Author: ThatNghiep
Donate at Momo 0909340378
Kakuchou nhíu mày: "Há miệng, ngậm cái này đi."
Takemichi lập tức há miệng ngậm lấy viên kẹo bạc hà từ tay Kakuchou, cảm giác thanh mát từ kẹo làm cổ họng cậu bớt đau hơn một chút. Kakuchou nhìn chóp mũi đối phương hồng hồng, hắn liền cởi khăn quàng cổ đeo cho đối phương vừa thấp giọng mắng:
"Trời lạnh mà mày chẳng lo gì cả. Đau họng cũng đáng."
Takemichi cười ha ha, đưa tay kéo cái khăn quàng cổ của Kakuchou lên cao hơn một chút, thầm nghĩ người tên này đúng là nóng như lửa, cái khăn ấm quá chừng.
Vừa giải quyết xong chuyện của Hắc Long với Taiju là ngày hôm sau Takemichi liền hẹn Kakuchou gặp mặt. Sau cái ngày chạy trốn khỏi Izana, Takemichi mới nghe anh Shinichirou nói Izana đã lên đứng chờ ở mộ anh từ sáng đến tận tối khuya hai ngày liên tiếp, mà cái tên hôm trước bị Wakasa đánh cũng chính là đàn em của Izana.
Sau hôm đó, Takemichi mới biết hoá ra Izana vẫn muốn gặp lại cậu, suy nghĩ mãi cậu cũng quyết định sẽ đối diện người này lần nữa xem sao. Nhớ cú đấm khủng bố ở trận đánh với Tenjiku, lại thêm vào cái ngày đầu gặp mặt, còn cả ánh mắt hung bạo độc chiếm ở tàu điện, Takemichi vô thức ớn lạnh.
Chẳng biết gặp lại Izana có là đúng đắn hay không...
Nhưng... Takemichi quyết định sẽ không chạy trốn nữa.
Lần này cậu phải nói chuyện với Kakuchou về Izana.
Còn mấy ngày nữa là giao thừa nên đường phố nhộn nhịp hơn hẳn, đối lập với bóng tối, đèn hiệu mở lên khắp nơi sáng loá cả mắt. Dưới ánh đèn đường, Kakuchou dắt cậu đi bộ dọc đường vừa nói chuyện. Một hồi Takemichi mới ngập ngừng hỏi:
"Giao thừa này mày có đi với ai không?"
Tim Kakuchou hụt một nhịp, muốn đáp "Không" ngay lập tức để hẹn người kia cùng đi đón giao thừa, thế nhưng hắn bỗng nhớ ông vua kia vào mỗi dịp năm mới đều ở nhà chán nản, nếu hắn bỏ một mình thì cô độc đến mức nào...
Kakuchou đành mím môi: "Tao... Hôm đó không được... Tao còn một người phải lo."
Takemichi chớp mắt, biết rõ là ai mà vẫn phải giở vờ tò mò: "Ai vậy? Bạn gái mày hả?"
Chẳng biết đυ.ng trúng cái vảy ngược nào, tên ngốc kia vừa nghe Takemichi hỏi xong liền giật mình hốt hoảng, giữa nơi đông người mà tự nhiên đứng lại giữ chặt hai vai cậu, mặt mũi đỏ bừng gào lên:
"K-Không!!! Tao không có bạn gái!!!!"
Bất ngờ bị quát vào mặt, Takemichi cũng ngơ ngác. Thì không có bạn gái thôi, cần gì phải khẳng định với cậu?
Kakuchou cũng nhận ra bản thân vừa hành động điên rồ thế nào, vệt đỏ trên mặt lan đến cả hai tai, bối rối buông người tóc vàng kia mà lòng đã mắng chửi bản thân ba trăm lần. Takemichi vỗ nhẹ lưng tên ngốc này rồi kéo tay hắn đi, bình tĩnh coi như không có chuyện gì, tiếp tục hỏi chuyện:
"Vậy là bạn của mày? Bằng tuổi tao không? Là người thế nào?"
Kakuchou đưa một tay lên che gương mặt đỏ bừng của hắn, một hồi mới bình tĩnh trở lại. Nhớ về Izana, khoé môi hắn vô thức mỉm cười:
"... Là người hùng của tao, là người mà tao cống hiến cả sinh mạng."
Takemichi nhớ ngày đầu tiên cậu gặp lại Kakuchou, trong mắt đối phương cũng tràn ngập nghiêm túc lẫn ngưỡng mộ như vậy, l*иg ngực cậu bỗng nặng nề.
"Bọn tao gặp nhau ở trại mồ côi. Khi đó tao vừa mất ba mẹ trong vụ tai nạn, vết sẹo trên đầu tao cũng từ đó mà ra. Bởi vì vết sẹo này mà tao bị cô lập, những ai nói chuyện với tao sẽ bị bắt nạt. Vào cái ngày tao muốn chết đi, khi tao đang làm mộ cho ba mẹ trong tuyệt vọng... Người đó đã đến và cho tao lý do để sống tiếp..."
Takemichi im lặng lắng nghe, lần đầu tiên cậu biết rõ ràng về quá khứ gặp nhau của Kakuchou và Izana.
Hoá ra... Izana cũng có mặt tốt như vậy...
Nói những lời lạnh lùng với Kakuchou, nói hắn là vua còn Kakuchou là thuộc hạ, thế nhưng lại trở thành người bạn với Kakuchou trong những ngày tháng cô đơn ở trại mồ côi, cũng âm thầm bảo vệ đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.
Nhìn tuyết trắng rơi xuống, hồi ức về những ngày ở trại mồ côi rõ ràng trước mắt hắn. Kakuchou khẽ cười:
"Cũng vào mùa tuyết trắng rơi thế này... Chỉ có tao với người đó chơi đùa cùng nhau. Hai đứa cùng xây lâu đài tuyết, cùng vẽ lên giấy kế hoạch tạo nên vương quốc hùng mạnh nhất khi lớn lên... Người đó là vua, còn tao là thuộc hạ. Dưới tao sẽ có một đội quân, là những người chiến đấu vì vương quốc..."
Takemichi nhìn nửa bên gương mặt dịu dàng của Kakuchou, cả đôi mắt đối phương sáng lên đầy hi vọng, cậu mấp máy môi lại không sao thốt được thành lời.
Tuyết trắng cứ rơi xuống trắng xoá cả đầu óc, chẳng hiểu sao hình ảnh đối phương bật khóc trên nền tuyết trắng cứ hiện hữu trong tâm trí cậu.
"Mục đích lập ra vương quốc đó... khi đó bọn tao còn ở trại mồ côi... tao với người đó muốn tạo ra một vương quốc. Người đó nói vương quốc đó sẽ là nơi nhận những người không nơi nương tựa như tao làm thần dân... và cho tất cả một nơi để trở về!"
Takemichi ngẩn người.
Trong giọng nói mang theo tự hào không sao tả hết, Kakuchou kể tiếp:
"Người đó nói người đó là Đường Tam Tạng, tao sẽ là Tôn Ngộ Không... Vương quốc của bọn tao có tên là Thiên Trúc!"
Kakuchou cười ha ha, quay đầu nói với người bên cạnh:
"Trẻ con quá đúng không? Nhưng mà đó là quyết tâm của tao với người đó..."
Kakuchou bỗng khựng lại, người bên cạnh hắn đang khóc...
Takemichi cố gắng kiềm lại nước mắt nhưng không cách nào dừng lại được.
Hoá ra tất cả đều là ước mơ từ ngày còn nhỏ... Không phải là tự nhiên mà có, là khát vọng của hai đứa trẻ cô độc ở trại mồ côi cùng nhau dựng nên.
Lý tưởng ban đầu, thật sự vừa trẻ con... lại vừa tốt đẹp đến mức đau lòng.
Bởi vì Izana lạc lối, Kakuchou làm mọi việc vì người còn lại với hi vọng rằng sẽ thực hiện được ước mơ ngày còn bé.
Mà Izana, người khát vọng tình thương máu mủ, cuối cùng lại nhận ra bản thân không có huyết thống với ai rồi khổ sở ôm cô độc một mình.
Đến lúc chết Izana mới bật khóc nói ngoài Kakuchou ra hắn chẳng còn ai cả. Mà mười hai năm sau, Kakuchou vẫn nhớ mãi người hùng của hắn rồi bật khóc trong khổ sở.
Cũng là một ngày tuyết trắng rơi xuống như hôm nay, một người sống, một người chết.
Rất nhiều hình ảnh của kí ức hiện lên, làm Takemichi như ngạt thở giữa đống cảm xúc hỗn loạn.
Đôi mắt xanh của người kia ngập nước nhìn hắn đầy đau lòng, nước mắt trong suốt rơi lã chã trên má. Kakuchou hoảng lên, bối rối chẳng biết làm thế nào thì người kia đã chậm chạp ôm lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào nức nở:
"... Tao... xin lỗi..."
Xin lỗi vì tao đã không biết rằng Izana và mày quan trọng với nhau đến mức như vậy.
Xin lỗi vì mày đã nhờ tao cứu lấy Izana mà tao đã không thể làm được...
Xin lỗi... vì tao đã từng căm hận mày.
"Lần này... tao sẽ không để mày đau khổ nữa, Kakuchou."
Kakuchou nghe câu nói nghẹn ngào nhỏ xíu của đối phương mà chẳng hiểu gì, chỉ biết người kia vừa khóc là tim hắn đã vọt lên tới họng.
Rối rắm tay chân một hồi, Kakuchou đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy kia vừa thấp giọng dỗ dành đủ kiểu, chỉ hận không thể hái sao trên trời cho đối phương ngừng khóc rồi vui cười trở lại.
Takemichi đưa tay chùi mạnh nước mắt, Kakuchou thấy đuôi mắt bị chà mạnh đến đỏ bừng liền giữ tay cậu lại, cẩn thận dùng tay áo của hắn nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt cậu vừa khổ sở thấp giọng:
"Mày đừng khóc nữa... Mày thích ăn gì không? Tao mua cho mày."
Takemichi biết cậu xúc động nhất thời vì ký ức hiện về quá rõ ràng, lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều, nhận ra bản thân vậy mà khóc trước mặt thằng bạn liền lúng túng chẳng biết làm sao. Giờ đối phương còn dỗ cậu như trẻ con, Takemichi đành cúi thấp đầu:
"Tao... không sao... Xin lỗi."
Kakuchou nghe xin lỗi càng hoảng hơn, hắn vô thức nắm chặt lấy hai vai người kia nói lớn:
"Mày đừng xin lỗi nữa!"
Đôi mắt đỏ hoe kia ngỡ ngàng nhìn hắn, biết bản thân lớn giọng y như đang quát, đầu Kakuchou loạn thành một đoàn, hoảng đến độ cả đầu trống trơn, bỗng ôm chặt người kia vào lòng vừa gào lên:
"Không! Tao không cố ý quát vào mặt mày đâu! Mày... Tao thích mày!!!"
Takemichi tròn mắt. Kakuchou nói xong cũng sững người.
Một đám người đi đường hóng hớt quay đầu. Một thiếu niên có vết sẹo dài mặc áo khoác đen dài đang ôm lấy một cậu tóc vàng mặc áo khoác trắng, người cao hơn thì đỏ bừng cả mặt, người thấp hơn thì hai mắt đỏ hoe, đứng dưới tuyết trắng y như một cảnh đắt giá trong bộ phim tình cảm.
Mấy cô gái đi ngang qua đỏ bừng cả mặt rồi níu tay nhau hưng phấn nói gì đó. Kakuchou từ nói "Mày đừng ghét tao" thành "Tao thích mày" đã triệt để mất đi khả năng suy nghĩ, cả người cứ đứng đờ ra một chỗ, đầu nóng đến độ chực chờ bốc cháy.
Mà Takemichi áp mặt vào l*иg ngực cứng rắn của đối phương cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nghe tiếng tim đập thình thịch liên hồi kia, thầm nghĩ tên ngốc này chắc là nói nhầm nên ngại, cậu bối rối giơ tay vỗ nhẹ lưng hắn:
"Ừm... Tao cũng mến mày lắm."
Kakuchou mím môi, biết cái "mến" của người kia chẳng phải là cái "thích" của hắn, nửa thì cảm thấy may mắn mà nửa lại thất vọng.
May mắn vì người kia nghĩ hắn nói nhầm nên đôi bên vẫn có thể tiếp tục làm bạn, nửa thất vọng đơn giản chỉ vì hắn ước gì người này cũng nói thích hắn rồi hắn sẽ quang minh chính đại ôm người này về nhà.
Tên ngốc Kakuchou ôm cậu mãi không buông, sức tên này mạnh hơn nên chẳng giãy ra được, Takemichi đành phải ngửa đầu lên hỏi nhỏ:
"Kaku-chan?"
Kakuchou cúi đầu, bị gương mặt nhỏ xíu kia đánh cho tan tác trái tim lẫn lý trí, vô thức siết chặt hai tay ôm chặt hơn, trong đầu chỉ có hình ảnh hắn ôm người này về nhà rồi đặt lên giường.
Tự nhiên nghĩ đến giường, cả mặt Kakuchou nóng cháy. Hắn đúng là cố ý hẹn người này đi chơi vào buổi tối, sau đó sẽ mời người này ngủ lại nhà hắn một đêm.
Nhưng Kakuchou ban đầu chỉ nghĩ muốn ngủ chung rồi nói chuyện với nhau đơn thuần... Không... Không phải là những gì hắn đang nghĩ trong đầu bây giờ...!!!
Takemichi bị ôm chặt hơn càng hoang mang, thấy người đi đường ai nấy đều ngoái đầu nhìn lại, cậu đưa tay cào nhẹ lưng hắn:
"Này... Mày thả tao ra đi..."
Sau lưng bị cào nhẹ đến ngứa ngáy, trong đầu Kakuchou tức khắc nghĩ ra nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em, hắn hoảng loạn buông tay rồi vội đi đến cái cột đèn bên đường đập mạnh đầu một cái.
Tiếng đập vang dội đến mức làm Takemichi cũng tròn mắt, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu chậm chạp đi đến xoa nhẹ cái trán sưng đỏ của tên ngốc kia vừa thấp giọng mắng:
"Trời lạnh mà mày còn đập đầu vào cột đèn làm gì? Đau lắm không? Sao lại đập đầu vậy?"
Sao mà bệnh khùng của Touman lây lan quá vậy?
Cái trán được bàn tay mềm kia xoa nhẹ, người kia ngẩng đầu nhìn hắn lo lắng, Kakuchou mím môi, siết chặt nắm đấm cố kiềm chế mấy cái suy nghĩ khùng điên trong đầu. Takemichi đành cố gắng kéo về chuyện cũ, cậu khẽ hỏi:
"Mà... Thiên Trúc mày nói... Là bang Tenjiku nổi tiếng ở Yokohama? Mày là bất lương sao Kakuchan?"
Kakuchou chớp mắt, tim đập thịch một cái. Người này biết hắn là bất lương liệu có ghét hắn không? Hắn vội nắm lấy cái tay đang xoa trên trán hắn, gượng gạo gật đầu một cái:
"Ừm... Mày... đừng ghét tao..."
Lòng bàn tay đối phương nóng bừng, còn cúi thấp đầu như đứa nhỏ đang nhận lỗi trông đáng thương không thể tả, Takemichi khó hiểu: "Thì tao đã nói tao ghét bất lương bao giờ...?"
Chẳng biết mạch não Kakuchou đã hư đến tận chỗ nào, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời: "Vậy là mày thích tao?"
Takemichi: "...?"
Đây là lý luận kiểu gì? Có phải đập đầu mạnh đến điên rồi hay không?
Kakuchou sau khi nhận ra bản thân nói ra lời khùng điên liền muốn đập đầu vào cột đèn lần hai, Takemichi vội tóm lấy cổ áo sau gáy hắn giữ lại.
"Vậy tổng trưởng của Tenjiku là...?"
Kakuchou nhắm chặt hai mắt, đưa tay ôm gương mặt đỏ bừng của bản thân, ậm ừ đáp: "Tổng trưởng Tenjiku chính là người hùng của tao... Kurokawa-"
Cùng lúc Kakuchou nói, cổ tay Takemichi bỗng bị ai đó nắm chặt đến đau, cậu giật mình quay đầu. Nhìn thấy đôi mắt tím nhạt cùng đôi khuyên tai quen thuộc kia, Takemichi ngơ ngác, vô thức gọi tên người kia:
"Izana..."
Đôi mắt xanh ngỡ ngàng nhìn hắn, mái tóc vàng mềm mại, khoé mắt hồng hồng còn đọng nước, tất cả y hệt như cái ngày đầu tiên gặp nhau. Izana nắm chặt lấy cái cổ tay nhỏ xíu kia, trái tim đập nhanh đến điên cuồng, đôi mắt tím nhạt tràn ngập bạo lực độc chiếm, cả người như run lên vì kích động.
Cuối cùng cũng bắt được con cá vàng này!