[Alltake] Comeback

Chương 115

Author: ThatNghiep

Takemichi bị kéo qua lại đến choáng váng mặt mày, cậu nhanh chóng thấy bóng dáng của cứu tinh đang đến gần. Takemichi vội giãy ra rồi chạy đến trốn sau lưng người nọ, hai tay nắm chặt lấy hai vạt áo bên hông của người chắn trước.

Cả đám cùng khựng người, Runa với Mana mừng rỡ chạy ào đến gọi lớn: "Anh ơi!!!"

Mitsuya cười dịu dàng xoa cái má đỏ bừng của thiếu niên tóc vàng vừa nói: "Xin lỗi nhé, tao bận một chút. Đi viết Ema không?"

Hai mắt Takemichi sáng rực, vội nắm lấy tay áo hắn cùng đi. Cậu sợ ở lại thêm thì tại đền thờ sẽ có hỗn chiến đầu năm mất.

Ban đầu chỉ có đám Hắc Long, chưa đầy nửa tiếng mà đã thêm một đám người đi theo Takemichi, Mitsuya nhướn mày rồi cười nhạt, nắm tay Takemichi dắt đi. Một đám cũng tức khắc nóng máu, chực chờ Takemichi rời đi là liền hội đồng thằng này ngay lập tức.

Thấy một đoàn Touman bám chặt lấy Takemichi, Yuzuha trợn mắt, quay đầu nói với Hakkai và ba tên đứng đầu Hắc Long: "Đấy! Xem mà học hỏi Touman nhiều vào!"

Hakkai câm nín. Gia nhập đoàn người từ đầu đến giờ, hắn mới biết cái đám Touman thật sự không chừa bất kỳ thủ đoạn nào để lấy lòng cưng nựng người kia. Hakkai quả thật chỉ là chó con giữa bầy sói lão làng.

Taiju chậc lưỡi một tiếng, thầm nói: "Phiền phức."

Inui mím môi, hắn được Takemichi ưu ái quan tâm nhưng lại lỡ lời với đối phương, giờ có hối hận muốn thân cận thì chẳng đủ da mặt để xin lỗi đối phương.

Koko vội quát lên giận dữ: "Tao đâu có thuộc cái đám điên đó? Mẹ kiếp Yuzuha, tao không thích con trai!"

Yuzuha nhìn hai vành tai hơi đỏ lên chẳng biết là do bực tức hay gì của tên thiên tài kiếm tiền kia, cô cười nhạt: "Ừ ừ, biết rồi biết rồi. Dù sao bớt một địch thủ cũng là chuyện tốt. "

Cô bỗng rút điện thoại ra rồi cười nói: "Chị mày thân quen với Hina, được con bé gửi cho mấy tấm hình Takemichi, có cả mặc váy hầu gái lúc ở lễ hội trường nè."

Hakkai vội chen đầu xem, là mấy tấm ảnh thường ngày chụp ở quán cà phê, chỉ mới xem hình mà tim hắn đã thình thịch, đành thấp giọng xin chị gái gửi qua cho hắn. Inui cũng lén đứng coi một chút, trong mắt rõ đã muốn xin ảnh lắm rồi mà vẫn không đủ can đảm để xin.

Taiju mặt mày bình tĩnh nhưng lại hỏi Yuzuha: "Mặc váy hầu gái?"

Hakkai à một tiếng rồi cho Taiju xem hình nền điện thoại của hắn.

Taiju nhìn chằm chằm bức ảnh nền kia, thiếu niên tóc vàng mặc váy hầu gái đen viền trắng cài nút kín đáo tận cổ, mái tóc vàng mềm mại bông xù trông hiền lành ngoan ngoãn, đôi mắt xanh sáng lấp lánh như màu trời, bàn tay nhỏ xíu giơ chữ V vừa cười đến rạng rỡ.

Hakkai nhận ra Taiju có hứng thú, hắn bỗng tự hào bản thân quá khứ sáng suốt nhìn xa trông rộng.

"Em còn có video yêu cầu cậu ấy gọi chủ nhân nữa."

Lần này thì cả Yuzuha cũng ngạc nhiên, thầm mắng thằng em giấu cũng kĩ đấy. Inui, Yuzuha, Taiju cùng ngó vào điện thoại của Hakkai. Koko vì trước đó mới tuyên bố không thuộc hội người điên nên bây giờ ló mặt xin xem cũng quá nhục nhã, cuối cùng đành phải đứng ngoài nghe chiếc điện thoại phát ra giọng nói ngoan ngoãn của người tóc vàng kia.

"Chúc chủ nhân vui vẻ."

Khoảng khắc vừa gọi xong, bốn người ngó vào điện thoại cùng nuốt nước bọt. Hakkai đã coi video cả trăm lần vẫn đỏ mặt, Yuzuha vừa đấm thằng em vừa rít gào trong cổ họng mắng nó dám giấu cái video tuyệt vời này đến tận bây giờ. Inui với Taiju đờ mặt, vô thức ấn vào điện thoại Hakkai coi lại thêm lần nữa.

Koko đứng ngoài mà cả người run run, Yuzuha liếc mắt một cái, nghiêng đầu cười nói:

"Mười vạn yên, xem không?"

Koko lập tức đạp mạnh lên đất, giận dữ đùng đùng rời đi. Yuzuha thầm siết chặt nắm đấm ăn mừng. Cô luôn gai mắt cái thằng thiên tài kiếm tiền ấy lâu rồi, chơi một vố đúng là sướиɠ cả người.

Dường như còn chưa đủ vui, Yuzuha chạy theo bám sau lưng Koko, ghé tai hắn thì thầm: "Nghe đồn Takemichi yêu tiền lắm đấy Koko, chỉ thích đại gia trên trăm triệu yên thôi. Biết đâu mang người về nhà lại được thoả thích ngắm người ta mặc váy hầu gái gọi chủ nhân?"

Cả mặt Koko tức khắc đỏ bừng, vội gầm lên: "Tao không thích con trai! Mẹ kiếp!" rồi chạy biến đi, Yuzuha ôm bụng cười nắc nẻ một trận.

Takemichi cầm miếng gỗ, chẳng cần suy nghĩ đã viết xuống thật nhanh. Cậu chỉ có một điều ước, một điều duy nhất mà cậu theo đuổi. Lúc trước Takemichi từng ghi cậu muốn trở thành anh hùng có thể cứu mọi người, thế nhưng lần này ước mơ chẳng nằm ở cậu nữa.

Takemichi không là người hùng, cậu chỉ là một người bình thường mà thôi.

Một người bạn của mọi người.

"Tương lai mọi người đều sẽ hạnh phúc."

Lần này viết xong sớm nhất nên Takemichi có chút tò mò. Nhớ hộp tương lai mười hai năm sau, cậu cười hỏi Mitsuya:

"Mày ghi gì vậy?"

Mitsuya mỉm cười mà không đáp, treo Ema của hắn lên trên cao khỏi tầm với của Takemichi. Takemichi trợn mắt, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu đeo một sợi dây vải màu đỏ được thắt kì công, nhẹ giọng nói:

"Là vòng tay bình an tao mới xin được từ sư thầy. Hi vọng năm mới mọi ước mơ của mày đều thành hiện thực, Takemichi."

Chẳng hiểu sao nhìn đôi mắt dịu dàng của Mitsuya, trái tim Takemichi bỗng đập nhanh hơn, mấy đầu ngón tay mơ hồ chạm vào bàn tay của đối phương cũng nóng bừng lên. Cậu thầm nghĩ bản thân tưởng tượng vớ vẩn, bối rối cúi đầu cảm ơn rồi qua chỗ khác hỏi mọi người ghi gì.

Runa với Mana nhanh chóng nhận ra anh trai cũng đeo một chiếc vòng màu đỏ y hệt, hai đứa nhìn nhau rồi lè lưỡi. Mitsuya cười khổ, xoa đầu hai đứa nhỏ, lẳng lặng đứng nhìn người tóc vàng kia.

Vòng tay bình an gì cơ chứ, rõ là vòng tình duyên mà.

Hakkai đứng nhìn Ema của Mitsuya mà âm thầm than thở một hơi. Cái gì mà "Người trong lòng cũng có tình cảm giống tôi."...

Sến chết mất.

Yuzuha lôi kéo ông anh trai viết Ema. Taiju nghe em gái năn nỉ ỉ ôi mãi cũng phát phiền, đành cầm bút gõ gõ miếng gỗ. Hắn không tin mấy điều này, Taiju nhíu mày chẳng biết ghi gì. Bỗng nhớ cái video lúc nãy cùng đôi mắt màu trời kia, hắn gượng người, viết thật nhanh trước khi Yuzuha kịp nhìn rồi treo ở chỗ cao nhất có thể.

Inui bối rối một lúc rồi cũng ghi xuống, Koko tò mò đứng cạnh xem thử. Đọc lời ước ngốc nghếch kia, hắn không khỏi buồn cười. Inui tức khắc trừng mắt, Koko sặc một cái, cũng lúng túng ghi mấy chữ.

Yuzuha liếc mắt, đưa tay che miệng cười chế giễu. Koko liền nổi gân đầy trán, Inui thành công cướp lấy cái Ema trước khi bị hắn bẻ đôi mà treo lên. Yuzuha cầm điện thoại chụp cái Ema, cười ha hả một trận đến khi Koko đỏ bừng mặt mũi muốn đánh nhau mới chịu ngừng.

Mắt thấy người bên cạnh treo Ema ngốc nghếch thế nào mà đánh rơi xuống đất, Yuzuha cúi người nhặt lấy, cùng lúc đó bàn tay nhỏ nhắn của đối phương cũng chạm lấy tay cô. Yuzuha ngẩng đầu, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt trong veo như nước hồ thu.

Người đối diện cứ ngẩn người nhìn cô, Emma bối rối vuốt tóc ra sau tai, cô gái tóc nâu dài đẹp sắc sảo kia đã nhặt lên Ema của cô rồi mỉm cười:

"Đây. Cần treo giúp không?"

Emma chớp mắt, chưa kịp trả lời thì người bên cạnh đã cẩn thận treo Ema của cô lên, Emma lúng túng cúi đầu: "Cảm ơn."

Yuzuha còn định bắt chuyện thì thằng em đã kéo cổ cô lôi đi, nói cái gì mà để nó cõng lên đọc thử điều ước của Taiju là gì. Yuzuha trợn mắt, mắng thằng em phát điên phản nghịch, Taiju mà biết là đánh chết cả hai đứa.

Thế nhưng cả hai vẫn lén lút ngó Taiju đi mất liền níu tay nhau, Yuzuha mặc kệ đang mặc kimono cũng kéo tà sang một bên rồi đè đầu cưỡi cổ thằng em, rướn cổ xem cái Ema của Taiju cho bằng được.

Emma ngẩn người đứng tại chỗ, tự nhiên được người khác giúp đỡ cũng không biết làm sao, nhìn Ema của bản thân được treo cẩn thận trên cao, một lúc lâu mới bối rối đi qua chỗ Hina nói chuyện.

Pachin hứng khởi cầm bút viết một câu ngắn gọn, quay sang xem Pe ở bên cạnh vẫn đang để Ema trống, hắn chỉ trỏ vào Ema của bản thân rồi nói:

"Mày viết giống tao đi Pe! Chúng ta là Song Lâm! Hai Ema giống nhau thì có khi khả năng thành hiện thực cao hơn!"

Pe nhìn chằm chằm cái Ema của Pachin, nghe Pa thuyết phục cũng ậm ừ rồi viết y hệt như đội trưởng của hắn. Pachin thấy cả hai Ema giống y hệt nhau liền hí hửng vui mừng tìm chỗ treo Ema cho thiêng hơn người khác.

Pe liếc sang thấy Pachin vừa rời đi liền cúi xuống nhìn chằm chằm Ema của hắn, ngẫm nghĩ thế nào lại quệt thêm vài nét bút rồi đem treo nhanh ở một góc.

"Thành phi công hả Chifuyu?"

Chifuyu suýt rớt tim, vội che lấy Ema của bản thân khỏi người kia, lúng túng như gà mắc tóc:

"M-Mày đừng có nhìn!"

Takemichi càng bị chặn thì càng tò mò hơn, tên cộng sự này có gì mà giấu kĩ thế nhỉ? Cậu nghiêng đầu xem thử Kazutora với Baji ghi gì. Trong kí ức, Baji và Kazutora chưa từng được đón năm mới như thế này, Takemichi không khỏi tò mò hai người họ ghi gì.

Nhất là Kazutora, tên này vào ngày sinh nhật còn chẳng buồn ước một lần, vậy mà bây giờ lại nghiêm túc ghi cẩn thận từng chữ lên Ema.

"Mày ghi gì vậy Kazutora?"

Chẳng hiểu sao Kazutora y hệt như Chifuyu, hắn nhanh tay lật ngược mặt Ema không cho cậu thấy, ngay cả Baji đứng cạnh vừa nghe tiếng cậu cũng dùng tay che mất mấy con chữ xiêu vẹo như học sinh tiểu học kia.

Đi một lượt, ai nấy vừa nhìn thấy cậu là y như vừa thấy quỷ, hoảng loạn giấu đi Ema không cho cậu nhìn. Ngay cả Sanzu cũng khựng người, trước khi cậu kịp hỏi liền nhảy lên treo Ema ở nơi thật cao tránh tầm mắt của Takemichi, sợ bị cậu tra hỏi mà tránh đi ngay lập tức.

Takemichi khó hiểu, rốt cuộc là sao vậy?

Thấy Hanma cũng ghi Ema, Takemichi tò mò đến xem thử hắn ước gì. Có lẽ Hanma là người duy nhất không tránh đi, ngược lại còn hận không thể đem đến trước mặt cậu khoe khoang một trận.

Takemichi đọc dòng chữ trên Ema mà bĩu môi, cái ước mơ quỷ gì đây?

"Hanagaki Takemichi đời đời kiếp kiếp làm người hầu của chủ nhân Hanma Shuuji."

Hanma cúi đầu nhìn cái môi hồng nhạt dẩu ra, đầu tim như có đuôi mèo quệt qua, ngứa ngáy không chịu nổi. Hắn đưa tay bóp hai cái má trắng mềm kia vừa cười nói:

"Tao cho phép mày làm người hầu của tao đời đời kiếp kiếp là vinh hạnh của mày đấy."

Gương mặt đối phương ngẩng lên đầy ghét bỏ, hai má bị hắn nhéo đến đỏ bừng, đôi mắt xanh bày tỏ chẳng ưa ước mơ trên Ema của hắn thành hiện thực chút nào, lè cái lưỡi hồng nhỏ xíu ra.

"Một đời thôi là đủ rồi."

Hanma phút chốc sững người, hầu kết lên rồi lại xuống. Takemichi thấy tên này bỗng ngơ ra cũng chẳng hiểu gì, gỡ hai cái tay chộn rộn trên má cậu rồi đi xem thử còn ai khác viết Ema không.

Hina vui vẻ ghi Ema, Kisaki đứng nhìn bên cạnh. Hắn chẳng tin vào những chuyện vớ vẩn này, thế nhưng thấy Hina nhiệt huyết viết điều ước, Kisaki bỗng nghĩ nếu ghi Ema, hắn sẽ ghi thế nào...

Hina sẽ có tình cảm với hắn? Hay là hi vọng Hina sẽ cưới hắn?

Kisaki tự cười chế giễu với suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Rồi thoáng cái nét cười trên môi hắn khựng lại.

Kisaki nuốt nước bọt, gượng gạo cầm lấy một chiếc thẻ gỗ, chậm chạp cầm bút ghi lên. Hina có chút ngạc nhiên, nãy giờ Kisaki không có hứng thú với Ema, sao bây giờ đột nhiên bỗng đổi ý?

Cô lén lút ngó thử một chút, Ema của Kisaki chỉ ghi vòn vẹn sáu chữ, thế nhưng cô chẳng thể hiểu gì.

Thấy Hina đi cùng Kisaki, Takemichi có phần ngạc nhiên, cậu phân vân có nên đi tới hay không, thế nhưng cuối cùng đành chuyển hướng sang Mikey với Draken. Draken vừa thấy cậu đã treo Ema ở chỗ thật cao, càng lúc càng làm Takemichi giận chiều cao của bản thân. Cậu ghét bỏ chẳng thèm hỏi Draken, nghiêng đầu hỏi nhỏ Mikey:

"Mikey, mày ước gì vậy?"

Takemichi nhớ bức thư tay trong hộp mười hai năm, cậu bỗng đau lòng tên ngốc này. Chẳng biết ước mơ tên này là gì, Takemichi hi vọng cậu có thể giúp hắn biến ước mơ thành hiện thực, sau đó nhìn tên ngốc này vui vẻ hạnh phúc.

Mikey đỏ bừng hai tai vội che đi Ema của bản thân, cứ cúi thấp đầu mà lắp bắp:

"T-Tao... không có gì đâu..."

Takemichi bị tò mò đến ngứa ngáy cả người, rốt cuộc là vì sao ai cũng không muốn cho cậu thấy Ema? Nhìn hai vành tai đỏ bừng kia, Takemichi đành dựa sát người Mikey vừa thì thầm:

"Bí mật khó nói? Mày thích ai hả Mikey?"

Mikey hoảng đến độ đánh rớt cả Ema trong tay xuống đất. Một người trong đám đông nói to: "Còn mười giây nữa là sang năm mới!!!"

Cả đám vội vã treo Ema lên cao rồi giơ cao hai tay. Đám đông cũng bắt đầu đếm ngược thật to, trên mặt mang theo kích động giống như muốn hét ra toàn bộ vui sướиɠ trong l*иg ngực.

"Ba!"

"Hai!"

"Một!!!"

Takemichi đang cúi người nhặt chiếc Ema của Mikey lên, đối phương đã đỏ bừng mặt mũi hất mạnh miếng gỗ trong tay cậu bay thẳng lên trời, lực mạnh đến nỗi cái Ema bay vυ't lên trời cao, hoà cùng với pháo hoa nổ sáng rực trên bầu trời và tiếng cười nói hét lớn đồng thanh bên dưới.

"Chúc mừng năm mới!!!!!"

"Takemichi và Manjirou về chung một nhà, sống hạnh phúc cả đời bên nhau." – Sano Manjirou

"Con thỏ cũng yêu con hổ, con thỏ cùng con hổ hạnh phúc mãi mãi về sau." – Kazutora

"Hi vọng nuôi con cún lông vàng vui vẻ một đời." – Baji Keisuke

"Cộng sự thành bạn đời." – Matsuno Chifuyu

"Người trong lòng cũng có tình cảm giống tôi." – Mitsuya Takashi

"Koala lông vàng ôm tôi cả đời không buông." – Ryuuguji Ken

"Chủ nhân vĩnh viễn thương Haruchiyo." – Haruchiyo

"Hi vọng bản thân mạnh mẽ và bảo vệ Takemichi hạnh phúc." – Tachibana Hinata

"Thực hiện lời hứa trở thành cảnh sát tài giỏi nhất và bảo vệ chị gái." – Tachibana Naoto

"Hanagaki Takemichi thành người của đội ba." – Hayashida Haruki

"Hanagaki Takemichi thành người của đội ba và Ryohei." – Hayashi Ryohei

"Được ăn bánh dâu tây ở nhà Takemichi mỗi ngày" – Kawata Nahoya

"Xem phim cùng Takemichi nhiều hơn để nhìn cậu ấy cười." – Kawata Souya

"Cậu bạn từ nhỏ sẽ nhận ra tình cảm của tôi." – Yamamoto Takuya

"Có sức mạnh bảo vệ Takemichi." – Sendo Atsushi

"Theo đuôi Takemichi mọi lúc mọi nơi để khám phá thế giới bất lương." – Yamagishi Kazushi

"Giới bất lương đều sẽ dưới chân Takemichi." – Suzuki Makoto

"Takemichi sẽ cứu đức vua của tôi." – Mutou Yasuhiro

"Trở về quá khứ và theo đuổi từ ngày đầu tiên gặp mặt." – Shiba Hakkai

"Hi vọng người đó sẽ tha thứ." – Inui Seishu

"Gặp một người yêu thương và trân trọng tôi như Takemichi." – Sano Emma

"Gặp một người mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng và tốt bụng như Takemichi." – Shiba Yuzuha

"Được nhìn người thật mặc maid." – Shiba Taiju

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau