Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 21: Bắn lên mặt

Edit: Na

Hai người đến một trung tâm thương mại gần đó.

Quẹo vào rạp chiếu phim, Thời Thác nắm tay cô đi đến chỗ bán vé.

Gần đến lễ Quốc Khánh ở đây đa số là mấy bộ phim điện ảnh liên quan đến nó, may mắn hôm nay có một bộ phim khoa học viễn tưởng nước ngoài.

Bộ phim 《 Looper 》 này còn có sự tham gia của Hứa Tình.

Hai người chọn vị trí trên máy xong mua bắp rang và coca, kiểm phiếu rồi vào phòng chiếu phim.

Hôm nay lễ Quốc Khánh trường được nghỉ nên học sinh đến khá đông, Thời Thác và Đào Đào đến đây vào giờ ăn trưa với do lễ nên giá vé xem phim khá đắt, trong rạp chiếu phim cũng không nhiều người lắm.

Đào Đào cầm vé nhấc chân đi đến hàng cuối cùng, lúc này cô phát hiện đây là ghế đôi. Ghế đôi có chỗ ngồi rất rộng, ở giữa còn có tấm ngăn, rạp chiếu phim này không biết là có phải cố ý không nữa.

Vị trị ngồi ở giữa màn hình lớn.

Lúc này hai người ngồi xuống, Thời Thác đem bắp rang bỏ vào tay vịn, một tay vòng qua eo cô.

"Lát nữa em muốn ăn thì nói với anh."

Đào Đào gật đầu chui vào trong ngực anh, cô đung đưa đôi chân chăm chú nhìn màn hình.

Trước lúc chiếu phim sẽ quảng cáo vài phút, sau khi quảng cáo xong có vài người lục tục tiến vào nhưng cũng không tính là nhiều. Hàng cuối cùng ngoại trừ hai người ra thì không có ai.

Khi xem phim mà ngồi hàng cuối cùng thì sẽ có tầm nhìn không được tốt lắm.

Vừa mới bắt đầu còn ổn, sau đó tay Thời Thác càng siết càng chặt, anh ôm chặt cô đến nổi đầu gối chạm đầu gối.

Lễ Quốc Khánh năm nay chiếu phim không được hay cho lắm, Đào Đào không hứng thú coi nữa cứ nhìn trái nhìn phải.

Phòng chiếu phim đã tắt đèn, cô không nhìn thấy rõ mặt Thời Thác liền đem đầu nghiêng qua đi đến bên tai anh, nhỏ giọng nói, "A Thác ơi, đùi em có chút ngứa, ở đây hình như có muỗi."

Chàng trai nhíu mày, ôm hai chân cô đặt lên đầu gối, đưa tay xoa xoa, "Bị cắn à?"

Đào Đào gật đầu, cô nắm lấy tay anh trượt xuống dưới chân, "Dạ, không biết cắn ở đâu nữa, anh gãi cho em một lát đi."

Lúc này tay Thời Thác đυ.ng vào đùi trong cô, anh mới phản ứng lại.

Nhếch khóe môi, bàn tay anh đi vào thăm dò, nghiêng đầu tiến đến bên tai cô, giọng nói có chút khàn khàn"Ngứa ở đâu?" 《@rainbowdangyeu》

Trái tim Đào Đào đập liên hồi.

"Thì, thì ngứa bên trong đó."

Chàng trai thấp giọng cười một tiếng.

Tay anh nắm lấy gáy cô đem ôm vào trong ngực ấn ấn, hỏi cô, "Không xem phim?"

Cô gái rụt rụt người nép, ở trong lòng anh, "Không hay."

Không có ý nghĩa gì hết.

Nói xong cô đưa tay sờ lung tung vào hông anh.

Sờ đến một vật đang nhô lên, Đào Đào không khỏi cong mắt cười, "A Thác, anh cứng rồi."

Thời Thác nhẹ giọng "Ừ", nắm lấy bàn tay nhỏ của cô thương lượng, "Giúp anh một lát được không?"

Cô gái ngửa đầu hôn lên cằm anh một cái, "Vậy anh cởϊ qυầи ra đi."

Anh mỉm cười, đưa mở nút quần và kéo khoá quần xuống.

Ngay sau đó, anh vừa định kéo lấy tay cô để cô nắm lấy vật cứng rắn kia thì cả người cô gái nhỏ đã trượt xuống dưới.

Thời Thác sửng sốt, cả người cứng đơ lại.

"Nhóc con..."

Cả người Đào Đào ghé vào giữa hai chân anh, cong mắt cười. Ở trong bóng tối, Thời Thác chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của cô.

"A Thác, ngày hôm qua khi nhìn thấy nó em đã muốn thử một chút."

Thời Thác đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng.

Cô nhích người lên đưa tay chọt chọt vào đầu nấm, cười với vẻ mặt gian xảo, "A Thác, lúc trước đều là anh dùng miệng giúp em nên em cũng muốn giúp anh."

Cô nói xong cúi đầu há miệng ngậm lấy gậy thịt to dài kia.

Bị sự mềm mại ấm áp bao bọc lấy khiến cho kɧoáı ©ảʍ đột ngột truyền lêи đỉиɦ đầu, Thời Thác không khỏi nắm mái tóc dài của cô.

"Đào, Đào Đào..."

Lời nói của anh có tiếng được tiếng mất, nó còn mang theo sự thở dốc.

Đào Đào chưa bao giờ dùng miệng giúp anh, tuy ngày hôm qua đã thấy nó nhưng bây giờ chân tay vẫn có chút luống cuống.

Gậy thịt quá lớn, nó làm cho miệng cô có chút căng cứng.

Có vẻ nó không được ngon cho lắm.

Nhíu nhíu đôi chân mày thanh tú, Đào Đào lại hơi hé miệng ra trượt xuống ngậm hết một nửa gậy thịt.

"F**k ——"

Thời Thác thấp giọng mắng một câu thô tục.

Nếu cứ xuống nữa, anh sẽ bắn.

Cô ngửa đầu ra, mái tóc dài bị anh làm cho rối tung, đôi mắt trong trẻo mở to nhìn anh.

Tuy hiện giờ rạp chiếu phim tối thui không có một tia sáng, còn cô gái anh thích thì đang ở giữa hai chân, miệng ngậm cây gậy của anh. Trên trán Thời Thác nổi gân xanh, từng hạt từng hạt mồ hôi rơi xuống.

Hô hấp của anh trở nên dồn dập, đôi mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙©.

Đào Đào không thấy rõ vẻ mặt của anh nhưng cô có thể nghe thấy giọng anh, cô có cảm giác anh đang rất thoải mái.

Nghĩ nghĩ một hồi cô đưa đầu lưỡi mềm ấm liếʍ ở trên đầu nấm một vòng.

Như không hề suy nghĩ gì nữa, Thời Thác ôm đầu cô lại rồi đột nhiên đè xuống.

"Nhóc con, nuốt hết vào đi em."

Giọng nói vang lên vô cùng quyến rũ.

Do chưa kịp phản ứng khi bị cây gậy to dài đỉnh vào trong cổ họng, Đào Đào không khỏi "Ô" lên một tiếng.

Không hề thoải mái gì hết, vậy sao mấy cô gái trong phim đen lại có biểu cảm sướиɠ đến thế chứ?《@rainbowdangyeu》

Nghĩ đến đây, Đào Đào ủy khuất đưa tay nắm lấy ống quần anh.

Thời Thác ấn gáy cô, ở trong miệng cô ra vào.

Cô gái nhỏ bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột nên không quen, dạ dày cùng với cổ họng dau nhói, hốc mắt cô không khỏi nóng lên khóc nức nở.

"Ưm, huhu ——"

Thời Thác nghe thấy tiếng khóc, lúc này mới cảm thấy không đúng nên đem cây gậy từ trong miệng cô rút ra, nó không nhịn được giật giật trực tiếp bắn ra.

Dòng dịch thể sệt sệt nóng bỏng phun lên mặt, Đào Đào ngay lập tức ngây ngẩn người.

Cô gái nhỏ ngồi xổm dưới đất, sợ tới mức không dám động đậy.

Trước kia anh đều sẽ bắn lên tay, đây là lần đầu tiên anh bắn lên mặt cô.

Thời Thác bắn xong, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giơ tay lau mồ hôi đi, anh đỡ Đào Đào từ dưới đất lên, cổ họng như bị nghẹn lại, "Nhóc con..."

Đào Đào vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ chất lỏng trên môi, cất lên giọng nói nhẹ nhàng như vừa nũng vừa như oán trách, "A Thác, anh bắn hết lên mặt em rồi..."

Thời Thác hoang hốt rút khăn giấy ra, một bên xin lỗi một bên cho lau cho cô, "Xin lỗi em, tại anh không khống chế được. Lần sau sẽ không như vậy nữa, có phải anh doạ em rồi không?"

Đào Đào lau lung tung trên mặt, chớp chớp đôi mắt đầy nước, "Có sợ một chút, nhưng mà mùi vị của nó không ngon gì hết."

Thời Thác cảm thấy "Bùm" một cái, đầu anh muốn nổ tung ra.

"Em nuốt nó?"

Cô gái nhỏ đem khăn giấy bị ướt ném qua một bên, oán trách anh, "Dạ, vừa rồi anh làm cho em không thoải mái, anh đỉnh đến trong cổ họng nên em thấy có chút buồn nôn, khi anh rút ra thì thấy đỡ hơn, không biết..."

Cô còn chưa kịp nói hể lời, môi đã bị anh bịt kín lại.

Thời Thác đè cô lên ghế, nụ hôn vừa mạnh vừa đau, anh hận không thể nuốt cô vào bụng mình luôn.

"Ưm ——"

Mỗi khi có khoảng cách giữa hai người, Đào Đào đều sẽ phát ra một tiếng nức nở.

Qua một hồi lâu, Thời Thác buông cô ra vùi đầu vào cổ cô,"Còn như vậy nữa, anh sẽ ở chỗ này "ăn" em luôn."

Cô gái nhỏ thở hổn hển, đẩy anh ra, "Anh, anh đứng lên đi, em muốn đi rửa mặt, dính quá à..."