[Alltake] Comeback

Chương 61

Author: ThatNghiep

Shinichirou cầm điếu thuốc phả ra một làn khói dài, đôi mắt nheo lại, dáng vẻ y hệt phụ huynh nổi giận dạy dỗ con mình, Takemichi mím môi quay đầu tránh đi cái nhìn khủng bố hận không thể cột cậu lại rồi đánh một trận từ anh.

Shinichirou sao có thể không nổi giận?

Thằng nhóc Hanagaki này vậy mà lại nói dối anh toàn bộ!

Cái gì mà em đã nói chuyện với Kazutora, em đã thuyết phục được cậu ấy, em đã khuyên giải Mikey và Baji, trận chiến hôm đó sẽ giải quyết trong bình yên.

Bình yên cái gì cơ?

Ngay cái đêm 30/11, thằng nhóc Baji đến trước mộ anh với ánh mắt quyết tâm, bảo rằng nó sẽ tự sát để đền tội cho anh và ngăn cản mâu thuẫn giữa Mikey cùng Kazutora. Có trời mới biết lúc đó anh hoảng loạn thế nào, cầu mong có một cái điện thoại nối liền âm dương để gọi điện cho nhóc Hanagaki báo tin ngay lập tức.

Nhưng sự thật thì sao?

Lúc Emma đến thăm mộ anh với gương mặt đầy nước mắt, quỳ gối cầu xin anh phù hộ cho Takemichi sống sót vượt qua, đầu của Shinichirou như muốn nổ tung. Nghe Emma mắng chửi Mikey, Baji và Kazutora, Shinichirou mới bàng hoàng liên kết toàn bộ câu chuyện.

Hoá ra thằng nhóc Hanagaki đã biết toàn bộ chuyện Kazutora định gϊếŧ Mikey lẫn Baji và còn biết cả chuyện Baji quyết tâm tự sát, toàn bộ đã được lập kế hoạch ngay từ đầu, mọi thứ nói với anh chỉ là dụ dỗ an ủi anh không lo lắng mà thôi.

Thằng nhóc này còn báo trước với anh rằng nhóc sẽ bận chuyện nên không đến thăm trong một tuần... Trong khi sự thật là tự đâm bản thân rồi nằm viện nên mới không đến được?!

Thằng nhóc này xem anh là thằng ngốc dễ dụ dỗ lừa gạt!

Anh bị cột chặt ở chỗ này, mỗi ngày lo lắng đứng ngồi không yên thì bây giờ kẻ tội đồ lại vui cười đến thăm anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Nghĩ rằng anh không biết chuyện gì cả sao?

Nếu Emma không đến thì thằng nhóc này định tiếp tục lừa anh rằng mọi chuyện được giải quyết trong hoà bình sao? Rằng nó không có một thương chí mạng ở trên bụng? Rằng nó suýt nữa đã chết chỉ vì cứu ba thằng ngốc kia?

Takemichi bị anh Shinichirou trừng đến đổ mồ hôi lạnh đầy người, cậu rụt cổ trốn sau lưng Baji. Baji thấy Takemichi sợ hãi liền nhíu mày khó hiểu, có điều trước sau vẫn đứng thẳng người để đối phương trốn sau lưng hắn.

Emma nhớ ngày Halloween đẫm máu đó, cô cười nói với Takemichi:

"Hôm cậu tự đâm xong vào viện, tớ đến đây để cầu xin anh Shinichirou phù hộ đó. Tớ nghe Mikey nói ngày nào cậu cũng đến đây, có phải cậu đã nói trước mọi chuyện cho anh Shinichirou không? Có lẽ anh ấy đã nghe được và phù hộ cho cậu..."

Vừa nghe xong Shinichirou đã đấm mạnh xuống bia đá, gân trên tay nổi lên, điếu thuốc trong tay bị bóp nát, sát khí phóng ra như dao đâm vào người. Bây giờ mới thấy hình tượng của thủ lĩnh Hắc Long đời thứ nhất nổi tiếng oanh tạc bốn phương, khủng khϊếp đến nỗi cả người Takemichi run lên cầm cập.

Áo bị níu chặt như cái lúc đối phương ở nhà ma, nhìn thấy xung quanh toàn là bia mộ, Baji nghiêng đầu, chẳng lẽ con cún lông vàng sợ ma đến mức này?

Bốn người khó hiểu nhìn cậu, Takemichi mím môi, chậm rì rì đến trước bia mộ, cầm hộp thuốc lá run run để lên bậc đá. Anh Shinichirou đã đứng trước mặt cậu nhìn từ trên xuống, áp lực nặng nề lạnh thấu xương:

"Em đừng tưởng bây giờ giả vờ là qua mặt anh được."

Takemichi rụt cổ, run run gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị tinh thần bị mắng nên lo cúi đầu trước, nếu có hai cái tai cún thì chắc chắn đang cụp xuống tiu nghỉu, trông giống mấy con thú nhỏ bị sợ hãi làm Shinichirou muổn nổi điên lên.

Em ấy cứ đáng thương như thế, muốn quát một trận cũng không được!

Mẹ kiếp cái cục thịt nhỏ ở đầu tim này, khó chịu thì khó chịu mà chạm vào liền đau.

Takemichi không nghe mắng, thế là lén lút ngẩng đầu nhìn anh Shinichirou một cái, anh đang nghiến răng cào tóc khổ sở, cậu giơ tay chạm nhẹ vào tay anh một cái, sau đó lén lút chỉ ba nam một nữ đằng sau.

Shinichirou càng nổi cáu.

Bây giờ thằng nhóc này còn dám đe doạ anh rằng không được để bốn người phía sau biết được anh vẫn còn tồn tại ở đây?

Cho bốn đứa đấy biết luôn đi! Anh mà có thân thể trở lại thì việc đầu tiên là đấm ba thằng ngốc kia một trận, sau đó cột cái thằng nhóc Hanagaki này bên người không cho chạy loạn nữa!

Kazutora nhìn tay áo bị kéo, Takemichi đang đối mắt với hắn, đôi mắt xanh trong suốt không chút tạp chất của cuộc đời, đối lập hoàn toàn với tâm hồn mục ruỗng của hắn sau hai năm trong trại cải tạo địa ngục đó.

Trái tim Kazutora đau nhói. Hắn không xứng với đôi mắt không tạp chất đó.

Nhưng mà... ít nhất hắn muốn bảo vệ nó.

Trước con mắt ngạc nhiên của Mikey và Baji, Kazutora hít một hơi thật sâu bước đến trước mộ của Shinichirou rồi quỳ gối xuống đất, dùng động tác chuẩn cúi đầu xin lỗi, giọng nói chân thành:

"Em xin lỗi anh Shinichirou. Tất cả là lỗi của em. Em... thành thật xin lỗi vì tất cả."

Takemichi cũng nhìn Baji, hắn mím môi, con cún lông vàng đêm qua đã nói chuyện điện thoại với hắn một tiếng đồng hồ, Baji đứng trước mộ anh Shinichirou cúi gập người:

"Em xin lỗi. Em không nên suy nghĩ thiển cận như vậy..."

Mikey cũng bị Takemichi kéo tay, hắn chớp mắt. Hắn là người bị hại ở đây, tại sao phải xin lỗi chung với hai người kia?

Takemichi đến sát tai hắn thầm thì: "Mày đã định gϊếŧ Kazutora đúng không?"

Tim Mikey hụt một nhịp, Takemichi thấp giọng nói tiếp:

"Nếu gϊếŧ người, mày sẽ cảm giác ra sao, Mikey? Mày đau buồn, vậy những người quan tâm mày cũng đau buồn theo mà..."

Mikey siết chặt nắm đấm, mọi người sẽ đau buồn vì hắn ư? Mikey tưởng tượng cảnh đó chẳng có chút cảm xúc gì, thậm chí với việc bản thân sẽ đau khổ cũng chẳng thấy đặc biệt đến mức đó.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh của người bên cạnh, hắn ngẩn người. Chẳng hiểu vì sao Mikey có thể chắc chắn rằng nếu hắn làm vậy, người đầu tiên đau lòng sẽ là người này. Và cũng chẳng hiểu vì sao, Mikey cảm giác hắn sẽ căm hận bản thân đến chết đi nếu hắn nỡ làm người này đau lòng.

Người này... thậm chí còn tự đâm bản thân để ngăn cản hắn, chỉ vì không muốn Mikey đau khổ sau khi gϊếŧ người.

Kazutora và Baji đã đứng thẳng người, mở to hai mắt khi thấy Mikey cũng cúi gập người:

"Em... xin lỗi. Em sẽ không hành động mất lý trí nữa..."

Takemichi hoàn toàn không biết ở hôm ở bệnh viện sau khi dỗ Kazutora, ba người kia gặp nhau đã nói những gì, cậu hỏi ba người thì ai nấy cũng nín im thin thít, đúng là không thể tin tưởng được.

"Kazutora, mày có gì muốn nói với Mikey không?"

Nghe Takemichi nói, Kazutora mím môi, hai tay siết chặt nắm đấm rồi để sau lưng, cúi đầu với Mikey:

"Mikey... Tao xin lỗi. Chuyện anh Shinichirou tao sẽ sống và mang theo cả đời. Mày... không cần nói lời tha thứ. Tao xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Cả mày nữa Baji, tao xin lỗi."

Bầu không khí tức khắc im lặng, Baji thở dài một hơi: "Tao xin lỗi mọi người. Và mày không cần xin lỗi tao đâu Kazutora, tao... vẫn luôn xem mày là bạn."

Mikey nhìn chằm chằm mộ anh Shinichirou, mấp máy môi rồi cười nói trong sự ngỡ ngàng của Kazutora:

"Hôm Draken gặp mày, thật ra tao đã đứng ở xa chờ đợi... Tao đã tha thứ cho mày từ lâu rồi Kazutora... "

Kazutora nghe xong khựng người, dường như không thể tin được vừa nghe gì. Mikey nhìn thẳng vào mắt hắn, là gương mặt thoải mái kiêu ngạo của năm đó khi cứu hắn, là nụ cười chân thành khi đưa bàn tay giơ ra trước mặt hắn.

"Mày luôn là một thành viên của Touman... Mày vẫn luôn là bạn của tao, Kazutora."

Baji là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nghiêm túc, hắn nhìn bản mặt rưng rưng xúc động của Kazutora liền cười phá lên. Sau đó Mikey cũng phì cười, Kazutora mím môi rồi bật cười theo. Ba tên ngốc này một tuần trước còn muốn gϊếŧ nhau mà bây giờ đã bắt tay nhau rồi cười ha ha trông ngu ngốc vô cùng.

Tiếng cười vô tâm vô phế của ba tên ngốc đó làm Emma lẫn Shinichirou cũng vô thức mỉm cười. Takemichi xúc động nhìn khung cảnh này, khoé mắt hơi đỏ lên.

Thật tốt quá.

...

Takemichi nói bốn người cứ đi ra xe trước, cậu sẽ ra sau một chút. Baji chuẩn bị chở con cún lông vàng nên dù che giấu vẫn lộ ra cái đuôi lớn lắc lư đầy hứng khởi, Kazutora cười lạnh nói gì đó chọc giận Baji, Emma chậc lưỡi đi theo.

Mikey đang đi chợt nhớ ra hắn muốn nói một chuyện với Shinichirou, quay đầu lại bỗng thấy một cảnh tượng kì lạ.

Takemichi như đang ôm chầm ai đó, miệng cười nói vui vẻ vừa tỏ vẻ đáng thương, dù giữa vòng tay đó trong mắt Mikey là không khí, nhưng một loạt suy luận điên cuồng nhảy số trong đầu hắn...

Cái cách Takemichi phải ngẩng đầu lên cho thấy người kia cao hơn cậu ấy. Takemichi ôm người kia cũng không đỏ mặt gì mà vẫn tỏ vẻ thân thiết, vậy người còn lại chắc chắn là nam. Mà cậu ấy bày ra dáng vẻ tội nghiệp y hệt như đang làm nũng với người lớn tuổi hơn, không giống cách hành xử với người trung niên mà giống như với một đàn anh...

Trái tim Mikey tức khắc hụt một nhịp.

Đối phương khi nằm viện từng bối rối hỏi Mikey rằng trước khi cậu ngất có nói điều gì lạ không, Mikey ngẩn người, sau đó nói dối rằng cậu chẳng nói gì cả. Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ giả vờ quay đầu sang chỗ khác nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm của đối phương.

"Với cả... Mikey, nếu anh Shinichirou vẫn đứng đây theo dõi tất cả mọi việc, mày nghĩ anh Shinichirou có thật sự vui vẻ khi thấy mày căm hận đau khổ như vậy không?"

"Mikey... Anh Shinichirou vẫn luôn ở đó... Anh Shinichirou vẫn luôn dõi theo bọn mày, anh ấy mong mày hạnh phúc."

Vậy... anh Shinichirou vẫn luôn dõi theo hắn ư?

Người mà đối phương đang ôm, chính là anh Shinichirou ư?

Hắn cứ ngỡ anh Shinichirou đã hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn rồi. Hắn cứ ngỡ, anh đã vĩnh viễn ra đi rồi...

Khoé mắt Mikey bỗng đỏ hoe, cả người hắn run lên. Hắn hít một hơi thật sâu đè nén toàn bộ cảm xúc hỗn loạn, cười nhẹ rồi đút tay vào túi quần quay đầu rời đi.

Nếu Takemichi đã không muốn nói ra, vậy hắn sẽ giả vờ như không biết. Việc của hắn, là bảo vệ đối phương vui vẻ hạnh phúc cả đời, như vậy anh Shinichirou cũng sẽ hạnh phúc với cậu ấy.

...

Shinichirou bị con hồ ly Hanagaki ôm chầm làm nũng rồi tỏ vẻ đáng thương, xin lỗi anh các kiểu rồi hứa hẹn đủ điều, Shinichirou cuối cùng thất bại toàn trận, chẳng thể tức giận được thêm mà tha thứ cho.

Nhìn đôi mắt sáng rực đầy vui mừng kia, Shinichirou hận không thể có cơ thể rồi dày vò thằng nhóc này một phen. Hại anh lo lắng một tuần mà chỉ ôm làm nũng một lúc đã khiến anh vứt toàn bộ tức giận ra sau đầu, đúng là ông trời phái xuống một yêu tinh hại anh lu mờ đầu óc đến mức này.

Takemichi được tha thứ liền buông anh ra, vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Trên đường vào nghĩa trang, một thiếu niên tóc vàng vui vẻ chạy nhanh ra ngoài, dáng vẻ tươi sáng như mặt trời rực rỡ, một người tóc trắng cắt ngắn chậm rãi bước đi vừa cúi đầu như đang suy tư, dáng vẻ u ám như bóng tối nuốt trọn.

Takemichi cười ha ha chạy ra ngoài, do quá vui vẻ nên không để ý người đi ngược lại với cậu.

Mà khoảng khắc cậu lướt qua đối phương, người tóc trắng kia lập tức giật mình quay đầu. Nước da tối màu trái ngược với mái tóc cùng hàng lông mi trắng dày như phủ tuyết, đôi mắt u ám như thấy tia sáng từ thiếu niên vừa lướt qua kia.

Trái tim đập nhanh đến bất thường, hắn vội đi nhanh đến mộ bia khắc tên Shinichirou. Những ngôi mộ xung quanh không có hương khói nào ngoại trừ ngôi mộ của Shinichirou, mà người duy nhất bước ra từ nghĩa trang lúc nãy chỉ có người kia.

"Ngày xưa trong một chuyến du lịch với gia đình có sự cố xe giữa đường, anh Shinichirou đi ngang đã giúp đỡ. E-Em ngưỡng mộ ảnh nên sau đó thường xuyên viết thư trao đổi... Cho nên... trong thư anh ấy gửi từng nhắc đến anh... Kurokawa Izana?"

Tim Izana như ngừng đập, chợt nghe tiếng xe moto nổ máy chạy đi, hắn mở to hai mắt, vội vàng quay người lao nhanh ra khỏi nghĩa trang.

"Sinh nhật vui vẻ, Izana."

"Không sao cả... Không sao cả. Sẽ không ai bị bỏ rơi cả..."

"Hi vọng có thể gặp lại."

Đêm đó hai mắt đều mờ nhoè, hắn không nhớ rõ mặt đối phương, chỉ nhớ người đó có mái tóc nhuộm vàng với hai cái cổ tay nhỏ xíu, trải qua hai tháng tìm kiếm vô vọng như tìm một hạt cát giữa sa mạc, hắn cứ tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại người ấy nữa.

Izana đứng trước cổng nghĩa trang thở gấp, gương mặt tái nhợt, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, sững sờ nhìn con đường vắng lặng không một bóng người.

Hắn siết chặt móc khoá con cá vàng.

"Mẹ kiếp."

Izana nghiến răng đấm mạnh vào bức tường. Lúc nãy hắn cũng không kịp nhìn rõ gương mặt của người kia. Chỉ một khoảng khắc, hắn cứ thế để vụt đối phương.