Author: ThatNghiep
Donate at Momo 0909340378
"Emma! Bên này!"
Draken giơ tay gọi lớn, Emma cầm dù liền đi nhanh hơn một chút. Giữa một đám người mặc bang phục Touman, duy nhất một thiếu niên tóc vàng mặc thường phục với áo khoác trắng dài, trên cổ còn đeo chiếc khăn len quen thuộc khiến cô tức khắc chú ý.
Khi thấy Takemichi đang ngồi trên xe anh mình, Emma không khỏi ngạc nhiên, trong mắt tràn ngập bối rối:
"Takemichi..."
Takemichi chớp mắt, cậu bỗng hiểu vì sao Emma lại dùng biểu cảm đó với cậu. Chắc cô ấy đã biết chuyện cậu và Hina chia tay... Takemichi mỉm cười:
"Đi ăn thôi."
Emma mấp máy môi, muốn nói ra nhưng đối phương đã chặn lời trước cô. Xung quanh còn nhiều người, Emma đành ngồi lên xe Draken để hắn chở cô đi cùng cả bọn.
Cả đám cùng chạy xe ngoài đường giữa trời gió tuyết nửa đêm mà dường như chẳng biết lạnh, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa ha hả ồn ào cả một con đường, vui đến nổi cả người ai nấy đều nóng bừng bừng.
Takemichi nhìn cả chục chiếc xe cùng náo loạn như làm bá chủ, vô thức bật cười thành tiếng. Ban đầu kế hoạch chỉ có cậu, Chifuyu, Mitsuya, Baji với Kazutora, chẳng biết sao lại thành thế này nữa.
...
Ba ngày trước...
"Kế hoạch như vậy có quá nguy hiểm không? Không kể Taiju là một thằng điên, Hakkai cũng rất mạnh mà còn kích động lên nữa, một mình mày liệu có ổn không Takemichi?"
Mitsuya nhíu mày, khoanh tay tỏ vẻ không đồng ý với kế hoạch. Quá mạo hiểm. Hắn sao nỡ để người hắn luôn bảo bọc trong tay chịu chút tổn thương nào. Nghe kế hoạch có vẻ đơn giản... nhưng ai biết một khi mọi chuyện trật khỏi đường ray thì người này có bị cuốn vào trận đánh hay không?
Baji gật đầu: "Đúng vậy. Chưa kể còn hai tên chó săn bên người Taiju nữa. Dù lúc sau bọn tao vào cản nhưng nếu ban đầu chúng đánh hơi được bất thường liền bắt mày thì sao?"
Con cún lông vàng của hắn không thể bị thương được.
Kazutora cũng đồng ý: "Không được. Nếu không mày nói với Taiju là tao cũng phản bội Touman, tao chỉ đi theo mày, như vậy tao ở bên cạnh mày để bảo vệ?"
Hắn đã thề sẽ luôn bên cạnh con thỏ của hắn rồi, sao có thể để con thỏ nhỏ này một mình vào chiến trường được cơ chứ?
Takemichi uống một ngụm soda đá, bình thản nói:
"Bọn mày không đồng ý cũng được. Dù sao kế hoạch ban đầu chỉ có một mình tao, không có bọn mày cũng không sao."
Mitsuya: "..."
Baji: "..."
Kazutora: "..."
Có cãi nữa không? Câu trả lời là không.
Phải im lặng mà thuận theo người này hoặc là bị đuổi đi ngay lập tức.
Đây rõ ràng là đang bắt bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý mà!
"Cộng sự, chúng ta gọi nhau là cộng sự mà mày thật sự không gọi tao?"
"Người hầu không nhớ chủ nhân thật? Quên hôm karaoke ai là người cổ vũ lớn nhất cho người hầu sao?"
Bàn bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói buồn bực, Takemichi chớp mắt quay đầu, chẳng biết từ lúc nào Chifuyu với Hanma ngồi cùng một bàn chống cằm nhìn cậu chằm chằm. Hai tên từng một đập đĩa, một cầm dao chĩa vào cổ đồng bọn của nhau như kẻ thù một sống một còn... mà giờ lại ngồi cùng bàn?
Takemichi cảm thấy kỳ quặc không thể tả... Có điều hai người kia nói một tràng đòi gia nhập biệt đội, Takemichi nghe đến đau đầu đành cho họ vào.
Hanma cười ha hả: "Vậy tên đội là gì? C4U? BKM? Đội gϊếŧ chóc? Second-báo thù? Kill-BD? Hanmas? Hay là Jimochi?"
Nghe một loạt cái tên khùng điên, cả đám ngơ ngác. Lúc trước cũng từng nghe đối phương nói vớ vẩn trên cầu đi bộ khi bộ tứ quái dị thành lập, Takemichi lúc này mới ngồi suy nghĩ thử mấy cái tên của tên chủ nhân khùng nói là gì.
C4U đọc theo tiếng Anh C – four – you thì đồng âm với Chi – fu – yu?
Takemichi ồ một tiếng, vậy BKM là Baji-Kazutora-Mitsuya? Second báo thù... là đội hai báo thù?? Kill-BD là gϊếŧ Hắc Long?
Hanmas... Takemichi nhíu mày không nghĩ ra, đành hỏi nhỏ Hanma: "Hanmas là viết tắt của cái gì?"
Hanma quàng vai kéo cả người cậu dựa vào ngực hắn, ghé sát tai cậu nói nhỏ: "... Hanma và những người bạn ♡."
"..."
Hoá ra tên đần này từ lúc trước đã nghĩ bản thân làm trung tâm. May mà Kisaki không thèm quan tâm tên này nói khùng điên, chứ hắn mà hiểu ra thì cũng đá Hanma một cái rồi.
Takemichi phì cười một trận, quên mất cả cái tư thế kì cục của cậu với đối phương, hỏi tiếp: "Vậy Jimochi là cái gì? Hai miếng mochi?"
Hanma chớp mắt, hắn còn đang chờ đợi đối phương ngại ngùng mà giãy ra khỏi người hắn, vậy mà người này ngốc nghếch chẳng nhận ra, còn ngẩng đầu dùng đôi mắt xanh kia ngây thơ hỏi hắn. Hầu kết Hanma lên xuống, khuyên tai dài bên tai dần chạm xuống mái tóc vàng mềm mại kia.
Trước khi Takemichi kịp nghe Hanma trả lời, một bàn bên kia đã nổi khùng đập mạnh một cái, bốn cái tay cùng lúc kéo Takemichi khỏi người Hanma.
Chifuyu gầm lên: "Thằng chó Hanmas này! Jimochi là cái thá gì?!!! Là Chimochi mới đúng!"
Takemichi nghiêng đầu. Chẳng lẽ không thích hai miếng mochi mà thích tận nghìn miếng mochi?
Chifuyu đập đĩa choang một cái rồi hướng thẳng mảnh nhọn đến bản mặt ngả ngớn đáng ghét kia, mà Hanma cũng chẳng vừa cầm lấy con dao chĩa cổ thằng lùn nghìn mochi kia ngay tức khắc, đôi bên liền trừng mắt nhau.
Smiley cũng đấm bàn một cái làm chồng dĩa trên bàn rung lên bần bật: "Mẹ kiếp là Oyamichi mới đúng!"
Oyamichi? Tên gì lạ vậy?
"...?"
Mà khoan đã... Cả đám bỗng im lặng quay đầu...
Takemichi rướn cổ nhìn sang bàn bị che khuất bởi tấm che bên cạnh. Là Smiley, Angry, Mutou, Pachin, Peyan với Sanzu cùng một bàn chất đống sáu chồng đĩa ăn. Một bàn toàn là quái vật với sức ăn khủng.
Mà sao đám này lại ở đây?
Pachin trước ánh mắt tra khảo của Takemichi cũng đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói: "B-Bọn tao hẹn đi chơi... Trùng hợp ở đây..."
Peyan cũng nói dối tệ như đội trưởng của hắn, mắt cứ liếc sang trái mà lắp bắp: "Đ-Đúng vậy."
Takemichi trợn mắt... Cũng không đến mức hẹn đi ăn trùng hợp cùng địa điểm lẫn thời gian như vậy chứ?
Sanzu im lặng cúi đầu. Dù sao Takemichi chưa ra lệnh bắt hắn ở nhà hay đâu đó, vậy tình cờ xuất hiện cũng đâu tính là phá vỡ lệnh của người này?
Một bàn ăn chất đống đĩa, Mitsuya nhướn mày: "Bọn mày ăn cũng nhiều thật đấy!"
Mutou uống một ngụm soda đá rồi chậc lưỡi: "Quán này ăn cũng được."
Bàn bên cạnh bỗng vỗ mạnh một tiếng, giọng quát đầy bực bội: "Được cái gì mà được! Omurice suất trẻ em không có lá cờ thì không được!"
"..."
Một đám tiếp tục im lặng, cùng đứng dậy ngó qua tấm che bên kia.
Draken cầm một lá cờ nhỏ đặt lên đĩa cơm, Mikey liền hết sức hài lòng giơ cao hai tay. Takemichi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Giờ thì cậu có thể chắc chắn rằng một đám đần này đang theo đuôi cậu.
"Bọn mày làm gì ở đây?"
Draken bày tỏ vô tội: "Đi ăn?"
Takemichi gật đầu cười nói: "Ừ, trùng hợp nhỉ?"
Trùng hợp đến đáng sợ đấy...
Mikey chợt nói: "Tao cũng muốn tham gia! Tên đội phải là Manmochi!"
Nghìn cái mochi chưa đủ mà đòi tận mười nghìn cái mochi?
Takemichi khổ sở thở dài một hơi, mà bên kia một đám đần đã bắt đầu cãi nhau tên đội nên có bao nhiêu cái mochi.
Một đám theo đuôi đến tận đây nghe lén kế hoạch, vậy không cho vào thì bọn họ cũng tự ý làm riêng. Một đám đần này không quản thì không được, phá vỡ chuyện giữa chừng thì Takemichi biết than thở với ai. Cuối cùng cậu đành chấp nhận cho cả đám vào hội.
...
Ngồi trong quán ăn, nghe mọi người vừa ăn vừa cười nói hăng hái kể chuyện ở nhà thờ lúc nãy vừa cãi lộn tên đội nên có bao nhiêu cái mochi, Emma ngạc nhiên:
"Ể? Mọi người vừa đánh bại Hắc Long?"
Anh Shinichirou từng là người đứng đầu bang Hắc Long, Emma sao có thể không biết. Cô ngơ ngác nhìn Mikey, tên anh trai ngốc vậy mà chẳng xem là chuyện lớn, gật đầu với cô một cái coi như đã thông báo xong, sau đó gắp một miếng đồ ăn ngon bỏ vào bát người tóc vàng bên cạnh.
Takemichi cúi đầu ngồi ăn vừa nói với cô:
"Đừng lo chuyện Hắc Long, chuyện đêm nay là nội bộ cấp cao hai bên. Khi nào gặp lại cấp cao Hắc Long mới bàn bạc rõ được."
Takemichi chưa từng nói sẽ thu phục cả Hắc Long về dưới trướng Touman, cậu cũng đã nói rõ với Touman. Mikey căn bản cũng không muốn gánh vác trách nhiệm với Hắc Long vốn là di nguyện của Shinichirou.
Đó là lý do Takemichi đưa ra điều kiện cậu làm chủ việc này, không gọi cả bang Touman đi đánh mà chỉ gọi cấp cao xem như chuyện đêm nay là bí mật giữa Touman và Hắc Long.
Tất cả là để chừa cho Mikey một đường lui.
Thấy Mikey mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng bên cạnh, Emma lập tức hiểu ra, cũng nhẹ nhõm trong lòng. Cô chợt nhớ ra cô gái tóc ngắn gặp ở đền thờ vào đêm Giáng sinh, Emma mím môi im lặng, đành để chờ đến khi gần đi về hẵng hỏi lại.
Khoan đã...
Gặp Hina đã chia tay với Takemichi, sau đó Hắc Long bị đánh bại... Emma nhíu mày, vô thức đưa tay bóp trán, không hiểu sao đáy lòng càng lúc càng bất an, cô bỗng nhớ đến một giấc mơ rất lâu trước đây. Hai mắt Emma mở to, tim đập thình thịch như điên, tình tiết bây giờ quá mức giống với giấc mơ đó...
Nhưng mà...
Emma ngẩn người nhìn xung quanh, cả đám người Touman ồn ào vui vẻ, cả Baji và Kazutora đang ở bên kia hào hứng cười nói, Emma sững lại, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào người tóc vàng đang cười rạng rỡ bên kia.
Mọi người cùng bước ra khỏi quán, Emma mới đi chậm lại một chút song song cạnh Takemichi, cô hít một hơi mới dồn đủ quyết tâm hỏi nhỏ:
"Takemichi... Cậu với Hina... thật sự chia tay sao..."
Emma không thể tin được cả chục người đi trước giống như sở hữu tai chó, cho dù cô nói nhỏ như thế, cho dù xung quanh quán ăn còn ồn ào như thế, vậy mà cả chục người đang nói chuyện ồn ào tức khắc im lặng không còn một tiếng động, cùng lúc quay đầu nhìn chằm chằm.
Emma hết hồn, tim muốn rớt khỏi l*иg ngực trước cả chục đôi mắt sáng rực như dã thú săn mồi kia. Còn Takemichi dường như đã quen với việc trở thành trung tâm chú ý, mặc kệ đám người kia, cậu khẽ thở dài, gượng cười đáp:
"Ừm. Mới ngày hôm qua. Tớ với Hina... chia tay rồi. Cả hai cùng quyết định như vậy."
Khi Hina kể chuyện cũng là ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn hối tiếc, cả hai người này đều cùng nở một nụ cười buồn khi nhắc đến chuyện này.
Emma không hiểu.
Rõ ràng trong ánh mắt và từng biểu cảm trên gương mặt đôi bên vẫn còn yêu nhau sâu đậm, rõ ràng hai người vẫn còn đeo một cặp dây chuyền cỏ bốn lá, tại sao lại chia tay đột ngột như thế?
"Tại sao... hai người vẫn còn...""
Emma còn đang ngập ngừng hỏi cũng khựng lại, bởi vì đôi mắt xanh kia đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, ánh mắt đối phương khiến Emma đau lòng.
Nó quá buồn.
Giống như trăm ngôn vạn ngữ trong đôi mắt ấy, nhưng một lời cũng không diễn tả hết được.
Takemichi vỗ nhẹ vai Emma rồi đi thẳng về phía trước, nhẹ nói:
"Emma... Cảm ơn vì đã tâm sự cùng Hina... Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Cảm ơn vì lúc trước đã từng gọi Mikey để hắn tìm đến nhà thờ Udagawa kịp thời trước tình cảnh tuyệt vọng với Taiju khi ấy.
Cảm ơn vì đã nói Mikey dẫn cậu đến trước nhà Hina để làm lành sau chia tay.
Cảm ơn vì đã giúp cậu và Hina có thể một lần nữa ở bên nhau.
Nhưng mà...
Takemichi cười với mọi người: "Cũng gần hai giờ sáng rồi, giải tán thôi. Tao đi với Mikey... Emma nhờ Draken chở nhé?"
Nói xong cậu liền nắm lấy cổ tay Mikey kéo ra xe của hắn, nhẹ nói: "Đi thôi."
Mikey bỗng đau lòng, chẳng hiểu sao hắn không thích nụ cười đó của đối phương. Bởi vì hắn từng là người thường xuyên sử dụng nụ cười đó, nụ cười giả dối để che giấu đau đớn bên trong...
Mikey tức khắc nghe lời rồi chở thiếu niên tóc vàng kia rời đi. Những người còn lại im lặng trầm ngâm hồi lâu, mỗi người một tâm tư rồi lái xe về nhà. Khoé mắt Emma đỏ hoe, Draken thở dài rồi xoa mạnh đầu cô an ủi:
"Không sao đâu, đừng khóc. Có lẽ cả hai người đó đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định như vậy. Chúng ta không phải người trong cuộc, cứ chấp nhận rồi ủng hộ quyết định bọn họ thôi."
Emma nghẹn ngào gật đầu, ngồi lên xe Draken rồi úp mặt vào lưng hắn bật khóc, chẳng hiểu sao nhớ ánh mắt lúc nãy của Takemichi, lòng cô đau quặn.
Người duy nhất thấy lúc nãy chỉ có một mình Emma mà thôi. Cô nhớ ánh mắt đó, là ánh mắt ngày đầu tiên cô gặp đối phương, là ánh mắt tuyệt vọng đến đau lòng.
*** Chú thích:
Mochi = Michi
Jimochi: The name Shuji means "discipline, study, conduct oneself well, master" (修) (shu) and "two" (二) (ji).
Chimochi: The name Chifuyu means "thousand" (千) (chi) and "winter" (冬) (fuyu).
Manmochi: The name Manjiro means "ten thousand" (万) (man), "next" (次) (ji) and "son" (郎) (ro).
Oyamichi: Nahoya + Souya