[Alltake] Comeback

Chương 25

https://youtu.be/yBlBesZnbvY

Author: ThatNghiep

"Mày đừng có nhìn tao rồi cười như thế nữa."

Tim tao sắp vỡ đến nơi rồi.

Draken ỉu xìu trên giường bệnh thấp giọng nói với người bên cạnh. Takemichi cười hì hì cởi mũ ra, vì đi bộ giữa trưa cả một đoạn đường dài nên cả người ướt đẫm mồ hôi, mái tóc mềm không vuốt keo rũ xuống, mấy sợi tóc dính sát trên trán.

Ngày nào cũng đi thăm Draken nhưng lần nào đến Takemichi cũng thấy Draken nằm dài có vẻ mệt mỏi, trái ngược hẳn với lời dặn yên tâm, bệnh nhân hồi phục vết thương rất tốt và mạnh khoẻ các kiểu của cô y tá nói với cậu. Takemichi đưa tay sờ trán Draken, thấp giọng hỏi:

"Mày mệt hả? Chỗ bị đâm nhiễm trùng hay sao?"

Không, là do tim tao.

Draken hít một hơi thật sâu, cố gắng đánh lạc tư tưởng bằng cách nhớ tối qua ăn gì, chiều qua ăn gì, sáng hôm trước nữa ăn gì.

Takemichi nghiêng đầu: "Sao tao thấy càng ngày càng nóng. Mày có ổn không vậy Draken?"

Bàn tay mềm mềm kia áp lên trán hắn, Draken nằm trên giường bệnh mà khóc không ra nước mắt, thầm cầu xin con koala tóc vàng đừng đùa giỡn với trái tim hắn nữa.

Draken tự thấy hắn bị điên. Sau cái lần đυ.ng độ Kiyomasa, mỗi lần nhìn thấy con koala, tim hắn đều không tự chủ được đập nhanh đến loạn, cả đầu cũng nóng lên ong ong.

Takemichi lấy đồ ăn bệnh viện ở trên bàn: "Mày ngồi dậy nổi không? Có cần tao giúp mày không?"

Draken mím môi, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, khẽ hỏi: "Tao mệt quá, mày đút cơm cho tao được không?"

Chẳng biết suy nghĩ của Draken, Takemichi ậm ừ rồi gật đầu. Vừa soạn chén muỗng thì cửa phòng bệnh mở rầm một cái, Emma cầm giỏ trái cây mỉm cười bước vào.

Thấy Draken nằm trên giường còn Takemichi dáng vẻ như chuẩn bị giúp tên khốn cao mét tám bị thương ở bụng chứ không bị thương ở tay giúp ăn cơm, trán Emma nổi gân, dịu dàng nói:

"Takemichi, tớ đút cơm Draken cho."

Takemichi mừng rỡ, tuy vì bạn bè mà làm nhưng con trai với nhau cậu cũng thấy kỳ, Emma với Draken lại thích nhau, như vậy xúc tiến tình cảm, quá tốt còn gì. Cậu vội đưa đồ ăn và chén muỗng cho Emma trong đôi mắt trân trối của Draken.

Takemichi lo lắng nói: "Emma hỏi thử bác sĩ thế nào, lần nào tớ đến cũng thấy Draken không cải thiện gì cả, không phải mắc bệnh gì chứ?"

Emma cười nhạt đối mắt với Draken. Draken vô thức chảy mồ hôi lạnh, hắn vội chuyển đề tài:

"T-Takemichi... Mikey gửi mày món đồ, cái ở trên ghế ấy."

À một tiếng, Takemichi cầm bang phục của Touman trong tay, cậu biết rõ đây là bang phục Mikey đã mặc lúc thành lập Touman.

Draken hắng giọng:

"Nó là bang phục Mikey mặc lúc thành lập Touman. Nó như sinh mạng của Touman vậy. Cậu ấy muốn tặng mày."

"Tao... đã đưa cho mày bang phục tao mặc lúc thành lập Touman. Tao... là kiểu người rất trân trọng đồ vật trong quá khứ, dù có nát mèm thế nào, tao vẫn giữ thật kĩ. Đó là lần đầu tiên... và duy nhất tao cho một ai đó món đồ quan trọng với tao đến vậy."

Ngón tay chậm chạp chạm lên lớp vải mềm mại, Takemichi cầm lấy chiếc áo giơ lên quan sát cẩn thận, khẽ đáp:

"Ừm. Mikey đang ở đâu rồi?"

Thấy đối phương cẩn thận cầm lấy chiếc áo, ánh mắt xa xăm như đang nhớ điều gì đó, Draken mím môi, hắn ngập ngừng đáp:

"Ở trên sân thượng. Với cả... vì mày là ân nhân của Touman, mọi người đều công nhận, tao cũng là một trong số đó, nên hãy nhận từ tao lời cảm tạ sâu sắc nhất."

Draken đứng dậy bước xuống giường, khuỵu gối chống tay cúi đầu, nghiêm cẩn nói:

"Cảm ơn mày vì tất cả, Takemichi. Mạng sống của tao là nhờ có mày."

Takemichi bật cười, dùng tay vỗ nhẹ vào cánh tay của Draken:

"Mày còn sống là tao vui rồi. Không cần cảm ơn đâu, tao làm vì tao mến mày mà... Tao gặp Mikey một chút, hai người cứ thong thả nhé."

Nói xong liền rời đi, để lại Draken đứng ngơ như tượng, trong đầu vang vọng ba chữ "tao mến mày" liên hồi không dứt.

Emma cười lạnh một tiếng, Draken khựng người. Cô đập mạnh cái chén xuống bàn cạnh giường làm Draken thót tim, hắn quay đầu cười gượng.

Emma nghiêng đầu mỉm cười mà tay bẻ cong cái muỗng sắt:

"Bệnh gì mà không tự ăn cơm nổi nhỉ? Bệnh tương tư?"

Draken chảy mồ hôi ròng ròng: "..."

Emma nghiêng mặt thở hắt, chậc lưỡi một tiếng:

"Mẹ kiếp nhiều người thích Takemichi thật. Tình địch bây giờ không chỉ có nữ mà còn có nam, chết tiệt."

Draken: "..."

...

Mikey nằm dài trên sân thượng, vừa nghe tiếng bước chân của Takemichi đã chậm rãi đứng dậy.

"Tao không hiểu..."

"Vì cái gì mà Hanma lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ của Touman?"

"Tại sao lợi dụng phe Kiyomasa để gϊếŧ Kenchin?"

"Điều bí ẩn nhất là... Mọi thứ trông như vô tình, nhưng ngày Pa đâm người mày bỗng xuất hiện, Peyan thì bảo mày mới là người khuyên cậu ta, cầu xin tao rằng mọi chuyện không liên quan đến mày... Và mày thậm chí đã nhận ra từ sớm chuyện Kenchin là mục tiêu cũng như chuyện giao chiến nội bộ..."

"Takemichi, mày rốt cuộc là kẻ nào?"

Gương mặt Mikey nghiêm túc, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Takemichi, ánh mắt lạnh lẽo.

Y hệt quá khứ, cái tên ngốc này mỗi lần thử lòng đều giả vờ đến thật, Takemichi lúc trước còn bị lừa, tưởng rằng đối phương cái gì cũng biết. Bây giờ cậu hiểu rõ đối phương, cái dáng vẻ nghiêm túc đó trông vừa đẹp trai vừa buồn cười quá mức. Takemichi chợt phì cười:

"Mày nghiêm túc như vậy đẹp trai lắm đấy."

"..."

Một mũi tên đâm xuyên tim. Mikey đờ mặt.

"Mỗi lần mày muốn thử lòng người khác đều diễn đến nhập tâm thật, như diễn viên hạng A ấy, nhìn ngầu ghê. Ha ha."

"..."

Thêm một mũi tên đâm vào. Mikey vô thức lấy tay đặt lên ngực.

"Mày mà làm diễn viên thì tao sẽ là fan hâm mộ lớn nhất của mày đó Mikey."

"..."

Một mũi nữa xuyên thẳng. Ba mũi tên trực tiếp làm Mikey gục ngã, hắn ngồi thụp xuống ôm đầu chôn mặt vào giữa gối, hai tai đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Không thấy được gương mặt đỏ bừng của đối phương, Takemichi vô tâm vô phế đưa tay xoa mái tóc của Mikey, cười nói:

"Bang phục này, cảm ơn mày nhé. Tao sẽ trân trọng nó."

"..."

Trái tim Mikey sắp vọt lên đến họng. Da đầu được người kia chạm vào tê dại như có dòng điện chạy qua, ý nghĩ trong đầu loạn thành một đoàn.

Takemichi mãi không thấy đối phương nói gì, cứ mãi gục mặt ôm gối, chẳng biết lại làm sao. Cậu ngẩng đầu quan sát bầu trời trong xanh, nghĩ vớ vẩn gì đó, muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kì quặc giữa hai người.

Takemichi khoác áo của Mikey lên người, cả hai cao ngang nhau nên mặc vào vừa vặn như in.

Chẳng nghe người kia nói gì nữa, nghĩ bản thân cứ như rùa rụt cổ thật không đáng mặt đàn ông, Mikey hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên, hai mắt hắn mở to ngơ ngẩn.

Bầu trời trong xanh cao vời vợi, cảnh tượng thành phố ở xa, gió thổi nhè nhẹ, ánh mặt trời chiếu xuống thiếu niên cười rạng rỡ mặc bang phục của hắn ngày mới thành lập Touman, vui vẻ giơ hai tay:

"Đẹp không?"

Như muốn khắc hình ảnh lúc này vào đầu, Mikey ngơ ngẩn, mơ mơ hồ hồ đáp lại:

"... Đẹp."

Chẳng biết là khen áo đẹp hay người đẹp, có chăng là chợt thấy nụ cười của người đó đẹp nhất trần gian.

Takemichi cười ha ha mấy tiếng, nghĩ ngày họp bang Touman Mikey cũng mặc áo riêng, bỗng nảy một ý tưởng buồn cười:

"Nếu mày cũng mặc bang phục thì xem như chúng ta mặc đồ đôi rồi nhỉ?"

"..."

Trong lúc Mikey vừa hồi phục vết thương từ ba mũi tên trước, mũi tên thứ tư đã bất ngờ bắn cho hắn váng đầu mờ mắt. Mikey rụt tay lén lút ôm tim, cảm giác hít thở không thông, trước khi hắn kịp làm gì để bảo vệ chính mình, mũi tên thứ năm đã vọt thẳng tới, trực tiếp làm Mikey gục ngã, trong đầu trắng xoá đơ ra.

Takemichi đưa tay áo lên hít nhẹ, bộ đồ này lúc mặc đã ngửi thấy mùi quen thuộc, cậu đến gần Mikey, hai mắt mở to, ồ một tiếng:

"Ồ, nó vẫn còn mùi hương của mày nè Mikey."

"..."

Cuối cùng vẫn không cách nào khác ngoài làm con rùa rụt cổ, Mikey dùng hai tay ôm chặt đầu, cả mặt lẫn tai đều nóng đến mức muốn bốc cháy, ngay cả mười đầu ngón tay cũng đỏ hết cả lên, tim đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi l*иg ngực.

Takemichi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu cố tìm cách phá vỡ bầu không khí kỳ quặc giữa hai người nhưng hình như càng phá thì nó càng kỳ quặc thêm? Cậu càng nói thì Mikey càng rụt người thành một cục nhỏ xíu, thậm chí bây giờ cậu có thể thấy cả hai tay đối phương đỏ lên run run.

Chẳng biết làm sao nữa.

Nhớ đến tình trạng của Draken, Takemichi mím môi, lo lắng hỏi nhỏ:

"Mày sao bị giống Draken vậy? Hai bọn mày bị sao? Chẳng lẽ lây cảm cho nhau rồi?"

Mikey cố hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh, vẫn ôm đầu chôn mặt giữa hai gối, chậm chạp hỏi ngược lại:

"Draken bị sao?"

Takemichi nghiêng đầu mang theo khó hiểu:

"Thì cậu ấy y hệt mày, bác sĩ bảo khoẻ mà tao sờ trán lại cứ nóng lên, xong cả người run lên. Lúc nãy cậu ấy còn mệt đến nỗi không tự ăn cơm được, nhờ tao đút cơm cho cậu ấy. Draken mệt tao cũng lo, cơ mà hai thằng con trai nên tao thấy ngại..."

Đang nói nửa chừng, Mikey chợt nắm chặt lấy tay cậu, hắn ngẩng đầu, gương mặt vẫn còn đỏ bừng, thậm chí trán còn hằn vết đỏ bị đè lâu, trừng hai mắt hỏi lại:

"Draken nhờ mày đút cơm?"

Đôi mắt thì đáng sợ nhưng trên cái mặt đỏ bừng có vẻ phản tác dụng, vị tổng trưởng Touman cao ngạo trong mắt Takemichi đáng yêu như đứa con nít. Takemichi khẽ cười, đưa tay xoa xoa vết đỏ trên trán Mikey:

"Ừ. May mà Emma đến nên tao để lại cho Emma rồi lên tìm mày đây."

Mikey mím môi, dù cố che giấu nhưng vẫn nhận ra hắn vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trán đã đỏ càng thêm đỏ, cả người Mikey nóng hầm hập làm Takemichi lo lắng. Sao mà nóng đến mức này cơ chứ? Không phải giấu bệnh vào thân đấy chứ?

"Mày không sao chứ?"

Mikey ậm ừ gật đầu, hắn đứng dậy nhảy xuống dưới, quay người đi vội hướng cửa thoát hiểm:

"T-Tao đi tìm Draken. Mày về trước đi."

"Ừ."

"... Với cả... lúc trước cảm ơn mày."

Mikey chợt nhớ cái ôm giữa hai người với bộ đồ ướt nhẹp, cái ôm ấm áp của đối phương và cả tiếng gọi tên "Manjirou" quá đỗi dịu dàng. Hắn chỉ vừa nhớ lại là đầu đã nóng đến mức muốn bốc khói, trái tim đập thình thịch muốn nổ tung khỏi l*иg ngực.

Takemichi tròn mắt chẳng hiểu chuyện gì, chưa kịp giơ tay vẫy chào thì đối phương đã rời đi với tốc độ nhanh như tên bắn.

Khi cậu đi qua phòng bệnh của Draken, định bụng vào chào một tiếng hẵng về nhưng nghe bên trong ồn ào như chợ vỡ, tiếng ba người hét vào mặt nhau, cả tiếng đồ rơi vỡ, có cả tiếng đấm nhau, còn có tên mình được nhắc đến bởi đủ cả ba.

Takemichi ngập ngừng, thầm nghĩ hôm nay về nhà trước vậy.