Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 17: Sẽ không rời giường được

Edit: Annie + Na

Hai người rửa sạch sẽ rồi quay trở lại bàn đọc sách. Lúc này, Thời Thác đem túi bánh cuốn thịt gà xé ra, đưa tới bên miệng Đào Đào.

"Có chút lạnh rồi, em muốn hâm nóng lại không?"

Thời điểm vào cửa, anh có nhìn thấy 1 cái lò vi sóng.

Đào Đào lắc đầu, cúi đầu cắn một miếng, "Không cần đâu, em có thể ăn được."

Có lẽ lâu rồi cô không ăn mấy thứ này, cho nên giờ được ăn cô thấy rất vui và ngon miệng.

Thời Thác đưa tay lau một ít tương dính bên môi cô. Anh nhìn thấy bộ dáng cô ăn giống như con hamster, không khỏi cười khẽ ra tiếng, "Ăn từ từ thôi không ai giành với em."

Cô gái nhỏ nhếch miệng cười, "Không đâu, tại lâu rồi em không được ăn."

Anh nghe vậy nhíu mày,"Lâu rồi không được ăn?"

"Dạ, mẹ không cho em ăn mấy thứ này, mẹ nói nó không tốt cho cơ thể."

Thời Thác rũ mắt nhìn cô, đột nhiên không nói gì.

Nghe bọn Giang Vọng nói cô là học bá và có thành tích rất tốt. Cậu là giáo viên thể dục trong trường, dùng điện thoại nhưng lại không có mạng có thể thấy gia đình cô giáo rất nghiêm khắc.

Nhớ đến buổi tối ở sau cửa đó, Đào Đào hỏi anh có phải thành tích môn Địa Lý của cô rất kém không. Khi đó ngực Thời Thác có chút nhói.

Cô gái nhỏ này có yêu cầu rất cao đối với bản thân.

Thở dài một cái, Thời Thác cầm sách Địa Lý và bài kiểm tra kia,"Anh giảng lại bài kiểm tra cho em thêm một lần nữa nhé?"

Giọng Đào Đào có chút rầu rĩ,"Bài kiểm tra lần trước bị điểm kém đó em có phân tích đề và làm lại nhưng không biết tại sao lại làm sai nữa."

Anh giơ tay nhéo cái mũi cô, giọng nói vô cùng ấm áp, "Ừ, khi đó là do không có bạn trai chỉ em."

Cô gái nhỏ nghe vậy nhếch miệng cười, đến gần cọ cọ mặt anh, "A Thác thật tốt."

Thời Thác không đùa với cô nữa, nghiêm túc cầm bút bắt đầu giảng lại bài kiểm tra cho cô.

Lớp 11 chiếm 30 điểm trong tổng bài thi, bây giờ bổ túc vẫn còn kịp.

Anh khoanh tròn lại những chỗ quan trọng, rồi giảng lại những câu làm sai của cô nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ.

Thời Thác nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc của cô, giơ tay gom lại đống lộn xộn trên bàn, "Không ngủ sao?"

Đào Đào lắc đầu, lấy một hộp sữa trong túi đồ ăn vặt đặt ở bên sườn tay anh, xé ống hút cắm vào "Còn sớm mà."

Chàng trai nghe vậy khẽ cau mày. "Nhóc con, mỗi ngày em làm bài tập đến mấy giờ?"

Đào Đào hút một ngụm sữa bò, giọng điệu rất nhẹ nhàng bâng quơ,"Em không biết nữa, có lẽ là đến gần sáng. Ngày nào em cũng phải học rất nhiều bài."

Thời Thác cảm thấy ngực nhói lên.

Khoa học xã hội cần phải học thuộc bao nhiêu bài anh là người hiểu rõ nhất.《@rainbowdangyeu》

Hơn nữa chương trình học và các đợt kiểm tra của lớp 11 rất nhiều, Đào Đào lại vừa mới chia ban nên áp lực sẽ càng nhiều hơn.

Hiện tại cô chỉ mới học lớp 11 mà đã học căng đến như vậy, khi lên lớp 12 thì không phải cô sẽ học suốt đêm hay sao?

Thở dài một cái, anh lấy cuốn notebook từ trong cặp ra đưa tới trước mặt cô,"Lần trước anh có coi lại thấy trong đây đa số đều liên quan đến lớp 11, em nhìn xem coi có thể dùng được không?"

Đào Đào nhận lấy notebook, nhìn nó cong mắt cười "Chữ A Thác thật đẹp."

Thời Thác giơ tay xoa đầu cô, "Em ôn lại trước đi, có gì không hiểu thì nhắn tin cho anh." Nói xong anh đứng dậy, bộ dáng giống như đang chuẩn bị đi.

Cô ngước mắt nhìn lướt qua cái đồng hồ trên tường, cắn ống hút, có chút không nỡ, "Cũng đã trễ rồi, anh còn muốn về sao?"

Chàng trai sững sốt rũ mắt nhìn cô, không biết đang có cảm xúc gì. "Muốn anh ở lại?"

Đào Đào gật đầu, cô không muốn xa anh.

Anh mỉm cười, đến gần nhéo mặt cô "Không được, ngày mai còn phải đi học."

Dừng lại một chút, anh bổ sung thêm, "Anh ở lại, em sẽ không rời giường được."

A....

Hung dữ đến vậy sao?

Cũng đúng, chỉ hôn thôi mà anh đã làm cho môi cô sưng tấy đến vậy rồi.

Suy nghĩ hồi, Đào Đào lấy cặp đưa cho anh,"Vậy anh về đi."

Anh bị cô làm cho dở khóc dở cười.

Qua một lúc sau, Đào Đào như là nhớ ra cái gì liền hỏi anh ,"A Thác, em thật sự sẽ không thể rời giường được sao?"

Anh không nghĩ ngợi gì, mà"Ừ" một tiếng.

Cô nghiêng đầu nheo đôi mắt lại "Vậy đợi sau khi thi tháng xong đi."

Anh còn có chút không hiểu gì "Hửm?"

"Sau khi thi tháng xong rồi em sẽ không lo lắng về việc sẽ không rời giường được. Hơn nữa đến lúc đó không phải anh cũng muốn đi đến phòng vẽ để vẽ tranh sao?"

Chàng trai hiểu ra ý tứ trong lời nói của cô, thấp giọng cưới "Ừ, kiểm tra tháng xong phải đến phòng vẽ tranh, tháng 12 này còn có kỳ kiểm tra vẽ."

Đào Đào ôm lấy cổ anh, " Tốt quá rồi, vậy chúng ta phải chuẩn bị cho đợt kiểm tra này mới được, kiểm tra xong," cô tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng nỉ non,"Em sẽ cho A Thác của chúng ta ăn ."

Nói đến "đào", Thời Thác không thể không nhớ đến hình trái đào trên bài kiểm tra. Anh hỏi cô,"Mỗi lần làm bài kiểm tra em đều vẽ lên đó hình trái đào hả?"

Cô gái nhỏ cười cong mắt, vô tội nói,"Không có, chỉ có môn Địa Lý thôi. Tại khi đó em không biết làm." Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào anh, mi dài run rẩy,"A Thác, sao anh vẽ cái móc xuống vậy?"

Thời Thác cười, giọng nói vang lên rất nhẹ nhành,"Muốn lúc nào cũng mang theo trên người."

A...a...a...

Gương mặt đẹp trai này sao lại nói mấy lời này chứ. Nhớ đến cảnh anh dùng miệng cho cô, hai má cô nóng bừng. 《@rainbowdangyeu》

Một lúc sau, cô giơ tay đẩy anh, "Anh mau về đi, mai còn phải đi học nữa."

Anh cười, hôn lên môi cô,"Ừ, em đừng thức khuya quá."

"A Thác, có phải em đang làm phiền anh không? Lớp 12 học đã rất khó rồi mà anh vẫn còn phải đang lo cho môn mỹ thuật."

Thời Thác đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói,"Không sao, bài tập của tiết tự học buổi tối anh đã làm xong cả rồi nên em đừng lo lắng."

Cô gái nhỏ bĩu môi, vẫn cảm thấy có chút không vui "Xin lỗi anh, em sẽ cố gắng lo liệu cho mình, lần sau em sẽ không làm trễ nải thời gian của anh nữa đâu."

Anh bị biểu cảm rối rắm của cô làm cho buồn cười. Thời Thác cong lưng, đối diện với cô, một tay chống ở đầu gối, "Nhóc con."

" Dạ."

"Không cần phải gồng mình, anh là bạn trai của em và anh cam tâm tình nguyện, có biết không?"

Gương mặt Đào Đào vẫn có chút đỏ.

Cảm giác trái tim lại đập nhanh nữa rồi. Cô giơ tay ôm ôm gương mặt đang nóng lên, đẩy anh đi,"Em biết rồi, anh mau về đi giờ trễ lắm rồi."

Chờ đến khi anh đi rồi, cả người Đào Đào đều dựa lên cánh cửa, không nhịn được bật cười lên tiếng.

Hạnh phúc quá đi.

A Thác, em thật sự rất rất thích anh .