[Alltake] Comeback

Chương 36

Author: ThatNghiep

Bước qua tháng chín, Takemichi cũng bắt đầu trở lại trường học. Mỗi ngày của cậu đều bận rộn đến tối tăm mặt mũi, sáng dậy sớm đi thăm anh Shinichirou, sau đó bắt đầu đi học, chiều về liền lao đến quán cà phê làm thêm đến tận bảy giờ tối.

Sau đó sẽ luôn luôn có một người bất kỳ canh sẵn trước cổng quán, chờ Takemichi vừa tan làm liền kéo cậu đi, nếu Mitsuya sẽ dẫn cậu về nhà hắn ăn cơm, nếu Mikey hay Draken thì dắt cậu đi xem Touman đánh nhau với mấy bang nhỏ khác trong vùng. Đến tối khuya Takemichi vừa về nhà đã bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, đọc sách mà cô bác sĩ tâm lý chỉ cho cậu.

Cũng may Takemichi học chung lớp với Hina, nếu không với cái lịch trình như vậy muốn nói chuyện với cô ấy cũng khó, kiểu gì cũng bị cô ấy giận một trận.

Cuối tuần không bận đi học nhưng Takemichi cũng phải dành một ngày để dẫn Hina đi chơi, ngày còn lại thì lang thang ở Yokohama tìm kiếm thông tin của Kakuchou.

Takemichi đặt khay ly xuống bàn, đứng chống hông thở dài một hơi khi nghĩ đến cái lịch trình mỗi ngày của mình. Quan sát xung quanh, Takemichi không thấy Sanzu đâu, hình như hôm nay cậu ta có vẻ đến trễ hơn mọi ngày?

Sau cái đêm nói chuyện đó, Sanzu hình như nghi ngờ Takemichi nên ngày nào cũng đến quán cà phê đóng cọc một chỗ theo dõi cậu.

Takemichi nhún vai, có lẽ chơi chán rồi chăng?

Mấy nay cũng không thấy ai trong đội ba than phiền về Sanzu, chính xác hơn là chẳng ai thấy được cậu ta, người duy nhất thấy Sanzu mỗi ngày chỉ có Takemichi mà thôi.

Takemichi bưng khay ly đem đi rửa vừa nói chuyện với Maiko, tranh thủ khoảng 5 giờ chiều là thời điểm vắng khách nhất của quán, cô ấy liền làm hai ly macchiato matcha siêu khủng tự thưởng cho hai đứa.

Takemichi đang bận rửa ly nên tạm để ly macchiato sang một bên, đến khi rửa xong chuẩn bị ra bàn ngồi uống bỗng phát hiện Sanzu máu đầy mặt ngồi ở một góc nhỏ trong quán, y hệt như nạn nhân vừa chạy khỏi hiện trường thì vào quán cà phê uống nước vậy.

Cái ống hút trong tay Takemichi suýt thì rớt.

Cậu vội vàng chạy đến xem thử thế nào. Cả người Sanzu đầy bụi bặm, quần áo trắng nhăn nhúm dính lẫn máu cả đất, hai bên má đều có vết bầm, khoé môi bị rách, cả đuôi mắt cũng có vết xước chảy máu. Tệ nhất là trên đầu bị ai đánh mà rách một đường, máu chảy ướt cả nửa mặt, chảy xuống đỏ cả một mảng áo thun trắng của hắn ta.

Thế mà Sanzu vẫn bình tĩnh ngồi im một chỗ, dường như không cảm giác được tình trạng của bản thân.

Takemichi nhìn đến xót, cậu vội chạy ra sau quán lấy hộp y tế đem ra. Maiko cũng nhận ra một tên nạn nhân chạy khỏi hiện trường đang trốn trong góc quán cà phê nhà mình không khỏi hú hồn một phen, cầm cả ly macchiato của Takemichi đem đến chỗ Sanzu.

Đôi mắt Sanzu nhìn chằm chằm người đối diện, dáng vẻ đối phương còn sốt sắng hơn cả người bị thương là hắn. Takemichi lấy bông lau sạch máu, xử lý vết thương ở trán đầu tiên, Maiko ở phía sau hỗ trợ đem theo khăn ướt và giấy khô lau sạch máu trên mặt Sanzu.

"Ai đánh mày?"

Ngón tay của đối phương hơi chạm vào đuôi mắt, Sanzu nhắm một mắt, bình thản đáp:

"Đám Yokatsu."

Chuyển xuống vết thương ở khoé môi, Takemichi nhíu mày hỏi tiếp:

"Sao bọn nó đánh mày?"

Sanzu nghiêng đầu, lập tức bị bàn tay người đối diện giữ chặt bên má không cho nghiêng đầu thêm. Hai mắt Sanzu mở to, nhìn người tóc vàng trước mặt chuyên chú cầm tăm bông thấm thuốc sát trùng đè lên vết rách khoé môi, tuy có chút đau nhưng động tác đối phương dịu dàng nhẹ nhàng đến mức khiến Sanzu hơi ngẩn người.

Takemichi không thấy đối phương đáp càng bực thêm, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa:

"Sao bọn nó đánh mày?"

Sanzu hơi cụp mắt xuống, lông mi dài che đi biểu tình trong mắt, nhẹ giọng đáp:

"Bọn nó bảo đồng phục Touman quê mùa."

Động tác tay của Takemichi lập tức ngừng lại, mắt đối mắt với Sanzu:

"Thật?"

"Ừ."

"Rồi mày đánh bọn nó?"

"...Ừ."

"Bọn nó hội đồng lại mày?"

"..."

"Ai thắng?"

Sanzu tròn mắt, trên đỉnh đầu như có dấu chấm hỏi. Takemichi đã bắt đầu chuyển sang băng mấy vết thương trên mu bàn tay Sanzu vừa nói:

"Mày mạnh mà. Chục thằng hội đồng mày thắng hay thua khó đoán ra lắm. Rồi ai thắng?"

Sanzu cảm giác bàn tay được người kia cầm lấy hơi nóng lên, hắn cúi đầu, thấp giọng đáp: "Tao thua."

Takemichi chậc lưỡi một tiếng, Sanzu càng cúi thấp đầu hơn.

"Mày biết sai ở đâu chưa?"

Sanzu mím môi, tuy vẻ mặt bình thản như búp bê vô cảm nhưng Takemichi vừa nhìn qua đã biết hắn ta đang trưng ra biểu tình ương bướng cứng đầu. Takemichi cắm ống hút vào ly macchiato đưa đến trước miệng Sanzu, thấp giọng ra lệnh:

"Uống đi. Chờ tao một chút."

Sanzu chần chừ cầm lấy ly macchiato uống một ngụm, vị ngọt lan toả trong miệng. Takemichi đi vào khu vực nhân viên rồi lập tức chạy ra ngồi trước mặt Sanzu, trong tay cầm một cái điện thoại cùng chục miếng dán giảm đau.

Cầm điện thoại đặt lên bàn, bấm bấm bàn phím gọi cho ai đó rồi mở loa, Takemichi cầm một miếng dán, kéo ghế ngồi sát Sanzu, nhẹ giọng bảo:

"Lại đây."

Nhìn người trước mặt ngồi sát ngay tầm mắt mình, Sanzu ngẩn người, Takemichi cầm miếng dán nhẹ nhàng áp lên má hắn, cảm giác mát lạnh bên má đối lập với hơi thở ấm nóng của người đối diện làm Sanzu ngơ ra. Đầu bên kia điện thoại có người bắt máy, là giọng Mitsuya.

"Sao vậy Takemichi?"

Takemichi lấy thêm một miếng dán nữa áp vào bên má bên kia của Sanzu, trả lời ngắn gọn:

"Có đứa bảo bang phục Touman quê mùa, còn đánh một người bên đội tao. Tao đang ở quán cà phê làm thêm."

Sanzu tròn mắt nhìn Takemichi chằm chằm. Đầu bên kia im lặng một chút, giọng điệu vui vẻ của Mitsuya lập tức nghiêm túc đến đáng sợ:

"Mười phút nữa tao qua."

Bên kia vừa cúp máy, Takemichi lại tiếp tục bấm bấm điện thoại gọi một người khác, cậu bình thản cầm áo Sanzu vạch lên y hệt như cách làm với Naoto, lấy một miếng dán khác áp vào vết bầm lớn bên hông hắn ta.

Sanzu hiếm lắm mới xuất hiện biểu tình bối rối, giữ lấy góc áo trên cao cho Takemichi dán thêm một miếng dán khác ở bờ sườn trái của hắn.

"Có chuyện vậy đội trưởng?"

Sanzu nhận ra đó là giọng Pe, thật không ngờ có ngày cái tên cứng đầu có tiếng của đội ba lại gọi một người khác ngoài Pa là đội trưởng của hắn.

Takemichi nhíu mày đáp:

"Gọi đội ba tập hợp ở quán cà phê đi. Mười phút nữa tập hợp chung với đội hai của Mitsuya đi đánh đám Yokatsu."

"Được."

Pe thậm chí còn chẳng hỏi lý do đánh Yokatsu, đáp một tiếng rồi lập tức tắt máy.

Takemichi quỳ một gối xuống đất, bắt đầu vén ống quần Sanzu rồi băng lại vết thương trên gối hắn, Maiko đến gần đưa một chai xịt giảm đau cho Takemichi, thấp giọng bảo:

"Cậu cứ đi đi, giờ đang vắng khách, tớ quản lý quán một mình cũng được. Tớ không báo mẹ tớ đâu."

Takemichi vừa xịt hai chân đầy dấu bầm tím của Sanzu vừa gật đầu cười với Maiko:

"Cảm ơn nhé. Khoảng nửa tiếng hay một tiếng tớ quay lại liền."

Maiko đưa tay ra dấu ok, sau đó vui vẻ chạy ra quầy thu ngân đón một vị khách mới vào. Takemichi đứng dậy áp tay hai bên má Sanzu quan sát cẩn thận, bảo đảm tên này không còn vết thương nào trên mặt mới thả lỏng bỏ ra, cúi người dọn dẹp mớ bông băng dính máu đầy trên sàn nhà.

Sanzu ngây người nhìn một màn diễn ra trong chốc lát, trong đầu còn không kịp xác định chuyện gì đang diễn ra. Bên ngoài có tiếng xe moto tụ tập, Takemichi từ phòng nhân viên quay trở lại chỗ Sanzu, trên người đã cởi tạp dề, khoác áo Touman đen bên ngoài sơmi trắng, kéo tay Sanzu đi ra ngoài.

Sanzu cứ thế ngơ ngẩn cả một quá trình, ngơ ngẩn ngồi trên xe một người thuộc đội ba, ngơ ngẩn trả lời vị trí của Yokatsu cho Takemichi, ngơ ngẩn nhìn người Touman chặn đầu đám Yokatsu rồi lao vào đánh nhau, đúng hơn là bốn chục người Touman đánh hội đồng hai mấy đứa Yokatsu.

Nghe tiếng gào thét đau khổ của đám Yokatsu vừa đánh hội đồng mình, Sanzu nhìn Takemichi đang đút tay túi quần đứng quan sát hỗn chiến, hắn ngập ngừng:

"Mày..."

Takemichi nghiêng đầu, định đưa tay đánh lên đầu Sanzu nhưng thấy đầu hắn còn băng trắng, cánh tay khựng lại, cuối cùng biến thành một cái vỗ nhẹ:

"Biết sai chỗ nào chưa?"

Sanzu: "...?"

Takemichi thở dài, hận rèn sắt không thành thép:

"Lần sau có đứa nào nói xấu Touman hay Mikey, nếu một thằng thì mày đánh tại chỗ, còn nếu là một bang thì mày đừng có đánh một mình, gọi tao hoặc đội trưởng nào đó đem theo cả bang đi đánh hội đồng lại bọn nó! Mắc gì tự thân chịu trận một mình làm gì?"

Sanzu: "..."

Một người vì mọi người, mọi người vì một người, đội ba từ ngày đầu Takemichi quản đã theo chủ trương đó, vì vậy mới có chuyện một người có em trai bị đánh liền kéo cả đội đi đánh lại. Không biết các đội khác thì sao, nhưng thành viên đội ba cực thích phong cách chiến đấu vì anh em đồng đội thế này, mỗi lần Takemichi ra lệnh là cả đám đều nghe theo răm rắp.

Nhìn đám Yokatsu ôm đầu quỳ trên đất chịu trận, miếng dán mát lạnh hai bên má, Sanzu ngập ngừng nói:

"Tao... chỉ ở đội mày một tháng thôi."

Takemichi à một tiếng rồi im lặng. Sanzu đứng cạnh cũng mím môi im lặng theo. Chợt nghe tiếng cười của người bên cạnh, Sanzu chớp mắt, thiếu niên tóc vàng đang bật cười, dáng vẻ thoải mái đẩy lưng hắn về phía trước, nhẹ nói:

"Vậy tranh thủ một tháng này chơi cho vui đi."