Chương 21
Đúng như Lạc Thập Nhất nói tiếng hát cất lên từ mặt biển không nghe được tiếng của ai chỉ giống như tiếng gió và sóng, tiếng thì thầm ai oán của mỹ nhân. Chẳng mấy chốc tiếng đàn nổi lên phụ họa cho giọng hát.“Tiếng đàn Phục Hy” Sênh Mặc Tiêu cả kinh nhìn xung quanh như vẫn không có ai.
“Thật dễ nghe” Khinh Thủy bỗng lên tiếng.
“Được rồi trước rời khỏi đợi tìm được Thượng Tôn rồi tính tiếp” Ma Nghiêm lên tiếng.
Mọi người đi rồi nên không thấy được từ trong Trường Lưu đã đóng dày băng một con băng long bay lên biến mất hút.
Bạch Vân Sơn
Bạch Tử Họa vừa tỉnh lại thì thấy Tiểu Nguyệt đang biến mất từ lâu đứng một bên.
“Thiếu gia!” trên mặt Tiểu Nguyệt không có một tia biểu cảm nào trên mặt như con rối nhu thuận đứng một bên.
“Hoa Thiên Cốt đâu?” ý nghĩ đầu tiên của Bạch Tử Họa là nàng cho người trông chừng mình rồi đi đối phó Trường Lưu nên không để ý Tiểu Nguyệt đứng im ở đó không có ý định trả lời vội chạy đi tìm Huyết Liên Nguyệt Băng.
“Tiểu cốt” Bạch Tử Họa hoàn toàn không để ý gì nhiều vội vàng xông vào liền gặp được một cảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Bên trong phòng khói bay nhè nhẹ Huyết Liên Nguyệt Băng đang nằm trong bồn tắm bả vai trắng muốt ẩn hiện sau mái tóc đen như mực quay đầu ánh mắt phi phi tiếu tiếu nhìn kẻ ngây ngốc đứng ở cửa.
“Sư phụ muốn tắm uyên ương với người ta sao?” Nguyệt Băng còn phối hợp nháy mắt một cái.
Đầu Bạch Tử Họa ong lên một cái mới biết vừa rồi mình nhìn chằm chằm vào cảnh phi lễ chớ nhìn mặt lập tức đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu vội vàng chuyển tầm mắt đi.
Nhìn thấy trên bàn trang điểm có một thứ nhìn rất quen mắt liền bước đến xem, cái gương khảm trên bày trang điểm này thật giống kính Côn Luân.
Phía trên tường còn treo một thanh kiếm dài hơn đoạn niệm một chút bề ngoài thì lại giống với Hiên Viên Kiếm. Cách chỗ hắn đang đứng năm bước là chiếc bàn để đàn phía trên có một cây đàn cũng rất giống đàn Phục Hy.
Dù đầu Bạch Tử Họa có bị cửa kẹp cũng biết hẳn là không có việc gì trùng hợp đến vậy.
Hắn đảo mắt đến phía kia của căn phòng liền thấy một cái bàn để văn phòng tứ bảo. Bạch Tử Họa lại gần nhìn, trên bày có một bức tranh đang vẽ dở là cảnh Bạch Vân Sơn rất đẹp. Được rồi trọng điểm ở đây là vật chặn trên bức tranh là đá nữ oa, đá nữ oa cũng có công dụng này sao? Đúng là làm người ta tức chết.
“Lúc trước ta định dùng kê bàn nhưng sực nhớ Sóc Phong còn trong đó đem đi chặn giấy có vẻ hợp lí hơn” không biết Huyết Liên Nguyệt Băng đã ra từ lúc nào, mái tóc còn ẩm ướt đứng phía sau.
“Còn một thần khí đâu?” Bạch Tử Họa vất vả mới tiêu hóa hết chuyện này mặt nhàn nhạt hỏi Huyết Liên Nguyệt Băng.
“Tóc người ta còn ướt lâu sẽ bị cảm đó! Hay là người giúp ta lau khô tóc ta nói cho người biết” Huyết Liên Nguyệt Băng vô lại nói, nàng có thể bị cảm sao, không biết ai vừa đóng băng Biển Trường Lưu của người ta.
“Được” Bạch Tử Họa tự nhiên cầm khăn lên lau tóc giúp nàng, tóc rất mềm mượt như hắc ti trong tay hắn còn thoảng hương thơm, giống như cảm giác lúc trước hắn vẫn xoa đầu nàng.
“Thật ra thần khí còn lại chẳng phải lúc vừa bước vào người đã thấy sao?” đang lúc cảnh tượng đang ấm áp Huyết Liên Nguyệt Băng lại quăng ra một trái bom.
Mặt Bạch Tử Họa giật giật cái bồn tắm đó là Vạc Thần Nông.