Author: ThatNghiep
Donate at Momo 0909340378
"Ngồi lên giường."
Takemichi rụt cổ, hơi thở nóng rực của người phía sau ở sát bên tai, cậu mím môi, chậm chạp trở về ngồi lên cái giường chết tiệt kia.
Người kia bối rối ngồi trên giường của hắn, hai má đỏ bừng, đôi mắt xanh đảo trái phải, trên người vẫn mặc áo khoác dày cùng khăn quàng cổ dài màu đen, mấy ngón tay nhỏ xíu rụt lại dưới ống tay áo, mười đầu ngón chân co lại rồi duỗi ra.
Izana cứ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, Takemichi càng bối rối hơn, lúng túng nói:
"H-Hay là... E-Em ngồi trên sàn nhà cũng được..."
Izana đột nhiên bước đến gần, Takemichi tròn mắt, ngơ ngác nhìn hắn cởi khăn quàng cổ của Kakuchou ra khỏi người cậu.
Lúc nãy đè trên giường, mùi hương trên người đối phương hoà lẫn một mùi hương khác, là của Kakuchou. Izana tự nhiên khó chịu, chẳng thích mùi hương của con cá vàng kia dính mùi của ai khác ngoại trừ hắn.
Chẳng cần biết quan hệ giữa người này với Kakuchou là gì, đây là người của hắn.
Izana bực bội vứt khăn quàng cổ của Kakuchou sang một bên, lúc này mới phát hiện hõm cổ đối phương ướt đẫm mồ hôi, mấy sợi tóc vàng ở dưới cổ vì ẩm ướt mà dính sát vào làn da trắng hồng.
Nhìn chằm chằm giọt mồ hôi chảy dần xuống dưới hõm cổ rồi khuất dưới phần áo, Izana tức khắc cởi cả áo khoác trắng dày kia. Takemichi trợn mắt giữ chặt áo lại, bị đôi mắt tím nhạt kia trừng một cái liền sợ hết hồn buông tay.
Bên dưới áo khoác dày chỉ mặc áo thun ngắn tay mỏng, mồ hôi ẩm ướt dính sau lưng áo, hai cánh tay gầy trắng lộ ra dưới áo, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy quần bên dưới. Hai mắt Izana tối dần đi, hắn đè người xuống giường trở lại, vùi mặt vào hõm cổ ẩm ướt mồ hôi kia.
Bị đè xuống giường lần hai, Takemichi hoảng sợ dùng tay đè hai vai người phía trên đẩy ra nhưng bất lực trước chênh lệch sức mạnh, trong lòng mắng thêm một trận.
Đã đồng ý nói chuyện mà cởϊ áσ rồi đè lại lên giường làm gì?!!!
"Izana!!! N-Nói chuyện đã..."
Đấm cậu cũng được, mắng chửi cậu cũng được, nguyền rủa cậu cũng được.
Làm ơn đừng đè lên giường nữa, cậu thật sự sợ lắm rồi!!!
Takemichi chưa kịp nói xong, đột nhiên trên hõm cổ có cảm giác cái gì đó ấm nóng lướt qua một cái làm cậu giật mình, nghĩ ra là cái gì, cả nửa thân trên của cậu tức khắc đỏ bừng. Takemichi càng hoảng hơn, rướn cổ tránh đi chỗ khác, tay chân vùng vẫy liền bị người phía trên dễ dàng kiềm chặt.
Izana liếʍ nhẹ cổ đối phương, mùi hương mà hắn từng ngửi lúc ở khách sạn tình yêu khi ấy bây giờ đang tràn ngập cả đầu óc của hắn. Izana cắn mạnh cái cổ trắng đó một cái, nghe người kia "a" một tiếng đau đớn, tay chân vùng vẫy mạnh hơn thì càng thoả mãn.
Nhưng vẫn chưa khóc.
Izana đưa tay luồn dưới áo sờ thử, phần bụng phẳng lì có một vết sẹo khá nổi bật, hắn vẫn vùi đầu vào hõm cổ kia liếʍ nhẹ vừa hỏi:
"Ai đâm?"
Bị cái tay kia chộn rộn sờ loạn dưới áo, còn nhẹ nhàng vuốt ve cái sẹo nhạy cảm, Takemichi rùng mình, rụt người trong bất lực vừa khổ sở đáp:
"H-Hỏi làm gì..."
Nghe người kia ồ một tiếng nhỏ, sau đó tiếp tục hôn lên cổ làm Takemichi ngưng thở. Cảm nhận cái tay biếи ŧɦái kia tiếp tục rờ lên trên, lòng bàn tay thô ráp trái ngược hoàn toàn với phần da ngực mềm mại trơn láng, Takemichi hoảng loạn gào lên:
"... Mà khoan đã!!! Bỏ ra đi đã!!!... E-Em là con trai!!!"
Con trai làm với nhau thế này là kì lắm đấy biết không?!
Muốn làm thì kêu mấy tên đàn em ở ngoài cửa vào mà làm!! Sao cứ phải là cậu cơ chứ?!!!
Izana chẳng thèm quan tâm, tiếp tục sờ loạn một trận. Hắn đúng là không có hứng thú với con trai.
Cả thân thể người bên dưới run lẩy bẩy, đột nhiên muốn doạ thêm một chút, Izana ngẩng đầu cười hỏi:
"Trong trại cải tạo không có con gái, muốn giải quyết nhu cầu thì mày nghĩ làm gì?"
Takemichi trợn mắt, tim muốn vọt lên tới họng.
Không biết, cũng không muốn biết.
Takemichi khóc thét. Cậu không có nhu cầu tìm hiểu cách giải quyết nhu cầu trong trại cải tạo!!!
Áo tự nhiên bị lột lên, Takemichi ngơ ngác nhìn cái tên điên kia bỗng liếʍ đầu ngực của cậu. Cảm giác ướŧ áŧ lẫn ấm nóng ngưa ngứa ở đầu ngực làm cậu vô thức ưỡn người, suýt chút nữa đã ưm một tiếng.
Mặt mũi nóng cháy muốn xịt khói, Takemichi vội dùng tay đẩy cái đầu tóc trắng kia vừa gào lên:
"Không!!! Chúng ta mới gặp nhau hai lần mà!!!"
Izana ngậm chặt đầṳ ѵú màu hồng trên phần ngực phẳng lì kia, cũng tự hỏi bản thân hắn có cảm thấy bài xích khó chịu chuyện này hay không.
Tưởng tượng làm một tên đàn em nào khác? Izana chỉ muốn đập chết tại chỗ, quá kinh khủng.
Tưởng tượng làm với Kakuchou? Izana nhíu mày, không muốn tưởng tượng.
Làm với người này?
Izana mυ'ŧ mạnh đầṳ ѵú đối phương rồi cắn nhẹ một cái, đầṳ ѵú kia sưng tấy đỏ lên, hắn liếc nhìn gương mặt đỏ bừng hoảng loạn kia, cả người bỗng cồn cào khó hiểu. Izana cười hỏi:
"Vậy gặp bao nhiêu lần mới được làm?"
Takemichi trợn mắt. Con mẹ nó trăm triệu lần cũng không được làm!
Cậu vội đưa tay chặn trước đầu ngực vừa bị mυ'ŧ đến sưng lên kia, Izana đã đưa tay nhéo bên đầu ngực còn lại không ngừng. Không những vậy tên này còn dùng cái tay còn lại sờ ra sau lưng, trượt dần xuống dưới sờ nắn mông cậu.
Đầu ngực bị nhéo đến đau, thêm cả cái tay đang bóp mông một cách càn rỡ, Takemichi thật sự sợ đến khủng hoảng tinh thần, tức khắc đấm mạnh vào mặt Izana một cái vừa gào lên:
"Mẹ kiếp dừng lại đi thằng khốn này!!!!"
Thà rằng chọc tên điên này nổi giận rồi bị đấm một trận cũng được, còn tốt hơn là tiếp tục cái chuyện kinh khủng này!!!
Izana vừa bị đấm lệch mặt mà vẫn phản ứng nhanh khủng khϊếp, Takemichi vừa đấm thêm một cú khác liền bị hắn nắm trọn lấy tay của cậu.
Takemichi giơ chân đá mạnh một cái, Izana vòng tay giữ lấy chân cậu, hắn thậm chí còn nhanh hơn liền dùng chân đè cái tay trái của cậu rồi ngồi lên cái chân còn lại, nhẹ nhàng nhanh chóng khoá chặt tứ chi của Takemichi trong chớp mắt.
"Sao nữ-..."
Izana còn đang cười, Takemichi đã nổi cáu bật đầu đập thẳng trán vào mặt người phía trên. Mặc kệ Izana ngơ ngác chảy máu mũi, Takemichi vừa giãy giụa cả người vừa mắng chửi:
"Thằng điên biếи ŧɦái này!!! Điên thì điên một mình đi!!! Thả ra!!!"
Izana ngửi mùi máu quen thuộc, bỗng nhớ ngày đầu tiên cũng y hệt như vậy, chẳng qua lần này mãi không thấy khóc.
Lần đó... là hắn bật khóc... nên người này mới đau lòng vì hắn mà khóc sao?
Hơi ngửa đầu, vị mặn của máu chảy ngược tràn ngập trong khoang miệng, tay chân vẫn đè mạnh người đang giãy dụa trên giường, Izana phì cười, trong mắt càng điên cuồng hơn.
Takemichi nhìn gương mặt kia bỗng áp sát lại gần mặt cậu, trong một giây phút ngơ ngác đến quên cả giãy dụa.
Izana đang hôn cậu.
Khoảng khắc cậu quên phòng bị, lưỡi của hắn đã xâm chiếm bên trong khoang miệng của cậu mang theo mùi tanh và vị mặn của máu.
Takemichi trợn mắt, gồng người cố phản kháng mà vẫn không được, dùng lưỡi đánh đi thì càng bị quấn lấy ác liệt hơn. Cậu giận dữ cắn môi đối phương đến chảy máu mà tên điên đó chẳng biết đau, không ngừng mυ'ŧ lấy toàn bộ dưỡng khí của cậu.
Takemichi bị hôn đến mềm nhũn cả người, lưỡi của cậu đã mặc cho đối phương quấn thế nào quấn, chỉ biết cố gắng hít thở để không bị ngạt. Izana chơi đùa một hồi mới buông tha, đưa lưỡi liếʍ môi của cậu thêm một lượt.
Hắn nhìn từ trên cao, đôi mắt xanh kia ngập nước mơ màng, mái tóc vàng rối bù, vệt đỏ lan khắp má lẫn tai xuống tận hõm cổ, bên môi còn dính máu đỏ của hắn, cả nửa thân trên ửng hồng ẩm ướt mồ hôi, l*иg ngực không ngừng phập phồng lên xuống làm hai đầṳ ѵú sưng đỏ kia liên tục di chuyển theo.
Liếʍ máu trên môi, Izana ngây ngẩn, cổ họng hắn nóng cháy.
Nhưng mà... vẫn chưa khóc...
Tại sao vậy?
Takemichi vừa hít thở lấy đủ sức xong, việc đầu tiên làm chính là tiếp tục giãy dụa vừa mắng:
"Bị điên hả?!!! Mẹ kiếp tên điên bạo lực biếи ŧɦái này!!! Hết ám ảnh Shinichirou thì đam mê làm trò điên hả?!! Thả ra coi cái đồ chết tiệt này!!!"
Izana mấp máy môi: "Tại sao mày không khóc?"
Takemichi trợn mắt. Tại sao cậu phải khóc?
Khoan đã! Cái tên điên này nãy giờ giở trò đồϊ ҍạϊ chỉ vì muốn doạ cậu khóc?
Takemichi nghiến răng chửi thầm một trận trong bụng. Mẹ kiếp sao không nói ngay từ đầu đi?!!! Cậu khóc một ngày cho hắn nhìn cũng được!
"Ù tai lại rồi..."
Takemichi đang mắng chửi nửa chừng cũng khựng lại, lực giữ ở tay chân đột nhiên chẳng còn, mà Izana đã gục đầu lên ngực cậu, thều thào nói:
"Nó lại đến rồi... Đầu tao đau quá..."