Author: ThatNghiep
Sanzu chậc lưỡi một tiếng: "Câm miệng và lắng nghe cho kĩ vào."
Takemichi rút con dao khỏi người Taiju, nhìn dáng vẻ thống khổ của Taiju cảm giác có chút hài lòng. Cả mười mấy năm cuộc đời của Hakkai và Yuzuha bị bạo hành, trận chiến lúc nãy là biết mức độ bạo lực của Taiju đáng sợ thế nào, một chút này thì có là gì?
Cậu lại đâm xuống thêm một lần nữa, tiếng gào đau đớn của Taiju vang vọng trong nhà thờ tĩnh lặng. Tiếng gào của Taiju làm tim của Hakkai lẫn Yuzuha muốn vọt lên tới họng.
Thấy dáng vẻ tràn ngập hoảng sợ lo lắng của Hakkai, Takemichi khó hiểu:
"Taiju chết đi khổ sở như này phải vui mừng chứ, sao mày trưng ra vẻ mặt lo lắng đó làm gì? Mày đó Hakkai! Mày vào Touman không phải vì muốn chống lại Taiju sao? Giờ hắn chết là chuyện tốt mà đúng không?"
Hakkai gần như không thể chịu nổi nữa, khoé mắt bắt đầu đỏ hoe. Đúng là hắn muốn gϊếŧ anh hắn... Nhưng đó là từng muốn mà thôi...
Hắn chỉ muốn bảo vệ Yuzuha mà thôi...
Hắn không vì căm hận Taiju mà muốn gϊếŧ người...
Yuzuha bị đau không cử động được, cô bất lực cào móng tay xuống mặt đất, hướng mắt đến Mitsuya gào lên:
"Mitsuya!!! Dừng lại đi!! Cản Takemichi dừng lại đi!!!"
Takemichi lập tức ngẩng đầu đáp thay Mitsuya: "Không đâu. Touman sẽ không cản đâu. Đây là trao đổi mà."
Trước khi Yuzuha kịp hỏi trao đổi gì, Takemichi lại rút dao ra lần nữa, máu từ con dao đỏ rực chảy dài trên lưỡi dao nhỏ từng giọt xuống đất, lưỡi sao sắc bén tiếp tục đâm mạnh xuống người Taiju. Tiếng gầm đầy đau đớn của Taiju đã chẳng còn to như lúc nãy, gần như là tiếng gằn rêи ɾỉ vì đau đớn.
Koko với Inui bị Hanma và Chifuyu ngồi đè trên đất cũng vô thức sợ hãi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo khi thấy con dao đâm xuống không chút chần chừ kia.
Cả người Taiju đều là máu, trái tim Yuzuha như ngừng đập. Nước mắt Yuzuha ướt đẫm cả gương mặt, quỳ gối xuống dập đầu cầu xin:
"Làm ơn... Làm ơn tha cho anh ấy. Dù cho anh ấy có làm gì, anh ấy vẫn là anh trai của tôi..."
Takemichi chớp mắt, hai tay cô run lẩy bẩy trên sàn nhà, Yuzuha đã nức nở nói tiếp:
"Từ khi còn nhỏ anh ấy đã cô độc rồi... Sau khi mẹ mất đi, anh ấy không hề nhắc về mẹ nữa... Anh ấy vẫn luôn chịu đựng một mình... Anh ấy không nói gì... N-Nhưng tôi biết... tôi biết anh ấy vẫn bảo vệ gia đình. Anh ấy vẫn..."
Cổ họng nghẹn ắng dường như không thể nói thành lời, đầu óc Yuzuha trống rỗng, nghẹn ngào cầu xin:
"... Nên Takemichi... Xin cậu... Xin cậu đừng gϊếŧ anh ấy..."
Chẳng buồn nghe Yuzuha tiếp tục cầu xin, Takemichi trực tiếp rút dao ra rồi đâm thêm phát nữa, máu đỏ chảy tràn lan đến cả mặt đất, lần này Taiju chỉ kịp hít mạnh một tiếng rồi bật ra những tiếng rêи ɾỉ đau đớn nghẹn ắng trong cổ họng.
Hai mắt Hakkai mở to, trái tim như ngừng đập tại chỗ, l*иg ngực bóp nghẹn, không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở:
"Dừng lại đi Takemichi.... Dù anh ấy đánh tao... nhưng anh ấy vẫn là người nuôi cả gia đình... là người dạy tao cách chiến đấu."
Hắn cúi dập đầu cầu xin y như Yuzuha, tâm trí bỗng nhớ về cái xoa đầu của anh trai hắn, nước mắt ướt đẫm mặt:
"Dù tao có căm ghét anh ấy đến nhường nào... tao vẫn không hề... tao... không muốn anh ấy chết..."
Tiếng chuông nhà thờ bỗng vang lên, báo hiệu mười hai giờ đêm.
Takemichi rút dao rồi chậc lưỡi một tiếng: "Cũng được thôi. Giáng sinh mà."
Nghe vậy Hakkai với Yuzuha giật mình, cả hai tức khắc ngẩng đầu dậy, còn chưa kịp mừng rỡ cảm ơn thì đã thấy con dao trong tay Takemichi đâm thẳng vào giữa trán Taiju phập một tiếng thật mạnh.
Cả hai tức khắc mở to mắt cùng gào lên: "Không!!!!"
Takemichi chẳng hề để tâm hai chị em kia, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của Taiju, bực bội hỏi:
"Taiju, mày thấy chưa? Mày có hiểu gì hay chưa? Ước gì tao có thể đánh vỡ đầu mày ra để xem mày hiểu chưa..."
Yuzuha với Hakkai ngơ ngác, nước mắt vẫn còn ướt đẫm hàng mi. Takemichi bực bội nói tiếp với Taiju:
"Mà đánh vỡ đầu mày thì phiền phức quá, đi mà tự thông suốt bằng cách tâm sự với em gái em trai mày đi. Nếu sau đó vẫn chưa thông não thì tới tìm tao, tao sẽ dùng cái bạo lực là tất cả của mày để đánh cho tới khi nào mày hiểu ra thì thôi."
Nói xong cậu rút dao ra. Hakkai với Yuzuha mấp máy môi không nói ra lời. Taiju bất động nằm trên mặt đất lạnh lẽo, đáy mắt chỉ còn hình ảnh sợi dây chuyền cỏ bốn lá kia. Hắn cười khùng khục nhưng hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt trong suốt hoà lẫn máu đỏ chảy dài...
"Mẹ kiếp... Takemichi... Mày làm tất cả không phải vì Hakkai... mà mục tiêu là tao đúng không?"
Takemichi cầm lưỡi dao cùn rồi gõ cán dao vào trán Taiju một cái "cốp" rõ to, thở dài nói:
"Đừng nghĩ về tao nữa, nghĩ về hai em ruột của mày ấy. Nắm đấm chỉ nên dùng với kẻ địch của mày thôi! Trân trọng người thân của mày nhiều vào. Lỡ một ngày họ mất đi, mày đến đây cầu nguyện một mình trong đau khổ nhớ thương thì đã muộn..."
Nhớ dáng vẻ trưởng thành của Taiju, không biết là do Hakkai chết đi hay sao mà tự nhiên thấy trầm ổn hơn hẳn, còn mời cậu với Naoto ăn cơm ở nhà hàng hắn sở hữu, lúc Koko với Inui đến còn cho hai người cậu đi trước, bản thân hắn thì ở lại giữ chân kẻ địch.
Takemichi lại gõ cán dao lên trán Taiju thêm một cái nữa, có chút tiếc nuối mà thấp giọng nói:
"Tao vẫn thích dáng vẻ mày lúc trưởng thành hơn."
Taiju: "...?"
"Trông ngầu hơn nhiều, vừa lịch sự vừa đẹp trai."
Taiju: "...?"
Mặc kệ Taiju ngơ ngác nhìn cậu, Takemichi ngồi xổm một lúc có chút tê chân, cậu đành đứng dậy vẫy tay với đám Touman bên kia:
"Đi thôi. Xong việc rồi đó."
Hakkai hoang mang: "T-Takemichi... Mày..."
Takemichi mới chợt nhớ ra còn phải giải thích. Cậu đè ngón tay ấn vào đầu dao, đầu dao tụt xuống, máu đỏ tự phun ra, là một con dao giả dùng trong ảo thuật. Hakkai với Yuzuha trợn mắt, Takemichi cười bảo:
"Dao giả thôi. Máu cũng giả nốt... Nhưng tiếng hét là thật."
Lúc này Takemichi mới đưa bàn tay trái khỏi ống tay áo khoác rộng dài, trong tay là kích điện, cúi người đâm thẳng vào người Taiju bấm một cái, thành công để Taiju bất ngờ gầm lên trong đau đớn.
Cả đám Touman lúc này không thể nhịn nổi được nữa liền phì cười một trận.
Hakkai thấy Mitsuya cũng cười gập cả người, hoang mang hỏi:
"... Bọn mày cố ý... từ đầu?"
Mitsuya đút hai tay vào túi quần, ngả ngớn cười nói: "Ý tưởng của Takemichi. Tao biết gì đâu."
Hakkai nuốt nước bọt, từ đầu đến cuối bị người tóc vàng kia quần quanh một trận rối bời, Yuzuha cũng chẳng khác gì hắn, cả hai ngẩn ngơ chìm trong vũ trụ hoang mang.
Takemichi gật đầu: "Thuốc trong khăn chỉ làm mềm cơ, còn cái kích điện này không gϊếŧ người được đâu, chỉ gây đau đớn với tê liệt một thời gian thôi. Ba anh em nhà mày tranh thủ tâm sự với nhau đi, muốn nói gì thì nói với nhau."
Nghĩ thế nào, Takemichi lại nói thêm: "Nãy tao còn cố ý ấn kích điện vào vết thương hở bên hông, cảm giác đau còn hơn cả bình thường... Hai người cứ thầm sảng khoái trong lòng đi, không cần cảm ơn."
Yuzuha: "..."
Hakkai: "..."
Taiju: "..."
Takemichi bình thản cất kích điện. Ở bên kia thấy Inui một mặt đầy máu đang nhìn cậu chằm chằm, Takemichi khẽ thở dài. Sao cậu không biết mấy người kia cố ý đánh Inui như thế này, cậu đành đi đến đỡ hắn dậy, nhẹ hỏi:
"Không sao chứ?"
Inui chớp mắt, đối phương chỉ nắm tay hắn kéo lên rồi tức khắc bỏ tay ra, lùi về sau cách hắn một khoảng vừa phải. Inui vô thức cảm giác có chút hụt hẫng, thế nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
"Mẹ kiếp..."
"Thằng khốn này..."
Chifuyu cùng Kazutora thấy thằng khốn bị sẹo bỏng được Takemichi ưu ái đỡ tay lên, gân trên trán nổi đầy, nghiến răng ken két muốn lao đến đánh lộn một trận nữa.
Baji chậc lưỡi nắm chặt hai cái cổ áo sau gáy hai tên đần giữ lại, thầm mắng hai tên đần này nếu đánh thêm thì chẳng phải con cún lông vàng càng quan tâm thằng đẹp trai đó sao?
Bỗng nhận ra Koko đang nhìn cậu chằm chằm, Takemichi chợt nhớ một chuyện, tức khắc chỉ thẳng tay vào mặt Koko:
"Đưa tiền đây! Mười vạn yên!"
Koko: "...?"
Takemichi vứt chuyện nhà Shiba ra sau đầu, đi đến trước mặt Koko đòi tiền:
"Koko, mày biết kiếm tiền khó mà đúng không? Tao học bài ngày đêm, tối nửa đêm ngủ còn mớ bài học. Tiền thưởng khó lắm mới được bố tao cho. Tiền vốn, tiền lãi, tiền trả phí đau lòng của tao, nói chung gộp lại là mười vạn yên."
Koko trợn mắt, hắn cũng thuộc hội yêu tiền hơn mạng, bảo đưa mười vạn yên chẳng khác gì cắt thịt trên người hắn. Thế mà đối phương trừng mắt một cái làm Koko hết hồn, mẹ kiếp sao trên đời lại có người ngang ngược đến vậy?
Hanma ngồi trên người Koko thấp giọng khuyên:
"Đưa tiền đi. Người hầu của tao yêu tiền hơn mạng, không ngại cho mày thử nghiệm kích điện đâu."
Koko nghiến răng, cuối cùng đành phải hất Hanma ra rồi rút mười vạn yên đưa cho người tóc vàng kia. Đối phương vừa cầm tiền liền gật đầu cười với hắn:
"Cảm ơn nhé."
Đếm đủ tiền, Takemichi bình thản rút ra ba mươi nghìn yên rồi đưa lại cho Koko trước con mắt ngỡ ngàng của hắn:
"Cho mày ba mươi nghìn yên, cầm lấy rồi đi ăn với Inui đi. Giáng sinh vui vẻ."
Inui đứng bên kia nghe tên mình được nhắc cũng tròn mắt, ngơ ngác chẳng rõ bản thân bị đánh đến váng đầu nên nghe nhầm hay không. Mà đồng bọn của hắn là Koko cũng bày ra biểu cảm y hệt, vậy là hắn không nghe nhầm.
Koko cảm thấy hắn bị điên. Hắn vậy mà lại liên tưởng cảnh người chồng phải nộp toàn bộ tiền lương cho vợ rồi lại được vợ phát cho chút tiền ăn vặt đi nhậu với bạn...
Giơ bảy mươi nghìn yên còn lại, Takemichi hét to với cả đám Touman:
"Tao có tiền!! Tao bao Giáng sinh đêm nay!!!"
Cả đám Touman cùng mừng rỡ hét to rồi giơ tay lên trời, y như một đám con nít chạy ào ào trong nhà thờ. Takemichi phì cười, đám đần này vừa nghe đi chơi là quên sạch chuyện xung quanh.