói liền sáng mắt đầy tán thưởng em trai, khí thế chuẩn bị cướp người độc chiếm. Mà hai tên từng làm chủ đội sáu của Touman từ lúc nào đã thẳng lưng ngẩng cao đầu, chuẩn bị tinh thần giành người về nhà.

Khí thế cướp người còn hơn cả việc tranh nhau ai được chở Takemichi.

Mutou chớp mắt, hắn hướng thiếu niên tóc đen kia nhìn chằm chằm, đối phương cũng nhanh nhạy nhận ra mà quay đầu nhìn hắn tò mò. Đôi mắt xanh đó vẫn trong vắt sáng ngời như trước, tim gan Mutou mềm nhũn, hắn nhẹ giọng nói:

"Tao có nhà ở Yokohama. Qua nhà tao đi Takemichi."

Takemichi: "...?"

Không phải nhà mày cũng ở Tokyo sao? Nhà ở Yokohama là sao?

Takemichi ngẩn người nhìn một vòng, Ran với Rindou đi chơi với cậu thì mua đồ không nhìn bảng giá. Kisaki trước đây vì mua chuộc tên nội gián Hắc Long với Koko mà đưa mười vạn yên không chớp mắt một lần. Mutou thì có xe ô tô riêng ở Tokyo đắt đỏ...

Bây giờ ai nấy cũng bảo có nhà ở Yokohama...

Rốt cuộc mấy người này giàu đến mức nào vậy? Có bao nhiêu căn nhà lận vậy?

Khoan đã!!!!!

Đ-Đừng khiến cậu cảm giác nghèo khổ nữa được không...?

Tứ giác "Tao có nhà ở Yokohama" cùng lúc trừng mắt nhau, chỉ hận không thể nhào lên cùng đánh lộn một trận để giành người về nhà. Takemichi thở dài:

"Tao đã bảo tao ở riêng một mình rồi mà..."

Cả đám bỗng cùng quay đầu nói lớn: "Không được!!!"

Mutou suy nghĩ một lúc, hắn đề nghị: "Nếu ở riêng không được thì cùng ở chung đi."

Cả đám tròn mắt, Mutou đã thản nhiên nói tiếp:

"Nhà tao có mười phòng ngủ, vừa đủ."

Takemichi trợn mắt. Nhà gì mà mười phòng ngủ? Bị điên hả?!!!

Ran với Rindou khựng lại. Kakuchou mấp máy môi: "M-Mười...?"

Sanzu ngẩn người, đây là thông tin mà hắn chưa từng biết khi còn là đội phó đội năm Touman.

Izana cũng ngẩn người. Hắn biết Mutou có tiền, nhưng không biết có nhiều tiền đến mức đó...

Kisaki sững sờ rồi nghiến răng, nhà hắn chỉ có chín phòng ngủ, thua một phòng. Mẹ kiếp.

Hanma, Osanai, Mocchi, Shion cúi đầu. Con mẹ nó, hội nghèo khổ không thể lên tiếng ở đây được. Mẹ kiếp.

Mutou đứng dậy bước đến gần Takemichi rồi giơ tay ra, nhẹ giọng hỏi: "Chịu không?"

Tim đập thình thịch, Takemichi bối rối nhìn cái tay đang giơ ra giữa không trung kia, tự nhiên nghe giọng Mutou cưng chiều quá đỗi làm cậu ngượng cả người, cứ liên tưởng cảnh đại gia bao nuôi...

Thầm mắng bản thân liên tưởng lung tung, thế nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại, việc Tenjiku ở chung cũng giúp cậu dễ giám sát hơn...

Hai vành tai trắng mềm dần đỏ lên dưới mấy sợi tóc đen hơi rối, bàn tay nhỏ gầy chần chừ nắm lấy tay hắn rồi gật đầu. Mutou nhìn chằm chằm người bên dưới không chớp mắt, mặt mày vô cảm nhưng máu nóng đã chảy khắp người. Hắn nắm chặt bàn tay người kia, quay đầu cười nhạt với một đám phía sau.

Thấy Mutou cười đầy cao ngạo, không kể hội nhà giàu, hội người tầm trung hay hội nghèo khổ, cả đám trong phòng tức khắc nổi máu. Mẹ kiếp! Cứ tưởng có tiền là ngon chắc?!

Mutou sợ đốt lửa chưa đủ lớn còn nhướn mày nói tiếp: "Nếu bọn mày muốn qua ở thì cứ dọn đồ qua... Mà không qua cũng được. Tao đi trước."

Cả đám nghiến răng. Con mẹ nó không qua sao được?!!!

...

Takemichi ngồi trên xe ô tô mà thấp thỏm không yên, cảm giác càng lúc càng lạ lẫm. Mutou ngồi cạnh liếc nhìn người kia y như con thú nhỏ sợ hãi, hắn cũng kiềm cảm giác muốn sờ người một chút, thấp giọng hỏi:

"Mày có ăn uống đầy đủ không? Sao mà gầy vậy?"

Bối rối níu mấy ngón tay đã hơi đỏ lên với nhau, Takemichi ậm ừ: "Lúc trước có chút việc..."

Mutou tức khắc hỏi tiếp: "Gửi thư rời Touman rồi biến mất là vì sao? Rồi sao bây giờ lại theo Izana gia nhập Tenjiku?"

Takemichi mím môi, im lặng một lúc mới ngập ngừng đáp: "Tao... có chuyện với Mikey... Tao không muốn ở Touman nữa... Còn Tenjiku thì... vì Izana..."

Mutou suy nghĩ một lúc, nhớ dáng vẻ Mikey cố tỏ vẻ bình thường nhưng hồn như rớt trên mây, cứ im lặng đứng ở một góc suy tư, người bên cạnh thì có vẻ như suy sụp tinh thần đến độ gầy hẳn thế này.

Xem ra giữa Mikey và Takemichi có chuyện thật.

Nhưng vậy cũng tốt... Izana đã tìm người này lâu đến vậy, giao tình giữa hai người chắc chắn sâu đậm. Chuyện lúc trước xảy ra, vậy mà Takemichi vẫn trở về theo Izana, vậy Takemichi cũng rất quan tâm Izana...

Nhớ dáng vẻ điên cuồng tìm kiếm của Izana, cái lúc hắn suy sụp tinh thần vì không tìm được người, Mutou không khỏi thở dài một hơi.

Dù là gì, Takemichi về Tenjiku là chuyện tốt.

Đang chìm trong suy nghĩ, Mutou chợt nghe người bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Mà... Mà mày ở Yokohama luôn thì... Touman thì sao?"

Mutou à một tiếng, thản nhiên đáp: "Tao rời Touman rồi. Mikey chấp thuận."

Takemichi giật mình. Theo ký ức, Mutou phải đến tận trước ngày giao chiến Touman với Tenjiku mới ngửa bài, sao bây giờ mới tháng một đã rời Touman rồi?

Thấy đôi mắt xanh to tròn kia đầy ngạc nhiên, Mutou phì cười:

"Tao nói với Mikey tao đã có vị vua của riêng tao, người đó đã trở về... Với lại tao cũng không muốn phản bội Touman."

Takemichi mấp máy môi mà không biết nói gì, Mutou chớp mắt, hắn tựa lưng ra sau ghế, nhẹ giọng nói tiếp:

"Ban đầu tao ở Touman vì Mikey mạnh nên tao tôn trọng đi theo, lâu lâu đi đánh nhau với bang khác thì có vài niềm vui... nhưng không có quá nhiều kỉ niệm. Tao không thân thuộc những đội trưởng đội phó khác, trừ Smiley ra..."

Mutou là kiểu người im lặng ít nói, Takemichi biết chuyện này. Trước đây cứ nghĩ hắn lạnh lùng, tiếp xúc nhiều mới biết tên này tính cách thật ra ấm áp lắm. Takemichi còn đang suy nghĩ, Mutou đã nghiêng đầu đối mắt với cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

"... Nhưng từ lúc mày gia nhập Touman thì khác hoàn toàn... Takemichi."

Takemichi tròn mắt, tim bỗng hụt một nhịp. Mutou nhớ về mấy khoảnh khắc ngu ngốc đó, không kiềm được mà vô thức cười thoải mái:

"Lúc nào có mày là Touman cũng đi chung với nhau, cười nói bên cạnh nhau... Cả bọn cùng giành nhau chở mày đi xe ai, sau đó cùng rong ruổi trên moto đi đánh nhau với các bang khác. Rồi cả bọn đến nhà của mày cùng xem phim rồi cười lớn, đánh lộn rồi mắng nhau như trẻ con..."

"Tao đã vô thức chìm đắm từ lúc nào không hay..."

"Rồi mày đã từng nói với tao những điều vào đêm đầu năm mới. Tao đã suy nghĩ lại... Những kỉ niệm với Touman... Tao không nỡ phá huỷ... Mày đã thay đổi suy nghĩ của tao, Takemichi."

Cái tên từng lạnh lùng nói Touman không là gì, vậy mà bây giờ lại trân trọng Touman như vậy, Takemichi ngẩn người ngồi một bên. Cậu... đã thay đổi Mutou sao?

Mutou nhìn chằm chằm người bên cạnh, đầu của hắn cũng dần rối tung lên, câu chữ lộn xộn chẳng vào đâu, hắn cứ ngập ngừng:

"Tao từng nhờ mày cứu Izana... Thật ra chính tao cũng không biết cứu cái gì... Nhưng mà mày đã thay đổi Izana... Tenjiku vốn trở thành một bang tội phạm gϊếŧ người, nhưng mà...tao đã vô thức..."

Mutou nói được một nửa thì im, Takemichi chờ mãi cũng không nén được tò mò, nhích người lại gần hắn rồi hỏi nhỏ:

"Vô thức gì?"

Tự nhiên người ngồi cạnh đến gần như nửa dựa vào người hắn, gương mặt gầy nhỏ ngẩng lên, tim Mutou muốn vọt lên tới họng, hắn đờ mặt, vô thức nói: "Muốn mày."

Takemichi: "...?"

Mutou nói xong cũng muốn cắn lưỡi rồi lao đầu ra ngoài xe ngay tức khắc. Hắn đưa tay đỡ trán, cố mắng cái đầu của bản thân đừng có nghĩ lung tung. Takemichi tròn mắt, cái tên mặt lạnh ngàn năm này bỗng đỏ bừng hai tai, suy nghĩ mãi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu đành gật đầu hỏi tiếp:

"Muốn tao làm gì?"

Nửa vui mừng nửa hụt hẫng, Mutou quăng câu hỏi tại sao hắn lại hụt hẫng ra sau đầu, cố gắng nhìn thẳng tránh đi đôi mắt xanh sáng kia:

"Tao... muốn Izana vui vẻ, giống như Mikey vậy... Tao muốn Tenjiku giống như Touman..."

Mutou cứng đờ cả người. Đúng vậy, hắn đã vô thức muốn Tenjiku giống như Touman, mọi người cùng vui vẻ chiến đấu bên nhau, cùng thoải mái tận hưởng khoảnh khắc ở bên nhau, giống như những đồng đội... giống như...

Bạn bè.

Không phải là cô độc, không phải là sợ hãi, mà là tôn trọng, là tin tưởng với nhau.

Mutou mấp máy môi vài lần mới nói thành lời:

"... Takemichi... Tao nghĩ mày là người duy nhất có thể làm được điều này... Tenjiku, Izana... nhờ mày..."

Không nghe người bên cạnh nói gì, Mutou chần chừ một lúc mới nghiêng đầu. Người bên cạnh vẫn dựa vào người hắn rồi ngẩng đầu đối mắt với hắn, khoé môi nhếch lên nở một nụ cười vui mừng, đôi mắt xanh sáng lấp lánh đầy tự hào, nghiêm túc đáp:

"Ừm. Tao sẽ cố gắng hết sức."

Cái tên bên cạnh bỗng ngẩn người một lúc, sau đó quàng tay ôm chặt cậu vào người. Takemichi chôn mặt trong l*иg ngực cứng rắn của đối phương, nghe tiếng tim đập thình thịch như đánh trống kia, cậu chớp mắt, lúng túng hỏi:

"S-Sao vậy?"

Cảm động vậy luôn sao?

Cái tên ôm cậu khàn giọng hỏi nhỏ: "... Tao ôm mày được không?"

Chẳng phải đã ôm rồi sao?

Takemichi nhớ cậu ra điều kiện không được đυ.ng chạm khi chưa cho phép, nhưng cái tên này ôm trước hỏi sau làm cậu không biết làm thế nào, đành gật đầu "ừm" một tiếng nhỏ xíu.

Nghĩ thế nào, Takemichi lắp bắp nói thêm: "... M-Một chút thôi đấy."

Hai cánh tay đang ôm cậu càng siết chặt, tiếng tim càng đập nhanh hơn hẳn, đối phương tựa cằm lêи đỉиɦ đầu của cậu, tiếng nuốt nước bọt rõ ràng giữa không gian xe yên tĩnh, giọng nói khàn đặc như đang kiềm nén:

"Đừng có nói như thế với bất kỳ thằng con trai nào."

Takemichi khó hiểu, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao?"

Vì nói như thế thì chỉ càng kích động người ta ăn sạch thôi.

Mutou thở dài, hắn ôm chặt người trong lòng, dụi cằm lên mái tóc đen mềm mại, cố kiềm cảm giác muốn đè người sờ một trận.

Một chút gì cơ chứ...

...

Ngoại truyện:

Takemichi oà một tiếng, quay đầu nhìn Mutou đang đút hai tay túi quần bình thản nói gì đó với người lái xe ô tô, cậu quay lại nhìn căn biệt thự to khủng khϊếp kia.

Còn có cả người giúp việc!

Người giàu ngầm!!!

Nhà đã to, khuôn viên còn to hơn, có cả một cái sân cỏ rộng bằng cả cái nhà của cậu. Takemichi trầm trồ quan sát khắp nơi, Mutou cũng cưng chiều dẫn cậu đi khắp căn nhà. Người giúp việc cứ gặp Mutou liền cung kính gọi "Cậu chủ" làm Takemichi càng thêm bối rối.

"Thích phòng nào?"

Mutou thấp giọng hỏi, Takemichi càng lúc càng cảm thấy như được đại gia bao nuôi, cả người đều nóng bừng lên, nghẹn giọng nói:

"P-Phòng ở tầng trệt."

Mutou nhíu mày: "Phòng dưới đó nhỏ. Sao không ở trên lầu?"

Takemichi lắc đầu, hai tai đã đỏ bừng: "Không, tao thích phòng đó thôi."

Lúc này cả đám cấp cao Tenjiku cũng đến, cả đám đi vào cùng nhìn quanh, có người ồ lên có người không, thế nhưng trên mặt ai nấy đều ngạc nhiên.

Mocchi thầm mắng Mutou giàu ngầm đến mức độ này, thế mà ở cùng cả bọn chẳng bao giờ nói một lời.

Hoá ra hội nghèo khổ ở Tenjiku chỉ có hắn với Shion.

Phân phòng:

Takemichi

Sanzu / Osanai

Mutou